Chương 4: Làm quen
-Trời hôm nay có vẻ mưa to. Nhà cháu xa không?
-Dạ nhà cháu ở tuốt bên Bình Phước lận
-Gì xa dữ vậy? Trời mưa to nữa về nguy hiểm. Hay là cháu ở lại đây đi
Uyên liền nhanh nhảu chen vào
-Thế ngủ phòng em đi
Mẹ Uyên liền kí lên đầu Uyên một cái cốc
-Không được. Con gái con đứa mà đòi ngủ chung với con trai. Để cậu ấy ngủ với anh mày
Uyên chỉ biết cam chịu. Dù sao nam thần ngủ ở nhà mình cũng là một bước tiến lớn trong chuyện tình cảm này
Lúc tối đem mền gối qua thêm cho Lâm ấy. Đột nhiên Lâm nhìn cô rồi mỉm cười
-Đấy là ảnh hai anh em cậu hồi nhỏ à. Trông dễ thương phết
OMG. Lần đầu tiên nam thần cười với tôi. Nhất định đây sẽ là ngày đẹp nhất trong đời mình
Từ ngày hôm đó, không hiểu sao. Anh lại trở nên gần gũi với cô hơn. Lúc cô bị té cầu thang, anh ta cõng cô đến phòng y tế. Lúc cô bị đám bạn ức hiếp. Anh ra tay xử lí hết đám đó. Lâu lâu, còn thường xuyên đưa đón cô. Uyên nghĩ có lẽ đã đến lúc phải nói ra tình cảm này rồi