Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra người chồng đã chứng sống 5 năm của mình là một Đại Ma Vương xưng bá trong thiên hạ - Diêm Vương .
Không có một từ ngữ nào để miêu tả nổi tâm trạng của tôi sau khi biết được chuyện kinh thiên động địa này . Và tất nhiên là chồng của tôi , anh ấy không hề biết là tôi đã biết bí mật của anh ấy . Liệu sau khi biết rồi anh ấy có giết tôi để diệt khẩu hay không . Tôi thực sự sợ hãi vô cùng .
5 năm trước , lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào một ngày mùa đông giá lạnh , tuyết rơi phủ kín cản bầu trời trắng xoá , tôi đã vội vàng chạy đến bệnh viện thăm mẹ mà không mấy và phải người khác và ngã nhào về phía trước . Anh ấy dịu dàng đỡ lấy tôi , nở một nụ cười nhẹ nhàng :
" Em không sao chứ ? "
Khoảnh khắc ấy , tôi nghĩ là mình đã kết anh ấy rồi nhưng lại ậm ừ không dám hỏi xin thông tin liên lạc , sợ anh ấy không cho thì quên phải biết .
" A .. em không sao cảm ơn anh "
Tôi rối rít cảm ơn người con trai đứng trước mặt , quay đầu định bỏ đi thì một bàn tay kéo lại , chính là anh ấy ..
" Anh là Du Minh , em có thể cho anh biết tên được không ? "
"Em là Nhạch Dao "
Phút chốc tôi sững sờ nhìn anh ấy , cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại hai người , thật vui sướng khó tả .
Sau đó anh ấy cùng tôi đến bệnh viện thăm mẹ , cùng ăn uống , làm quen nhau , rồi tiến đến mức độ bạn bè thân thiết .
Tôi vẫn còn nhớ như in lần anh ấy tỏ tình với tôi , vẻ mặt anh đỏ ửng lên , trông thật đáng yêu biết mấy .
Nhưng liệu rằng sau khi anh ấy biết bí mật mình che giấu đã bị bại lộ , anh có thấy đổi không ? Tốt nhất là nên rời đi , giá như không biết thò tốt biết mấy . 5 năm tình cảm yêu thương cuối cùng cũng vỡ vụn , Có chút không nỡ
Nhưng Dao Đạo cắn răng lấy một ít quần áo và đồ đạc bỏ vào vali , không quên chuẩn bị một tờ đơn li hôn để ở trên bàn , rồi cô kéo hành lí bước ra khỏi khu căn hộ cao cấp mà bảo nhiêu người hằng mơ ước
Thực sự là cô đã yêu Dù Mình nhưng anh ấy không thích những người nói dối và cô không thể giấu anh mãi được về việc cô đã biết anh là " ông trùm âm phủ "
Cô bước đi trên con đường khuya thanh vắng , có lẽ anh ấy cũng sắp về rồi , bất giác cô cảm thấy xao xuyến trong lòng , hai mắt rưng rưng như muốn khóc , còn gì đau hơn hai chữ " đã từng "
Cô cứ đi mãi , chẳng biết là đến đâu , bất chợt có một bàn tay quen thuộc kéo cô lại , giọng nói thở hổn hển :
" Em định đi đâu vậy ? "
"..."
Dao Dao chẳng biết nên nói gì với Dự Mình , im lặng cúi đầu xuống . Dù Mình đột nhiên ôm lấy cô làm cô sững người
" Này , đừng có bỏ đi mà để lại tờ giấy này chứ ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? "
" Anh thì có cảm giác gì chứ , anh thì hãy rồi ! Anh là Diêm Vương cơ mà , Diêm Vương trùm sò đấy , xã hội đen cơ đấy , có phải sợ ai đâu . "
Dao Dao kích động lỡ miệng hét vào mặt anh , nước mắt rơi ra lã chã
" Em ...biết rồi ư ? "
" Không ...anh đừng giết em , em sẽ không nói với ai đâu , cầu xin anh "
Dao Dao nhận thức được những lời mình vừa nói trong lúc xúc động , sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt .
Du Minh ôm chầm lấy cô , ôm thật chặt như thể sợ hãi một điều gì đó
" Đồ ngốc , sao anh lại giết em chứ , anh yêu em , dù cho em có biết cũng chẳng sao cả . Đúng vậy , thân phận thực sự của anh là Diêm Vương nhưng anh sẵn sàng từ bỏ nếu em không muốn anh làm nó nữa , chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi , thế giới cứ để anh lo "
#Ngườiyêutooikhôngphảingườibìnhthường