Mùa đông năm đó thật ấm áp và hạnh phúc khi có cô ấy ở bên cạnh cùng nhau ngắm tuyết rơi,cùng nhau đón giáng sinh. Nhưng mùa đông năm nay thật lạnh lẽo và u buồn khi chẳng còn cô ấy ở bên cạnh.
Thời gian thật nhẫn tâm đã lấy đi tất cả của tôi tình yêu, niềm vui, niềm hạnh phúc và cướp đi cả cô ấy Uyển Đình người con gái tôi yêu.
--------------------------------------
2 Năm Trước.......
Vào đầu mùa đông chúng tôi đã gặp nhau một cách tình cờ.
"Á! Tôi Xin lỗi tôi không cố ý! tôi thành thật xin lỗi anh! "
Mái tóc dài màu nâu, gương mặt xinh xắn và đôi mắt đen huyền ảo, long lanh cùng với dáng người mảnh mai đã làm cho lòng tôi xao xuyến, tim đập liên hồi
"Anh có sao không, có bị thương ở chỗ nào không vậy ?"
"Tôi không sao đâu, Cô cũng đừng lo cô không phải cố ý va vào tôi !"
" Nhưng mà tôi đã làm bẩn áo của anh rồi hay để tôi mua tặng anh cái áo khác được không ? "
" Tôi không cần đâu cảm ơn cô!
" Tôi có biết một quán cafe uống rất ngon, để tôi mời anh một ly coi như lời xin lỗi của tôi có được không? "
"Được thôi, vậy cảm ơn cô ! "
" Tên của tôi là Uyển Đình còn tên của anh là gì vậy? "
" Trạch Dương là tên của tôi "
Đã một năm kể từ ngày hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau, uống cafe với nhau, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau đón giao thừa và ngắm hoa.
Dần dần tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình cảm bạn bè thông thường mà là tình yêu.
Vào một ngày đẹp trời tôi đã quyết định nói ra hết suy nghĩ của mình và tỏ tình với cô ấy.Hôm ấy khi cùng với cô ấy đi dạo tôi đã tỏ tình với cô ấy
" Tặng em một bó hoa này !"
" Sao anh lại tặng em hoa oải hương vậy? "
" Em có hiểu ý nghĩa của bó hoa này không?"
" Hoa oải hương là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son cho dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau! " Có đúng vậy không anh?"
" Đúng vậy ! anh có cậu này muốn nói với em từ rất lâu rồi! ' Uyển Đình đồng ý làm người yêu anh được không? "
" Trạch Dương! Em.....em đồng ý ! "
" Cảm ơn em đã đồng ý làm người yêu của anh "
Sau lần tỏ tình ấy hai người chúng tôi đã chuyển đến sống cùng với nhau tại một căn hộ sống, xung quanh rất yên bình và thơ mộng.Chúng tôi cùng nhau làm những việc mà trước đây tôi chỉ làm một mình,cùng nhau nói về những nơi mà chúng tôi muốn đến, lúc đó tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cho đến một ngày tôi nhận ra chẳng có gì là mãi mãi cả cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp cô ấy
" Xin chào anh có phải là người nhà của Uyển Đình phải không? cô ấy bị ngất nên chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện anh có thể đến đây với cô ấy không?"
" Được bây giờ tôi đến ngay đây! làm phiền các cô rồi!"
.....
" Uyển Đình em không sao chứ có bị đau ở chỗ nào không? "
" Em không sao bác sĩ nói em làm việc quá sức nên mới bị ngất thôi anh đừng lo quá "
" Em không sao là may rồi! sau này em đừng làm việc quá sức nữa! "
" Được rồi em biết rồi "
" Trạch Dương, nếu sau này không còn em nữa anh nhớ phải sống thật tốt và tìm được một người tốt hơn em có được không? "
" Sao em lại nói như vậy? Anh chỉ muốn ở bên cạnh em suốt cuộc đời này thôi, em đừng rời xa anh có được không? "
" Em.....hứa với anh sẽ không rời xa anh !"
Sau lần đó, thể lực của cô ấy ngày càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Từng ngày trôi qua sức khỏe ngày càng kém, thời gian ngủ mê man cũng càng lúc càng nhiều. Một ngày cô ấy nói muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa bảo tôi gọi bạn của cô ấy đi cùng. Tôi không ngờ đó chính là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
" Anh nhìn này khung cảnh chỗ này đẹp quá!"
" Đúng là đẹp thật !"
" Cậu phải cẩn thận nếu không là ngã đấy! "
" Ừm! "
Một lát sau cô đột nhiên kêu đau, và nói sắp không thở được nữa, bạn Bạch Nhi của cô vội gọi cứu thương, còn anh thì đang ở bên cô.
" Anh…Anh…Ngực của em khó chịu quá, em sắp không thở nổi rồi…” Cô níu vạt áo trước ngược trông rất đau đớn
“Em đừng lo, không sao hết có anh ở đây.”
Anh lo lắng lấy thuốc từ trong túi, rót nước cho cô uống, nhưng cô không thể nuốt viên thuốc xuống, cô khó chịu nôn ra, cho dù anh đã thử rất nhiều cách vẫn không thể cho cô uống thuốc được.
Anh dường như tuyệt vọng bất lực, khii nhìn thấy người mình yêu đau đớn
" Đình Đình ngoan của anh uống thuốc rồi sẽ không còn đau nữa"
Cuối cùng xe cứu thương cũng đến anh như được thắp thêm một tia hy vọng, anh vội vàng bế cô lên xe đi đến bệnh viện.
Trong bệnh viện bác sĩ nói với anh cô ấy sễ không còn sống được bao lâu nữa mong anh ở bên cạnh cô ấy trong lúc này.
Khi nghe bác sĩ nói những lời ấy anh đứng không vững loạn choạng ngã xuống hàng ghế phía sau, nước mắt anh chảy ra thành hai hàng.
Anh nghĩ nếu như anh có thể biết được tình trạng bệnh của cô ấy sớm hơm thì sẽ không dẫn đến kết cục như bậy giờ.
" Trạch Dương, Uyên Đình cậu ấy nói muốn gặp !"
Anh vội lau nước mắt vào trông gặp người con gái mà anh yêu!
" Anh đến rồi, ánh đến ngồi cạnh em đi! "
Giọng nói yêu ớt của cô vang lên
" Ừ....anh đến rồi đây!"
Cô giơ tay, vuốt ve gương mặt của anh, trái tim của anh đau nhói như hàng ngàn con dao đâm vào, nước mắt anh từng giọt, từng giọt rớt xuống tay cô.
“Anh, anh đừng khóc.....sau khi em chết em sẽ không bao giờ quên anh đâu…..nhưng anh phải hứa với em một điều anh phải sống thật tốt và sống luôn cả phần của em có được không ?"
" Được anh hứa với em"
Anh khẽ nói với giọng đầy đau khổ. Anh cúi người khẽ hôn lên môi cô,nụ hôn tình yêu nồng nàng nhưng đầy chua xót, đau đớn cả đời sẽ không bao giờ quên
" Anh à.....em muốn nghe anh kể chuyện giống như lúc trước anh thường kể cho em nghe ?
"Được anh sẽ kể cho Đình Đình nghe" Anh nghẹn ngào kím nén đau khổ nói
"Câu chuyện bắt đầu tại thành verona....hai....anh quên cách kể của câu chuyện rồi!
"Anh phải nghiêm túc kể đi đó là cậu chuyện em thích nhất đó" cô nói
" Câu chuyện bắt đầu tại thành verona "
" Hai dòng họ nhà motague và nhà capulet có mối hận thù lâu đời."
" Lần đầu romeo và juliet họ gặp nhau là ở đâu nhỉ? anh không nhớ nữa"
" Giọng anh trở nên vô cảm, nhưng cô không quên dặn dò: “Tới bữa tối anh nhớ gọi em nhé, anh đừng để em ngủ mê man nhé …”
Đêm hôm đó anh kể cho cô nghe câu chuyện Romeo và Juliet tới mức khàn cả giọng nhưng cô mãi mãi chẳng tỉnh dậy
Sau khi Lưu Uyển Đình qua đời, Vũ Trạch Dương trầm mặc lo hậu sự, tất cả bạn bè và hàng xóm đều rõ tình cảm bọn họ sâu sắc thế nào.
Một tháng sau kể từ ngày Uyển Đình mất anh trở nên tàn tạ không còn sức sống như trước kia, anh đi đến cửa hàng hoa mà trước kia anh thường đến mua bó hoa oải hương đi đến ngôi mộ mới phủ.
Anh im lặng không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian đang qua đi.
Trước khi ánh mặt trời bị màng đêm nuốt chửng anh lấy ra một hộp giấy nhỏ đốt từng tờ giấy bên trong trước ngôi mộ của cô.
Những trang giấy cháy rực rỡ trong ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng chữ viết, trong đó có thể thấy dòng chữ Cùng Nhau Kết Hôn và giấy chuẩn đoán của bệnh viện: Multiple sclerosis cùng với cái tên Lưu Uyển Đình
“ Đình Đình, Đợi anh nhé!"
Anh khẽ nói với giọng u buồn