Vô Tình 🖤
Tác giả: Anne.Lab
Này cô bị câm à "
" Không biết mở miệng nói sao "
" Đừng dùng ánh mắt ấy mà nhìn tôi , căn bản người như cô không xứng "
" Hừ ... chó thì cũng phải biết sủa chứ "
" Khuôn mặt giống hệt nhưng mãi mãi không phải là cô ấy "
" Đi chết đi "
Từng lời cay độc phát ra từ miệng Tống Duyệt , mỗi lời nói càng đâm sâu vào Tịnh Kỳ . Sau khi mắng chửi xong , Tống Duyệt đi ra khỏi nhà chắc lại đi bar cả người Tịnh Kỳ như mất hồn , thân thể không trụ vững mà ngã soài xuống . Nhớ lại lời cay độc của anh , Tịnh Kỳ hô hấp khó khăn đến nỗi không thể thở được . Từng là một thiên kim tiểu thư danh giá , từng được bố mẹ bao bọc , từng được mọi người yêu quý nhưng vì chị gái người chị thất lạc bấy lâu quay về cô lại bị biến thành kẻ thừa . Đáng tiếc thay chị ấy lại bị bệnh cần hiến tim gấp nhưng chỉ có cô người mà mọi thứ đều tương thích mới có trái tim phù hợp . Ngay cả bố mẹ từ khi Tịnh Âm quay về cũng không còn ngó ngàng tới cô nữa , mọi người đều hướng mắt tới chị ta .
Tịnh Kỳ biết chấp niệm của anh đối với cái tên Tịnh Kỳ này quá lớn , nhưng tại sao anh lại không phân biệt ra hai chị em cô chứ ? Tại vì tình cảm của anh đối với cô không đủ hay cô đã đề cao bản thân mình quá lên . Từ ngày Tịnh Kỳ được Tống Duyệt đưa về đây mọi người đối xử với cô rất tốt , ông ngoại anh còn xem cô như cháu gái ruột chỉ có anh lãnh đạm vô tình " Một Tịnh Âm , hai cũng Tịnh Âm " . Quá khứ từng bị cho là do mình Tịnh Âm mới mất tích khiến hiểu lầm của anh với cô mới lớn dần lên .
Nhớ lúc đầu mới gặo anh , là lúc trên đường về nhà thấy bạn học bị người ta bắt nạt cô không ngần ngại mà xông đến cứu thì ra anh là người bị đánh . Tịnh Kỳ tốt bụng đến mức còn mua thuốc bôi cho anh khiến Tống Duyệt nhìn nhận cô với ánh mắt khác , anh từng hứa chắc nịc là sẽ bảo vệ cô cả đời , sẽ không khiến cô chịu chút tổn thương nhưng cuối cùng vết thương chí mạng mà cô phải chịu là do anh gây ra . Đau khổ tuyệt vọng khiến Tịnh Kỳ không còn muốn sống nữa , cô run rẩy đi lại gần đầu gường hơi thở khó khăn mà bấm số điện thoại , đầu bên kia vừa nhấc máy Tịnh Kỳ đã nhanh chóng nói " Đặt lịch mổ đi , em sẽ hiến tim cho chị ấy " .
Đầu bên kia chỉ lạnh lùng đáp một chữ " Ừ " . Trái tim Tịnh Kỳ đau gấp ngàn lần so với việc mổ nó ra để trao cho Tịnh Âm . Hít thở sâu thêm một chút cô nhanh chóng gọi điện về nhà , cô muốn nói chuyện với bố mẹ một lần cuối nhưng người trả lời lại không phải là bố mẹ mà là Tịnh Âm , chả phải chị ta ở bệnh viện sao . Tiếng văng vẳng ở đầu giây bên kia nói " Tịnh Kỳ , con xem Tống Duyệt đến thăm con này " một giọng nói quen thuộc lại vang lên " Tịnh Âm đồng ý hiến tim rồi " . Là anh , anh vui vẻ đến báo tin cho chị ấy như vậy ư ? Một giọng nói lại cất lên " Tốt quá rồi , Kỳ con được sống rồi " đó là bố cô mà , người mà cô yêu quý nhất . Họ mừng cho Tịnh Âm được cứu sống nhưng họ không nghĩ rằng " Tịnh Âm sống thì cô chết " .
Hơi thở khó khăn khiến Tịnh Kỳ ngã nhào xuống đất , dì Trương thấy tiếng động lớn bèn đi lên xem sao , thấy cảnh cô ôm chặt lấy ngực đau thắt dữ dội khiến dì hoảng hốt không thôi . Dì vội vàng đỡ cô dậy , cô ngước đầu lên hỏi " Tại sao không có ai thích con thế ? "
Một câu mói vu vơ của cô , lại khiến dì Trương đau lòng , chăm sóc cô cũng gần 8 năm rồi , tình cảm cô dành cho Tống Duyệt bà là người hiểu rõ . Bà rất thương cô , xem cô như con gái vậy nhiều lần bà muốn đưa cô đi thật xa khỏi thế giới thị phi này . Tịnh Kỳ có chút bình tĩnh vội vàng nói " Con sắp phải đi xa , cảm ơn gì 8 năm nay đã chăm sóc con . Hi vọng dì sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy " . Nói rồi cô đứng dậy đi sang phòng bên cạnh mở tủ quần áo lấy từ trong tủ ra một cái thùng gỗ . Cẩn trọng mở nó cẩn thận , Tịnh Kỳ nhẹ nhàng cầm cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh lên , nó cũng gần 10 năm ở với cô rồi . Tịnh Kỳ mở cuốn sổ nhật ký ra
" 27/8/2011 lần đầu tiên gặp anh ấy ... anh ấy chảy nhiều máu ... mình đã sơ cứu vết thương . Anh ấy có vẻ rất đau ... còn nói sẽ bảo vệ mình cả đời "
" 13/9/2011 mấy hôm nay mình đợi anh ấy ở chỗ cũ nhưng không còn thấy bóng dáng của anh ấy "
" 27/10/2011 anh ấy đi cùng chị gái còn gọi mình là Tịnh Âm nữa ... mình không biết chuyện gì xảy ra cả "
" 28/10/2011 mình nói với anh ấy mình là Tịnh Kỳ , anh ấy không tin còn mắng mình vô liêm sỉ "
" 19/11/2011 Tịnh Âm mất tích rồi ... anh ấy trách mình tại sao không đi cùng chị ấy "
" 25/11/2011 Không có tung tích của Tịnh Âm ... một chút cũng không ... mình lo lắm hi vọng chị ấy sẽ ổn "
"....."
"23/2/2012 anh ấy kéo mình về sống cùng còn không luôn miệng gọi mình là Tịnh Âm " .
" 4/5/2016 , 4 năm rồi mình chỉ ở bên cạnh anh ấy , theo dõi anh ấy , quan tâm anh ấy còn anh ấy vẫn lạnh lùng như thế " .
" ....."
" 9/7/2021 Tịnh Âm xuất hiện rồi anh ấy không còn nhìn mình dù chỉ là một giây "
" 10/8/2021 , cả thế giới ghét tôi rồi ngay cả bố mẹ và anh ấy cũng muốn tôi hiến tim cho chị ấy . Anh ấy bảo " Đi chết đi " . Chợt nhận ra tren thế giới này không còn ai giữ tôi lại nữa ... Tôi đã làm gì sai mà mọi người ghét tôi như thế "
" 15/8/2021
Gửi Duyệt của em , em biết anh sẽ không đọc lá thư này nhưng mà em vẫn muốn gửi nó cho anh . Thật ra em thích anh 10 năm rồi , thật sự rất thích anh , thích cách anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời . Nhưng mà em không thể ở bên cạnh anh được nữa , có lẽ ông trời không cho anh hiểu tình yêu em dành cho anh. Duyệt mười năm qua anh đã từng thích em chưa ? Dù chỉ là một chút . Em mệt rồi , trái tim em mệt lắm nó không còn sức để chạy theo anh nữa . Em sẽ ở bên kia theo dõi anh cũng sẽ chúc phúc cho anh , sẽ chăm sóc bố mẹ thay anh . Duyệt phải hứa với em không được cãi lời ông ngoại nữa , cùng đừng uống rượu hút thuốc nhiều và đừng cuồng công việc nữa . Lời hứa với ông ngoại sẽ bên cạnh anh cả đời chắc không thể thực hiện được nữa ...
Duyệt ... Duyệt ... em thích gọi anh là Duyệt lắm. Em muốn gọi anh thêm nhiều lần nữa cơ nhưng không thể nữa rồi ...
Duyệt em yêu anh , em muốn nói Tịnh Kỳ rất yêu Tống Duyệt "
Nước mắt Tịnh Kỳ ướt đẫm trang giấy , cô đau đớn không thở nổi ... trái tim này phải trao cho người khác rồi ... Liệu nó có thể rung động lần nữa với anh không ? Những bức ảnh cô chụp lén anh hơn 10 năm qua đều ở đây, cô coi nó như báu vật của mình vậy . Cô nhanh chóng giấu chúng vào tủ rồi khoá lại , cô biết cả đời này nhất định anh sẽ không mở ra xem đâu .
Khoảng khắc anh bảo " cô chết đi " thì cô biết trong lòng anh căn bản không hề có cô . Thẫn thờ một chút rồi quay trở về phòng anh , nằm trên cái giường còn đọng hơi ấm và mùi hương của anh cũng cảm thấy hạnh phúc . Cô biết chỉ qua đêm nay thôi bản thân sẽ không được còn ở bên cạnh anh , cũng không phải nhìn bộ mặt chán ghét của anh mỗi lần nhìn thấy cô .
Sáng sớm , Tịnh Kỳ dậy thật sớm ra vườn cắt một bó hoa hồng rồi bỏ vào lọ để trên bàn trang điểm của cô . Những bông hồng xanh này là do chính tay cô trồng , đó là tình yêu bất diệt ... Dì Trương vừa nấu ăn xong định lên phòng kêu cô xuống , thì phía ngoài cửa thấy Tống Duyệt trở về , anh đảo mắt nhìn phòng khách với ăn bếp rồi đi lên tầng . Tịnh Kỳ đang thay mới vỏ chăn giúp anh , anh đi vào phòng ngồi trên ghế sofa lạnh nhạt nói " lát cần người bảo hộ kí "
" Chẳng phải hôm qua anh đã đến nhà em sao " Tống Duyệt chợt sững người khi nghe câu trả lời của Tịnh Kỳ .
" Trước khi chết cô muốn tôi giúp gì không "
" Hi vọng anh giữ nguyên căn phòng của tôi đừng cho ai đụng đến " Vừa nói xong cô chợt nhớ ra rồi nói tiếp " Tôi muốn đến gặp ông ngoại "
" Định xin sự giúp đỡ ? " Anh nghi ngờ hỏi
" Tôi đã không còn gì lưu luyến , chỉ muốn trước khi đi tạm biệt ông lần cuối "
Anh lạnh lùng gật đầu đồi đi ra khỏi phòng , sau khi anh đi hô hấp của cô cũng có chút khó khăn . Đành chạy vội vào nhà tắm lấy nước để rửa mặt , xong rồi thay đồ để đi qua nhà ông rồi đến bệnh viện . Xe vừa được đỗ trước cổng Mạc Gia thì người hầu đã nhanh tay gọi ông ngoại ra , Tịnh Kỳ bước ra khỏi xe tầm mắt cô hướng tới phía trước . Ông ngoại đã ra cổng đón hai người , bây giờ chợt nhận ra chỉ có ông ngoại mới là người yêu thương cô nhất . Cả thế giới này dường như ai cũng ghét cô cả .
Tịnh Kỳ đi lại lần ông Ngoại khoác tay vào ông rồi đỡ ông bào bàn , ông cứ ở bên cạnh cô dịu dàng và cưng chiều cô như thế . Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh ông đối diện với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm của Tống Duyệt . Ông ôn nhu nhìn cô rồi hỏi " Trưa nay ở lại ăn cơm với ông nhé "
Tịnh Kỳ định gật đầu nhưng nhớ ra bản thân cô phải đến bệnh viện nữa bèn nhanh chóng đáp " Trưa nay con phải đến sân bay "
" Con đến sân bay đón ai à " Ông ngoại hỏi
" Không ạ , ông ơi xin lỗi ông con phải qua Mĩ học tập một thời gian , việc này đột ngột quá com cũng vừa mới biết " Cô cúi đầu cảm thấy có lỗi với ông
" Không sao , lúc nào nhớ thì ta sẽ qua thăm con " Ông ngoại vừa vuốt tóc vừa nhìn cô với nét mặt quan tâm .
Tịnh Kỳ nước mắt cũng sắp rơi , cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại cố gắng bật vòi nước chảy mạnh nhất có thể , nó lấn át tiếng khóc của cô . Trái tim này đau lắm , Tịnh Âm đã cướp mọi thứ của cô , cướp mất cái tên Tịnh Kỳ , cướp mất người cô yêu , cướp mất tình yêu của bố mẹ và mọi thứ . Vậy mà hiện tại cô lại phải trao trái tim mình cho cô ấy , thật sự đau gấp ngàn lần . Cổ họng nghẹn ứ vội vàng lấy nước mau mặt rồi thoa một lớp phấn để cho mắt đỡ sưng . Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đập vào mắt cô là hình ảnh anh tựa vào tường hút thuốc , người đàn ông ấy thay đổi rồi . Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu rồi đi qua đột nhiên cánh tay bị kéo lại , cô ngước mắt lên nhìn anh . Anh vẫn lạnh lùng như thế , trước kia anh là một người ấm áp , tại sao bây giờ lại như thế này ?
" Cô khóc ? " Tống Duyệt lạnh lùng hỏi
Tịnh Kỳ chỉ lắc đầu không đáp , vội vàng gỡ tay ra rồi bước vào bếp . Trái tim Tống Duyệt đột nhiên cảm thấy nhói lên , không biết tại sao ? Thật ra Tống Duyệt đã yêu cô rồi , tại chấp niệm với cái tên Tịnh Kỳ quá lớn khiến anh không nhận ra .
Ở bàn ăn , ông ngoại nhìn cô vui vẻ cười rồi gắp lấy thức ăn cho cô . Tịnh Kỳ ngồi giữa 2 người mà yêu thương nhất , trước khi chết còn được ăn cùng họ một bữa đúng là hạnh phúc . Đột nhiên , Tống Duyệt gắp vào bát một miếng thịt cô gật đầu cảm ơn còn ông ngoại thì cười cười . Dù hai người căn bản không có danh phận gì cả , ở bên ngoài giới thiệu thì chỉ có giới hạn bạn hè , từ lâu ông ngoại đã nhìn ra anh cũng đã thích cô nhưng ông muốn anh nhận ra . Sau khi ăn xong , Tịnh Kỳ đột nhiên chạy lại ôm ông rồi nói " Cảm ơn ông đã yêu thương cháu , cháu nhất định sẽ luôn nhớ tới ông , ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " .
Rồi cô cùng anh lên xe đến bệnh viện , ông ngoại thấy biểu hiện cô khác thường bèn sai người điều tra . Thông tin ông nhận lại được chỉ là " cô Tịnh Kỳ sẽ hiến tim cho chị gái " . Ông ngoại đột nhiên tức giận sai người đi đến đưa cô về nhưng vệ sĩ chưa đi đến cửa ông đã vội gọi họ quay lại " Đưa Tịnh Kỳ về đây , làm sao cho Tống Duyệt và gia đình con bé tưởng nó đã chết " .
Ông lẩm bẩm nói "Được Tống Duyệt cuối cùng cháu vẫn chấp mê bất ngộ , không để cháu đau khổ làm sao mới biết trân trọng con bé " .
Xe dừng ở trước cửa bệnh viện , cả đoạn đường đi anh với cô dường như không nói một lời nào . Cô muốn mở cửa ra đột nhiên cánh tay anh giữ lại rồi hỏi " Cô thật sự muốn hiến tim "
Tịnh Kỳ lạnh lùng trả lời " Không phải các người đều muốn chị ấy sống sao ? "
Tống Duyệt giật mình trước câu trả lời của cô , phải anh muốn Tịnh Kỳ của anh được sống muốn cô có thể vui vẻ sống , muốn thực hiện lời hứa bảo vệ cô cả đời . Nhưng đột nhiên anh có chút không nỡ , điện thoại đột nhiên rung đến Tịnh Kỳ lướt qua nhìn trên màn hình là Kỳ của anh . Cô không một chút níu kéo nào mở cửa rồi bước vào bệnh viện , hi vọng khiếp sau có thể sống mà được mọi người yêu thương , không có người chị sinh đôi nào .
Bác sĩ đưa cô vào phòng chụp khám sức khỏe cho cô rồi đưa cô vào phòng thay quần áo , lúc đi ngang qua phòng bệnh của Tịnh Âm thấy mọi người ở bên cạnh chị ấy có cả bố mẹ và anh . Cô nở nụ cười nhẹ rồi bước qua , bác sỹ xác định mọi thứ xong xuôi cô nằm lên giường bệnh , đi ngang qua anh chợt nụ cười nhẹ rồi nói " Lúc tôi chết hãy hoả táng một nửa rải xuống biển còn một nửa chôn trên đỉnh đồi , ở bia mộ hãy khắc duy nhất một chữ " Kỳ " . Bác sĩ đẩy cô đi tiếp lúc chạm mặt bố mẹ cô lạnh lùng lên tiếng " Con trả trái tim mình cho hai người , từ giờ chúng ta không còn nợ nhau nữa . Con cũng không mang họ Tịnh nữa , hai người chỉ có duy nhất một đứa con gái tên Tịnh Âm mà thôi " .
Cô nở nụ cười nhẹ rồi nói bác sĩ đẩy mình vào trong còn bố mẹ và anh ấy sững sờ , đột nhiên Tống Duyệt cảm thấy trái tim mình rất đau , anh nhớ tối hôm đó còn nói cô " Đi chết đi " .
Trời mưa tầm tã thuốc mê ngấm vào người Tịnh Kỳ nở một nụ cười nhẹ rồi ngất lịm đi . Tạm biệt Tống Duyệt chàng trai năm 11 tuổi cô từng thích ... Tạm biệt Tống Duyệt người đàn ông năm 22 tuổi cô yêu ....