Tôi tên Lâm Tâm Như , sinh viên năm hai của trường đại học Liên Nghệ . Vào một hôm nọ , tôi đang ngồi bấm điện thoại và nhâm nhi tô mì gói mới pha . Những người bạn của tôi đang kể chuyện với nhau , bỗng có một ai đó gõ cửa phòng .
Tôi háo hức ra mở cửa vì nghĩ rằng là người ta giao hàng cho mình , nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy một bức thư , trong đó ghi : " cứu tôi với ! Xin bạn khi đọc được dòng này thì đừng nói cho ai cả . Tôi sững người vì đọc được dòng này , những người bạn của tôi thay nhau hỏi có nhận được gì không nhưng tôi bảo có ai nghịch ngợm bấm chuông ấy.
Tối đó tôi đọc tiếp dòng chữ , trong đó có gợi ý rằng:" một trong những , người bnaj cùng phòng của cô không phải là người " . Tôi thấy có 2-3 vệt máu loang lỗ trong tấm thư , đó là điều khiến tôi sợ hãi .
Sáng hôm sau tôi quan sát nhất cử nhất động của mọi người lúc ăn , không có ai có hành động kì lạ nhất ngoài Thiên Quang cả ! Cô ấy cứ nhìn tôi như thể tôi là con quái vật vậy , nhưng càng nghĩ tới cô bạn Thiên Quang lại khiến tôi nhớ đến 1h sáng hôm qua cô ta trốn khỏi kí túc xá .
Tối hôm nay tôi đã nắm tay Thiên Quang và kéo cô ta ra khỏi phòng và dẫn cô ta tới phòng âm nhạc . Tôi cảm thấy như vậy sẽ không an toàn lắm nhưng tôi rất mạnh mẽ nên vẫn không dừng lại hành động của mình . Tôi đã cầm con dao rọc giấy , chỉa thảng vào mặt Thiên Quang và từ từ lui ra sau :
- mày không phải người đúng không ?
Tôi quát lớn
- mày điên rồi Tâm Như !
Tôi ném lá thư qua chỗ Thiên Quang , cô ta run rẩy nhặt tờ giấy lên và đọc , lát sau cô ta hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu :
- Tớ cũng có một tờ giấy gống vậy , sáng hôm qua có ai đó gõ cửa phòng , tớ ra cửa thì thấy ...
- vậy là tao, .... tao, xin lỗi mày !
- vậy chắc chắn có ai đó trong phòng 778 không phải là người !
Tôi tái mặt và ngất đi .
Mn đợi P2 nhé