những giai điệu du dương của bài nhạc chill~
-hừm..cậu ấy thế nào rồi nhỉ?(tự hỏi bản thân)-
tôi được nghỉ tết rồi này,cuối cùng cũng có thể bỏ hết đống sách vở nặng nề xuống rồi cảm giác mình đã nhẹ đi rất nhiều vậy,bờ vai không còn phải khổ sợ mang sách đến trường.
Ngày cuối năm học đó....cảm giác như mới hôm qua chúng tôi vui đù trong lớp học 2 người,lúc chẩn bị ra về cậu đã nói gì đó tiếng mưa tí tách che đi giọng cậu, đến giờ tôi vẫn không biết cậu ấy nói gì nhưng có vẻ như ý trời đã định chúng tôi chỉ có đến đó thôi cũng đã rất vui rồi.....
-không nghe rõ nói lại được không?(bối rối)-
-a không nghe rõ thì thôi vậy(giọng lảng tránh)-
lúc đi xuống cầu thang thì 1 cảm giác thúc giục tôi kêu cậu lại 1 cách khó tả nhận thức như đã không nghe tôi kiểm soát nữa.
-à này...(giọng nhỏ nhẹ)-
-nghe nè?(cậu thắt mắt hỏi)-
vừa quay lại tay tôi nhanh chóng sờ lên mái tóc cậu miệng lẩm bẩm
-chúc cậu ăn tết vui....vẻ(nói nhỏ chỉ mình nghe)-
-hửm...cậu nói nhỏ quá đấy(hỏi chấm)-
-chúc ăn tết vui vẻ đó,vậy cũng không nghe(giọng lớn bối rối)-
...................
chúng tôi im lặng mất vài giây thôi nhưng sao có cảm giác như vô tận thế? cậu vẫn là người mở lời trước xoá bỏ đi sự im lặng chết người này
-cậu chúc kiểu gì thế(cười lớn)-
-có chúc là may rồi(cười nhẹ nhõm)-
-à mà....cậu thích xoa đầu tôi nhỉ(tay cậu nắm vào bàn tay tôi triểu mến)
tôi đã xoa đầu cậu trong xuốt thời gian nói chuyện sao?ngay cả tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi thứ gì đó thôi thúc tôi chạm vào cậu cảm xúc bất chợt này liệu có làm tôi như 1 kẻ kì lạ trong mắt cậu ấy không,cậu sẽ nghĩ mình là người xấu chăng....
-(tôi cuối mặt vì xấu hổ)-
làn gió lạnh lướt qua làm như nhắc nhở tôi rằng bỏ tay xuống nhưng rồi tay cậu cũng nhanh nhẹn xoa đầu tôi.
-hoà rồi nhé(nở nụ cười toả nắng)-
chúng tôi nhìn nhau 1 lúc lâu,thì ra trong lúc lạnh lẽo như này vẫn có cảm giác ấm áp 2 má tôi đỏ ửng mong thời gian như ngừng lại để tôi nhìn nụ cười đó lâu hơn 1 chút, chỉ 1 chút nữa thôi.
tôi và cậu cách nhau 2 đến bậc thang nhìn thì ở ngay đó mà sao lại xa tầm với của tôi đến vậy,bên cậu luôn có người vây quanh...liệu cậu sẽ quay lại để bước về phía tôi chứ?
2 con đường đối lập nhau tự như 1 điềm báo cho tương lai của tôi và cậu chúng ta tựa như 2 con đường song song muôn đời bên nhau nhưng chẳng thể cùng nhau đi chung 1 con đường.
ở độ tuổi đó thì đó có thể gọi là tình yêu sao?
dòng nhạc dần tắt đi làm dòng kí ức chợt xua đi mọi thứ cũng chỉ là quá khứ...tựa như vừa mới chớp nhẹ hàng mi thì đã qua 1 năm cứ như vậy nếu chúng ta...hừmm chúng ta?chúng ta chẳng thế là gì của nhau ngoài bạn sao?
-khi ta già rồi trí nhớ giảm đi vậy ai sẽ là người ngự trị trong dòng kí ức ít ỏi của ta nhỉ(tự hỏi bạn thân)-
liệu đó sẽ là ai?trí nhớ của mình sẽ chọn ai để tôi tưởng nhớ lại trong những ngày tháng ít ỏi đó?
1 câu hỏi chợt nổi lên làm màn đêm như dài thêm chẳng thê để tôi chợp mắt...gạt nó qua 1 bên thôi cứ hết lòng với hiện tại để sau này không phải hối tiếc...như tôi.
hôm nay tôi có nhiều câu hỏi quá,những câu hỏi không có câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi tôi đang cố tìm câu trả lời mình muốn dù đó không tồn tại sao?...tôi...thật ngốc?!
~ngủ ngon~