[Đoản] Nắng hạ và em
Tác giả: Đức Mặc Lan
Trên đời này, liệu có mối tình nào đẹp như trong truyện cổ tích hay không?
Hồi nhỏ, chúng ta thường hay đọc những cuốn sách viết về các nàng công chúa. Dù trước đó đã phải trải qua bao nhiêu vất vả khổ đau, đến cuối cùng các nàng vẫn tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. "Và thế là họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau."- Đây vốn là một câu kết quen thuộc cho những câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Nhưng trong cuộc sống này, mấy ai được trọn vẹn như vậy?
Hôm nay là một ngày cuối hạ oi bức khó chịu. Đi dưới cái nắng gần 40 độ, người ta có cảm giác như đang bị quay trong lò nướng. Hà Thu cũng vậy. Cô không hiểu vì sao lớp mình cứ phải trọn đúng hôm nay để về thăm trường cũ.
Ngôi trường cấp ba Hà Thu theo học là một trường chuyên của tỉnh. Nơi này đang được xây dựng ngày một khang trang hơn. Tuy vậy, Hà Thu thấy cách bày trí không thay đổi mấy so với 8 năm trước. Cổ thụ, ghế đá rồi đến vườn hoa đều vẫn nguyên vị trí đó, không xê không dịch.
Có thể là vì đang nghỉ hè nên sân trường vắng tanh. Hà Thu chọn một chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh. Hồi ức thanh xuân của cô, tất cả đều gắn liền với ngôi trường này.
"Hà Thu!"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc ngày nào bất chợt vang lên.
Hà Thu quay đầu nhìn lại, một cô gái trẻ đang tiến tới chỗ cô. Cô gái đó mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang vai, trông vô cùng thùy mị dịu dàng. Trên tay cầm vài cuốn sổ, Thùy An bây giờ thật ra dáng một người giáo viên nhân dân.
"Đúng là Hà Thu rồi, cậu thay đổi nhiều quá."
Thùy An nhìn người bạn cũ một lượt. Vẫn là mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, vẫn là đôi mắt đượm buồn năm đó, nhưng cô gái này đã thay đổi hoàn toàn.
Trong trí nhớ của Thùy An, Hà Thu là một bạn nữ vô cùng cá tính. Thời còn đi học, cô ấy luôn không mặc đồng phục. Mọi việc, mọi lời nói đều phá cách, cô ấy không tuân theo bất cứ quy tắc luật lệ nào. Nếu như không phải vì Hà Thu là học sinh giỏi quốc gia, giáo viên nhất định sẽ rất ghét cô ấy.
Bây giờ thì sao? Từ một cô gái bướng bỉnh và cá tính, cô ấy đã biết mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng màu trắng.
"Cuộc đời mà. Đâu phải ai cũng có thể mãi mãi giữ được sự ngông cuồng của mình."
Hà Thu hướng bạn cười dịu dàng rồi cùng ngồi xuống. Thùy An bất giác thở dài.
"Chuyện của cậu..."
"Đã là quá khứ cả, tớ cũng quên rồi."
Đúng vậy, Hà Thu đã quên sạch rồi. Bây giờ cô đang sống một cuộc sống hướng về tương lai chứ không phải một cuộc sống đắm chìm vào quá khứ.
Thùy An thấy bạn mình không muốn nhắc tới chuyện cũ nên cũng không nói thêm nữa.
"Cậu nói xem, gần đến giờ rồi mà vẫn chưa có một ai."
Hà Thu hơi cau mày vì làn gió nóng vừa thổi tới. Tuy đã ngồi dưới tán cây cổ thụ cao lớn nhưng cô vẫn thấy khó thở. Thời tiết này chẳng dễ chịu chút nào.
"Có thể là vì họ đều không rảnh rỗi."
Hà Thu bất giác vươn tay sờ cổ mình. Cô không hiểu vì sao lại quên bỏ sợi dây chuyền này ở nhà. Thôi thì giấu tạm nó vào trong áo vậy. Dù sao cũng chưa chắc người đó sẽ đến...
Tầm mắt Thùy An lơ đãng bắt gặp hành động của Hà Thu. Cô chỉ sợ mình không thể tiếp tục nhịn được nữa...
"Thu à, nghe nói cậu sắp kết hôn?"
Nghe đến hai chữ kết hôn này, Thùy An không hiểu vì sao lại thấy Hà Thu hơi run lên.
"Phải."
"Vậy cậu có yêu chồng sắp cưới không?"
Hà Thu quay đầu nhìn Thùy An. Cô ấy cười vô cùng đẹp. Nụ cười của cô ấy giống như ánh nắng rực rỡ cuối hạ, Thế Anh từng nói vậy...
"Mình rất yêu anh ấy."
Thùy An tiếp tục thở dài. Tuy từ ba năm nay, hai người họ không liên lạc nhiều nhưng cô cũng từng là bạn rất thân của Hà Thu. Thế nào là dối lòng, Thùy An nhìn thấy rất rõ.
"Thu à, thực ra mình định sẽ giấu cậu suốt đời... nhưng mà mình không thể chịu được..."
Hà Thu thấy bạn mình có biểu hiện kỳ lạ thì bất giác cứng nhắc một lúc. Tuy cô không biết Thùy An định nói điều gì, nhưng mà cô lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
"Thế Anh... mất rồi."
Khó thở...
Hà Thu thấy thật khó thở.
Từ sau cuộc phẫu thuật đó, Hà Thu cũng mắc phải biến chứng. Trái tim cô thường nhói đau khi làm một việc gì đó gợi nhớ đến người con trai ấy. Và kèm theo đó là cảm giác vô cùng khó thở bức bối.
"Thu, cậu không sao chứ?"
Thùy An thấy Hà Thu không ngừng thở dồn dập thì hốt hoảng. Mặt Hà Thu trắng bệch, cô ấy ôm chặt ngực trái của mình, cố gắng hô hấp. Bàn tay run rẩy bấu chặt thành ghế đá, Hà Thu chậm chạp nói từng chữ.
"Cậu... nói cái gì... cơ?"
Thùy An đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô gấp tới độ muốn khóc luôn rồi. Sức khỏe Hà Thu luôn rất yếu từ sau ca mổ đó, Thùy An sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất.
"Trước hết cậu bình tĩnh lại đã được không? Hay là chúng ta đi bệnh viện đi?"
Hà Thu bỗng giữ chặt lấy tay Thùy An. Tay cô vừa lạnh ngắt vừa toát mồ hôi ngay giữa mùa hè nóng nực. Thùy An cũng nắm lấy bàn tay run rẩy của Hà Thu, chăm chú nhìn bạn mình.
"Mình... không sao. Cậu nói nốt... nói nốt đi."
Thùy An không nhịn được rơi nước mắt. Hà Thu còn chưa khóc, cô ấy đã khóc trước rồi.
"Hôm nay... đáng lẽ là mọi người hẹn để tới... thăm mộ Việt Anh một chút... Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy... Ngày giỗ tròn ba năm..."
Hà Thu không còn tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa. Có phải cô bị ù tai đúng không? Đúng rồi, đây có thể chỉ là giấc mơ. Giấc mơ khốn khiếp này!
Hà Thu tự cấu mạnh vào tay mình một cái.
Đau.
Nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.
"Thu à... hức... Từ năm đó... cậu không về họp lớp nữa... nên mình không còn được gặp lại cậu để báo chuyện này... Mình cũng không muốn làm phiền cuộc sống của cậu... Thế Anh đã nói, cậu ấy muốn giấu cậu cả đời này..."
Hà Thu nhắm mắt lại ổn định hơi thở. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực dường như không còn là của mình nữa. Toàn thân cô đều lạnh. Lạnh giống như đang ngồi giữa bầu trời âm độ.
Hà Thu bất giác nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.
Trước mắt Hà Thu lúc này là hình ảnh một người con trai với nụ cười ấm áp. Năm đó, cũng vì nụ cười này mà Hà Thu bị gục ngã bởi Thế Anh.
Thế Anh là lớp trưởng lớp cấp ba của Hà Thu. Đối với cô mà nói, anh ấy chính là một kẻ thích ra vẻ ta đây.
Nhưng không hiểu xui rủi thế nào, Thế Anh lại muốn theo đuổi Hà Thu. Thế Anh từng nói với cô rằng.
"Tôi tự tin sẽ thuần hoá được cậu."
Lúc đó, Hà Thu rất tức giận. Cô cầm theo giày đuổi đánh anh khắp cả sân trường. Anh ấy nói như cô là động vật hoang dã không bằng!
Vậy mà cuối cùng anh cũng đã "thuần hoá" được cô.
Năm năm yêu nhau, Hà Thu trở thành một cô gái dịu dàng thục nữ, cùng Thế Anh trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Trái tim thiếu nữ cho rằng họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, mãi không xa rời. Nhưng đời đâu có như là mơ?
"An à... rốt cuộc... anh ta giấu mình cái gì?"
Hà Thu khó nhọc thở ra từng chữ một. Cô không biết mình sẽ trụ được tới lúc nào.
"Cậu còn nhớ cuộc phẫu thuật của cậu ba năm trước không? Là anh ấy... Thế Anh chính là người đã tặng... trái tim cho cậu."
Hà Thu từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh. Vì vậy, ba mẹ cô rất nuông chiều và không bao giờ ép con gái phải học hành đàng hoàng. Tính cách bướng bỉnh quậy phá cũng từ đó mà sinh ra.
Hà Thu cũng chưa bao giờ ham luyến cuộc sống này. Cô cho rằng cứ tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Cô sẽ sống thoả mái nhất có thể để khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải nuối tiếc.
Nhưng cuộc đời cô lại xuất hiện một biến số. Yêu Thế Anh chính là điều Hà Thu không thể lường trước được.
Vì anh, cô phải sống tiếp!
Chạy chữa, phẫu thuật,...
Trong vòng năm năm yêu nhau, Hà Thu không thể đếm nổi cô đã làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật.
Những lần đó, Thế Anh đều nắm tay cô cho tới khi vào phòng mổ.
Sau quãng thời gian kiên trì chiến đấu, Hà Thu cuối cùng cũng chuyển biến tốt. Đó cũng là lúc cô và Thế Anh tốt nghiệp đại học.
Hai người đều rất may mắn tìm được những công việc ổn định. Họ dự định sẽ cưới và đầu năm mới.
Nhưng vẫn là câu nói đó, chuyện đời đâu như là mơ?
Vào đúng hôm Hà Thu diện một chiếc váy cưới đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô, đoàn đưa dâu đã xảy ra tai nạn.
Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã lấy đi tính mạng của ba mẹ Hà Thu.
Cô may mắn sống sót.
Thời điểm Thế Anh mặc nguyên bộ đồ chú rể, thất thần đứng ở bên ngoài phòng chờ là thời điểm anh cảm thấy đen tối nhất.
Đau khổ và tuyệt vọng.
Cuộc phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ lại đi ra nói với anh một câu.
"Hy vọng sống rất thấp."
Còn gì đáng sợ hơn việc tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trong ngày cưới?
Người ở lại là người đau khổ. Vì vậy, Thế Anh mong Hà Thu cho anh được ích kỷ một lần.
Anh lựa chọn hiến cả trái tim mình cho cô...
Khoảnh khắc anh nhắm mắt, cũng là lúc Hà Thu tỉnh lại.
Anh muốn cô có một cuộc sống mới...
Hà Thu tỉnh lại, cô có vui vẻ không?
Câu trả lời dĩ nhiên là không.
Cô vừa mất đi ba mẹ cùng lúc, lại vừa nhận được một đơn ly hôn từ người chồng còn chưa tổ chức hôn lễ.
Đau lắm.
Thùy An ở bên cạnh Hà Thu quãng thời gian đó. Cô nói với Hà Thu hãy quên người đàn ông tệ bạc kia đi.
Nhưng có thật chỉ vì anh ấy sợ phải chăm sóc một kẻ bệnh tật suốt đời nên mới rời đi không?
Hà Thu không tin. Khi cô lấy lại tinh thần đã không ngừng tìm kiếm tin tức của Thế Anh.
Nhưng một chút cũng không có!
Anh vốn là một người lớn lên trong côi nhi viện, không họ không hàng. Bây giờ anh biến mất rồi, cô còn có thể tìm anh thế nào đây?
Gục ngã.
Đến cả thủ tục ly hôn sau đó cũng là ủy quyền cho luật sư hoàn thành. Thậm chí cho tới giây phút này, Hà Thu vẫn không tin được người đàn ông đó đã chết.
"Không thể nào... Không thể nào như thế được."
"Thu à... đó là sự thật..."
Hà Thu ngơ ngác nhìn Thùy An vẫn đang không ngừng khóc lóc.
"Nhưng... chẳng phải anh ấy vẫn đăng bài trên mạng xã hội hay sao?"
Thế Anh đã từng block Hà Thu. Năm đó cô dùng nick phụ để kết bạn với anh, theo dõi cuộc sống của anh và mục đích chính là tìm anh.
Nhưng anh không đăng gì cả, cũng chẳng cập nhật trạng thái gì. Chỉ có lần duy nhất vào sau ngày phẫu thuật của Hà Thu khoảng 6 tháng.
"Tôi kết hôn rồi."
Anh ấy chỉ ghi vậy thôi. Chỉ có vậy cũng đủ để Hà Thu xoá bỏ nick phụ.
Cô bỏ cuộc hoàn toàn vào ngày đó.
"Là mình..."
Hà Thu quay đầu nhìn cô gái vừa nói.
"Thế Anh trước khi mất đã nhờ mình rất nhiều điều. Đó là một trong số những chuyện anh ấy nhờ."
Hà Thu bật cười.
"Luật sư hoàn thành thủ tục ly hôn cũng là cậu làm hộ?"
"Đúng vậy."
Hà Thu càng cười to hơn.
Anh thật là giỏi, anh lừa được em rồi.
"Hà Thu, cậu đừng vậy, mình sợ lắm."
Thùy An thấy cô gái không ngừng cười lớn khiến cô hơi hoảng.
Hà Thu bất chợt dừng cười. Cô nhìn Thùy An bằng một đôi mắt vô hồn.
"Đã giấu lâu như vậy rồi, tại sao giờ lại nói cho mình biết?"
Có thể giấu cô cả đời mà?
Tại sao phải khiến cho cô đau đớn tới mức độ này?
"Là mình... mình không chịu được việc cậu hận anh ấy... Mình... ích kỷ... Hà Thu, mình từng thích anh ấy."
Ra là vậy...
Tuy thích nhưng Thùy An vẫn luôn giữ kín trong lòng. Cô ấy vẫn thực hiện đúng mọi lời nhờ vả từ người con trai ấy.
Hà Thu nhắm mắt, tới một giọt nước mắt cũng không rơi xuống nổi.
"An, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cho mình sống thoải mái 3 năm với trái tim của anh ấy. Cảm ơn vì đã cho mình biết sự thật."
Hà Thu mỉm cười rồi đứng dậy.
"Có lẽ hôm nay mình không thể tiếp tục chờ mọi người tới rồi... An, tạm biệt."
Thùy An ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô gái. Cô ấy không biết rằng Hà Thu đang phải cắn răng để bước từng bước nặng nề.
Trước mặt Hà Thu hoàn toàn là một màu đen kịt.
Cứ vậy, thời gian vài tháng lại trôi qua. Thùy An từ vòng bạn bè nghe được Hà Thu vẫn chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay. Cô không biết nên cảm thấy vui cho cô ấy hay cảm thấy buồn tủi cho Thế Anh. Nhưng đối với họ mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Thế Anh hẳn là cũng mong Hà Thu như vậy.
Khúc mắc trong lòng được xoá bỏ, có phải người ta sẽ trân trọng người trước mắt hơn không?
Vẫn là câu nói ban đầu, cuộc đời vốn không phải là giấc mơ đẹp.
Vào ngày đám cưới, Hà Thu nhận được tin báo dữ.
Chú rể gặp tai nạn giao thông, chết tại chỗ rồi.
Lại là tai nạn giao thông...
Khác với mối tình đầu tặng cả trái tim, chồng sắp cưới của Hà Thu là người đàn ông đã kéo cô ra khỏi tăm tối.
Anh ấy cưng chiều yêu thương cô, anh ấy chậm rãi ở bên chờ cô quên đi người cũ.
Ba năm, cuối cùng cô cũng chấp nhận kết hôn với anh ấy.
Nhưng kết quả thì sao?
Hà Thu lại bật cười.
Có phải ông trời muốn tất cả những người tốt với cô đều phải chết đúng không?
Ngồi thất thần bên linh cữu của anh, Hà Thu lặng thinh không một phản ứng.
Người xung quanh cho rằng vì cô không yêu anh nên mới không quá đau khổ như vậy.
Hà Thu nghĩ bụng, là vậy thật sao?
Cho tới khi anh được đặt xuống nền đất sâu lạnh lẽo, Hà Thu vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Người ta chửi cô là đồ vô cảm.
Nhưng ba ngày sau, họ thấy đồ vô cảm treo cổ trong nhà.
Bằng một sợi dây thừng cứng cáp.
Thùy An nhớ rất rõ ràng hình ảnh Hà Thu khi đó.
Cô ấy treo cổ nhưng lại nhắm mắt, ra đi rất thanh thản.
Không giãy giụa, không lè lưỡi, không trợn mắt.
Nếu không phải thân thể cô lạnh toát, người ta cũng sẽ tưởng rằng cô chỉ đang ngủ một giấc.
Hà Thu mỉm cười.
Có lẽ cô ấy đã được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này và đến với một thế giới mới.
Một thế giới đẹp như trong truyện cổ tích.