"Tiểu thư hôm nay người có muốn đi dạo phố không"- Tiểu Ly nói
"Ta không muốn đi"
"Hôm nay là lễ hoa đăng, người cũng nên đi dạo một chút"
"Vậy muội chuẩn bị ngựa đi"
Màn đêm dần bao trùm cả Đô thành. Bầu trời rợp bóng đèn.
Dưới màn đêm lạnh giá, bóng lưng của một chàng trai đeo mặt nạ lấy hết sự chú ý của tôi. Khuôn mặt đầy tiên khí, y phục trắng như tuyết..... khiến người ta bị hút hồn.
Người đó nhìn về phía tôi, tôi liền lơ mắt về chỗ khác.
Khi về tới phủ, hình ảnh đó càng hiện lên rõ hơn. Đó có phải là cảm giác thích một người? Khi ăn, khi ngủ, cũng chỉ nhớ tới người.
Hôm sau, tôi quyết định đi ra phố, mong gặp được chàng.
Tôi nhìn thấy bóng lưng ấy, liền bất giác đuổi theo, không ngờ lại gặp được.
"Cô nương, cô không sao chứ"- Chàng hỏi
"Nè, còn không mau buông tay"- tên nô tài bên cạnh người nói to
"Xin lỗi"
Chàng ấy từ từ bước đi, biến mất trước mặt tôi. Cảm giác đó thật khó diễn tả.
Hôm sau, tôi cũng đi ra phố. Nhưng lần này đã khiến tôi sa vào cảm giác tuyệt vọng... Tiếng còi, tiếng trống vang lên, chàng trai trong bộ y phục đỏ, chính là chàng ấy.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chạy vội về phủ.
Chẳng biết làm gì, mở mắt cũng là người, nhắm mắt cũng là người.
.................................................
Cuộc sống một màu khi không có người.
Kết thúc của câu chuyện này là mở đầu của một câu chuyện mới.