Khung cảnh mờ ảo, nửa thực nửa hư. Đâu là mộng, đâu là thực, chẳng thể phân biệt nữa rồi.
Vị cà phê latte nhè nhẹ, đọng lại chút ngọt trên đầu lưỡi rồi tan trong miệng. Đã bao lâu rồi, từ ngày em và gã chia tay, đến cả đèn đường gã cũng cảm thấy xa lạ.
Gã đi trên con phố nhỏ quen thuộc. Tự hỏi bản thân đã trưởng thành và chín chắn hơn chưa. Không, gã không hề. Nếu có, thì người con gái xinh đẹp và trân quý nhất của gã đã không rời đi mà bỏ tên thảm hại đấy ở lại một mình.
Làm sao đây, gã muốn gặp em. Gã nhớ em, nhớ từng cử chỉ của em. Gã nhớ em, nhớ cả mùi hương dầu gội em hay dùng. Gã nhớ em, nhớ nụ cười tỏa nắng xinh đẹp ấy. Mọi thứ khiến đầu gã muốn nổ tung, gã phát điên mất! Nhưng biết làm gì đây, gã say em nhiều quá rồi.
"Này, nếu có một giấc mơ vĩnh cửu hạnh phúc, thì chắc tôi sẽ gặp em nhỉ? Mọi người muốn thoát khỏi nó, nhưng tôi muốn ở mãi trong đấy thôi. Phải, tôi hèn nhát, nhưng là vì tôi quá yêu em."
Gã đặt chân vào căn phòng. Xung quanh bám bụi, những túi rác để ngổn ngang giữa cửa, mạng nhện giăng ở góc phòng. Trông nó như đã lâu rồi chưa có người dọn dẹp vậy. Cũng phải thôi, một kẻ như gã, không có cô, chỉ là tên vô dụng không hơn không kém.
Gã nằm xuống chiếc giường, âm thanh kẽo kẹt vang lên. Gã vớ tay sang bàn, lấy trong túi đồ ra một lọ thuốc. Hôm nay ra ngoài là chỉ để nua thứ thuốc đó. Gã tự gọi nó là thuốc "giấc mơ hạnh phúc".
Một viên, rồi hai viên, tay gã liên tục nhồi nhét những viên nhộng kì lạ kia vào bụng. Gã tự hỏi, công dụng của nó như thế nào, liệu có thật sự đem tới một giấc mơ hạnh phúc mà gã nghĩ?
Đôi mắt chớp chớp, ngay sau đó thì gã lạc vào trong một căn phòng trống rộng lớn, bốn bề là tường. Rồi bỗng như gã được sống lại, cạnh gã là cô ấy, bông hoa hướng dương duy nhất của gã, hi người đang thưởng thức đêm giáng sinh tuyệt vời nhất. Cảm giác hạnh phúc ấy trào dâng...
Rồi gã thấy mình được khiêu vũ cùng cô, được ôm cô vào lòng, được cô yêu quý. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến. Thuốc giấc mơ đã hết tác dụng, gã bị choáng một chút rồi liền đấy lấy bình tĩnh. Có lẽ, thuốc không đủ liều.
Làn này gã dùng nhiều thuốc hơn, nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ của nó. Thế giới mà gã thấy bổng quay vòng, mờ dần đi. Ý thức của gã nằm giữa ranh giới mộng và thực, nửa là mơ, nửa là hiện thực, gã cứ như thế mà đắm chìm vào giấc mơ vĩnh cửu, chết dần, chết mòn ở một góc phố mà chẳng ai biết tới cả...