Một đêm yên ả sắp trôi qua thì bị một tiếng ầm phá tan không khí. Lòng đường toàn là máu đỏ
Mọi người la hét dữ dội. Một chàng trai vừa cứu con mèo khỏi chiếc xe trước mặt, nhưng anh lại không tránh kịp
- Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Có tai nạn rồi, chàng trai kia có làm sao không?
Tiếng ồn ào của xe cộ và dòng người qua lại trên đường làm Giang Nam bừng tỉnh. Anh ngồi dậy
trong cơn đau đầu. Mọi người xung quanh đang tụ vào một chỗ kế bên anh. Lẽ nào có người khác bị thương nữa hả?
Anh gắng gượng đứng dậy nhìn xem ai nằm bên đó. Giang Nam giật mình, người nằm đó không phải là mình sao? Anh nhìn lại người mình... Sao mình lại trong bộ dạng con mèo mình vừa cứu vậy?
- Mọi người, tôi mới là người đây...
Anh hét lớn nhưng dường như không ai nghe thấy anh nói gì. Trong mắt mọi người chỉ thấy một con mèo đang kêu lớn “meo, meo”
Giang Nam không thể tin vào mắt mình. Anh chỉ vừa cứu một chú mèo thôi mà.. Sao ông trời lại nở đối xử với anh như vậy chứ
Người này ngừng thở rồi..
Trong thân xác một con mèo, anh ngơ ngác, rã rời ngồi xuống nhìn xác mình bị đưa đi. Vậy là...
mình.. chết rồi sao?
Cơn đau đầu ập đến lần nữa, Giang Nam ngất đi giữa đường...
***
Khi anh tỉnh dậy một lần nữa thì thấy mình đang ở một không gian khác. Lờ mờ nói thầm, thực chất chỉ phát ra tiếng mèo
- Mình lên thiên đường rồi sao? (meo, meo)
- Dậy rồi hả, bé con?
Giọng nói một cô gái cất lên phá tan không gian yên tĩnh. Giang Nam nhìn qua nơi phát ra âm
thanh. Một cô gái xinh đẹp, thanh thoát đứng trong gian bếp nhỏ rót sữa ra một cái tô nhỏ. Cô mang
tô sữa để trước mặt anh rồi ngồi xuống vuốt ve bộ long óng mượt, mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Chắc mày đói lắm đúng không, bé con? Uống sữa đi..
Sau khi mọi người giải tán từ tai nạn thì không ai để tâm tới con mèo nhỏ nằm giữa đường cả, Mộc Xuyên là người đã nhặt anh rồi đem về nhà tắm rửa
Giang Nam thẩn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái. Nhưng chợt nghĩ tới thân phận bây giờ của mình.
Làm sao để biến trở lại làm người đây? Có khi nào mình phải trong hình dạng này đến hết đời
không
Nghĩ đến cái bụng đói của mình.. Trước hết cứ uống miếng sữa đã rồi tính. Thế là anh đi tới uống
sữa trong tô.
***
Uống sữa lại sức xong, canh lúc cô ngủ thì anh định lẻn ra xem tình hình nhà mình thế nào. Nhưng
mà tại sao cô gái này lại ôm anh khi ngủ cơ chứ. Là một chính nhân quân tử thì anh không được
phép nghĩ bậy
Lấy hết sức thoát khỏi vòng tay cô gái nhỏ, anh nhảy phóc lên mái nhà. Làm mèo đúng là nhẹ
nhàng, nhanh nhẹn thật
Giang Nam đến nhà của mình, tang lễ đang được tổ chức, thấy ba mẹ đang khóc thương, anh đau
nhói trong tim.. Cảm giác này đúng là không dễ chịu, anh nên làm thế nào đây?
Anh buồn bã đi loanh quanh. Giờ anh không còn chỗ nào để đi nữa, chỉ có cách về nhà Mộc Xuyên
mà thôi. Ít ra còn có chỗ ăn chỗ ngủ..
Thế là Giang Nam trở về nhà Mộc Xuyên. Cô nằm trên giường ngủ yên, dáng vẻ cô ngủ cũng rất
đẹp.
Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi nằm xuống dưới nền đất, khoảng trống kế bên giường cô chìm
vào giấc ngủ
***
Sáng sớm tinh mơ, vừa mới 5h sáng, Giang Nam đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Là ai đó tới tìm
Mộc Xuyên sao. Anh nhảy lên giường cọ vào tay Mộc Xuyên đánh thức cô dậy
Mộc Xuyên tỉnh giấc, vuốt vuốt chú mèo nhỏ, nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội dậy rửa mặt sau đó ra
mở cửa
Một người ông già lớn tuổi lạ mặt nhìn cô mỉm cười hiền hậu
- Cô gái nhỏ ơi, hôm qua tôi thấy cô ôm một con mèo nhỏ về nhà. Thực ra nó là con mèo của tôi, có
thể cho tôi xin lại được không?
Giang Nam nghe thấy thì ngơ ngác, con mèo anh cứu không phải mèo hoang sao? Anh cũng không muốn theo ông ấy về, anh vừa mới quen với việc ở cùng Mộc Xuyên mà..
Mộc Xuyên nghe ông nói thì chạy lại ôm bé mèo
- Ông nói là bé mèo này ạ?
- Đúng rồi, đúng rồi
Giang Nam đương nhiên không muốn theo ông ấy, anh giả vờ rút người lại như sợ hãi người lạ. Thế là Mộc Xuyên không chịu giao mèo cho ông lão
- Nếu nó chịu theo ông thì cháu sẽ đưa nó cho ông, nhưng mà cháu thấy nó có vẻ sợ ông..
Ông già thấy vậy mỉm cười, xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn quăng lại một câu đầy nghi hoặc
- Nếu Giang Nam không chịu theo ta thì thôi, hết cách vậy. Nhà ta ở gần công viên số 3. Nếu nó
chịu theo ta thì cứ tới đó tìm ta
Giang Nam nghe thấy thì bất ngờ, sao ông ấy lại biết tên mình.. Không lẻ ông ấy biết mình không
phải mèo..
***
Vẫn là tranh thủ lúc Mộc Xuyên ngủ, Giang Nam lẻn ra ngoài. Anh đi tới công viên số 3, nơi ông lão nói.
Đúng giữa công viên, trong lòng anh có chút bồi hồi. Biết đâu ông lão ấy biết cách giúp mình trở lại thành người.
Ông lão từ trong một góc tối của công viên đi ra. Nhìn chằm chằm con mèo
- Cậu không có cơ hội trở lại như xưa đâu..
Gianh Nam nghe tiếng ông lão phát ra sau lưng mình, anh liền quay lại nhìn ông
- Tại sao? (meo)
Ông lão vậy mà nghe hiểu tiếng mèo, ông cười nói
- Sau khi cậu cứu con mèo đó, đây là cách nó trả ơn cho cậu đó. Với cả, thân thể cậu bây giờ đã không còn nữa, cậu lấy gì mà hoán đổi lại đây..
Giang Nam nghĩ tới nghĩ lui, đúng thật, thân xác mình chết rồi còn đâu..
- Tranh thủ lúc này tận hưởng cuộc sống của mèo đi. Ai biết được tương lai xảy ra chuyện gì..
Bỏ lại Giang Nam thẩn thờ giữa công viên, ông lão đập tan hi vọng cuối cùng của anh rồi rời đi. Giang Nam buồn bả trở về nhà Mộc Xuyên
***
Từ ngày Giang Nam trong thân xác con mèo này ở cùng Mộc Xuyên đến nay đã gần 3 tháng, anh dường như ngày càng thích cô. Anh nghĩ mình yêu cô mất rồi. Nhưng anh biết lấy thân phận gì đối mặt với cô đây..
Trong lúc Giang Nam đang tuyệt vọng nhất, ông lão kia lại tìm đến anh một lần nữa. Lần này ông ta rất phấn khởi, vui vẻ, vội vội vàng vàng tìm đến anh
Nửa đêm, một ông già và một con mèo ngồi trên chiếc ghế đá công viên số 3
- Tôi nghĩ cậu có cách trở về làm người rồi
- ông nói thật hả, cách gì? (Meo meo)
- Lần trước cậu bị hoán đổi là do cứu con mèo này thoát một tai nạn phải không? Vậy thì bây giờ mình tái hiện lại cảnh đó, cậu chờ người đến cứu là được rồi
- Nhưng mà, lỡ tông chết người thì phải làm sao. Chưa kể làm gì có ai chịu hoán đổi làm mèo với tôi chứ (meooo meooo...)
- Nói chung là cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để ai phải chết đâu. Cậu cứ tin ở tôi đi
Thế là cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Giang Nam lại trở về nhà Mộc Xuyên
***
Cho đến thời điểm hiện tại, lý do duy nhất Giang Nam muốn trở lại làm người chính là vì Mộc Xuyên. Anh có chút háo hức và lo lắng
Như đã hẹn trước, đúng 7h tối anh có mặt ở góc đường lúc trước. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Đúng giờ, Giang Nam trong hình dạng con mèo từng bước từng bước xuống lòng đường.
Chiếc xe của ông lão cũng đang trên đà lao tới anh. Anh hít thở thật sâu, đứng vào đúng vị trí, chờ người tới cứu
Chiếc xe lao tới trước mặt anh, Giang Nam sợ hãi nhắm chặt đôi mắt mèo của mình lại
Bỗng một bóng dáng quen thuộc chạy tới ôm lấy anh. Giang Nam mở 2 mắt, anh ngỡ ngàng.. Đây không phải là thân xác của mình sao. Cảnh này có chút quen mắt. Đúng rồi, đây là cảnh lúc mình cứu con mèo mà
Trong lúc Giang Nam bị bất ngờ, trợn 2 mắt nhìn hình bóng của bản thân mình thì người con trai mang thân xác con người của Giang Nam đang ôm con mèo là anh vào lòng
Chiếc xe mất thắng, lao thẳng, đâm vào thân xác con người của Giang Nam. Khiến cả thân xác anh và con mèo bay một đoạn ngắn
- Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi, có tai nạn rồi. Chàng trai kia có làm sao không?
Đến cả cái lời thoại này cũng rất quen thuộc. Nghĩ kiểu gì cũng thấy giống y chang lúc mình cứu con mèo này mà
Trước mắt anh là xuất hiện bóng dáng người con gái rất Giống Mộc Xuyên. Dáng vẻ cô thấp thỏm lo lắng
- Anh gì ơi? Anh có sao không?
Giang Nam đau đầu đến ngất đi, chỉ kịp lẩm bẩm hai tiếng "Mộc Xuyên"
***
Giang Nam đau đầu nhíu mày, hai mắt từ từ hé mở, cổ họng có chút khô rát, dường như không thể nói chuyện nổi. Khung cảnh xung quanh anh là sự yên tĩnh của bệnh viện
Một cô gái thấy anh tỉnh lại thì bước tới, trên tay còn ôm một chú mèo, không ai khác chính là chú mèo được anh cứu
- Anh Giang Nam, anh tỉnh rồi.. Để tôi đi gọi bác sĩ..
Giang Nam có đôi chút khó hiểu, anh chưa chết sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Còn Mộc Xuyên tại sao lại ở đây
Sau khi được bác sĩ kiểm tra ổn thỏa, phòng bệnh yên tĩnh hơn. Mộc Xuyên cũng ôm bé mèo về nghỉ ngơi
Mẹ anh bắt đầu kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Chuyện là Giang Nam từ khi xảy ra tai nạn đã hôn mê ở bệnh viện này được 3 tháng rồi. Chú mèo anh cứu là của Mộc Xuyên. Chính cô cũng là người tận tụy chăm sóc anh những ngày qua..
Còn về câu chuyện tráo đổi linh hồn chỉ là câu chuyện anh tự nghĩ ra lúc anh hôn mê thôi
- Mẹ cảm thấy con bé Mộc Xuyên này rất tốt đó. Nay con đã tỉnh lại rồi, còn không mau theo đuổi coi chừng mất con bé đó
Sau vài ngày tịnh dưỡng trong bệnh viện thì Giang Nam được xuất viện. Việc đầu tiên anh nghĩ tới chính là đi tìm Mộc Xuyên. Tối đó vừa ra viện anh liền gọi cho cô. Hẹn cô gặp nhau ở công viên số 3
- Mộc Xuyên, cho tôi cơ hội tìm hiểu cô nha..
Vừa gặp Mộc Xuyên, Giang Nam liền ngỏ lời với cô. Anh thực sự thích cô lắm rồi
- Tôi nghĩ con trai tôi rất thích anh. Nên là.. tôi cũng muốn thử tìm hiểu anh
- Con trai cô?
Mộc Xuyên lấy bé mèo từ trong cái túi bự cô đang đeo, mỉm cười nhìn anh
- Con trai cưng của tôi đó..
Giang Nam bật cười, hai người vui vẻ nhìn nhau..
Lúc này, ông lão quen thuộc kia đang đứng trong một góc của công viên số 3, lặng lẽ nhìn họ, mỉm cười..