❓ Tình Người Duyên... Biến Thái Cuồng Yêu!!!
Tác giả: Bích Nguyệt San
"Khôngggggggggggggg!"
Phương Thúy ngồi bật dậy hét lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, làm ướt luôn cái áo ngủ pijama hình vịt Donan của cô. Tháng 7 mùa hè luôn nóng nực đến mức người ta muốn nổi điên, ban đêm thì dịu đôi chút nhưng vẫn nóng, giữa cái khí trời này mà Phương Thúy thấy lạnh kì lạ, cái lạnh lẽo đó luôn mang chút gì đó âm u, rờn rợn khiến cô nàng đôi khi nổi da gà.
Đã hơn 10 năm trôi qua, Phương Thúy không mơ lại giấc mơ đáng sợ đó nhưng hai tháng đổ lại đây thì ngày nào cô cũng mơ thấy giấc mộng đó, cứ lập đi lập lại trong mỗi giấc ngủ của Phương Thúy, kì lạ là khi tỉnh lại, Phương Thúy không thể nhớ được điều gì liên quan tới giấc mơ kia, dù cô đã ráng hết sức nhớ lại.
Như mục đích của ác mộng kia, nó đã làm Phương Thúy sợ.
____________
Thấy con nhỏ bạn thất thần ngồi nhai ống hút phía đối diện cả tiếng đồng hồ, đá trong ly trà cúc cũng tan hết mà nó còn chưa uống ngụm nào, tiểu Trúc thật sự mất hết kiên nhẫn, tiểu vũ trụ lập tức bạo nổ, cô hùng hùng hổ hổ chất vấn cô bạn thân nhất của mình: "Con nhỏ kia, cậu hẹn tớ ra đây để làm gì? Cùng cậu thi cắn ống hút hả? Tớ đang trong thời gian mấu chốt để cua được "hàng" ngon mà phải cắt ngang mà phi ra đây với cậu, cậu còn thơ thẩn theo gió, nói cho biết, nếu cậu không có chuyện đại sự thì cậu chết chắc!".
Phương Thúy nghe lời răng dạy của tiểu Trúc tổ tông đành phải thu lại tâm hồn đang phiêu diu theo gió mà chú ý đến cô.
Mắt thấy sắp tới sắp sửa nghe thêm một quyển kinh nữa, vì muốn cứu đôi tai đáng thương của mình, Phương Thúy hết cách đành nói ra tâm sự mấy ngày nay: "Đừng nháo nữa, mình đang có chuyện muốn nói đây, là đại sự!"
Phương Thúy nhấn mạnh vào ba chữ cuối.
Rốt cục cũng như nguyện, tiểu Trúc bà tám lập tức châu cái đầu nhỏ lại mà hóng hớt: "Gì thế? Hay là thất tình rồi? Mình biết ngay mà, tên Triệu Phong đó lăng nhăng đào hao như thế, làm sao mà trung trinh với bà cô như cậu được chứ? Aaa tớ mới nhớ ra anh trai con cậu của bạn trai cũ của bạn thân tớ vừa tốt nghiệp cấp hai, rất soái nha, để mình giới thiệu cho cậu ha!!!!"
Phương Thúy lúc này thật cạn CMN lời với tiểu Trúc, cô nàng này đầu óc thật sự không có vấn đề gì chứ? Hay suy diễn như vậy thực uổng phí tài năng khi học IT, cậu ấy nên đi làm đạo diễn luôn là vừa!!!!
Phương Thúy trợn tròn mắt, ra vẻ răng dạy "bà mai" : "Bớt chút đi, cậu mà làm như vậy là hại đời con trai người ta đó, với lại, cậu tìm người yêu cho tớ hay tìm con cho tớ đấy?".
"Nay chị chị em em hot lắm nha, thật không thử sao?".
".....Cậu cút cho tớ!".
"Ok, có chuyện gì, đồng chí Phương nói đi!"
Đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách.
Phương Thúy tay nhỏ cầm thìa khẽ quấy chiếc cốc trước mặt mình, thở dài kể lể: "Hồi xưa tớ ở dưới quê với ông bà ngoại, lúc đó khoảng 7 tuổi đi, ở đó mình có rất nhiều bạn. Buổi chiều không đi ăn chè thì cũng đi long nhong ngoài đường, vô cùng tự do tự tại.
Trong đám bạn đó, có một anh trai nhỏ, lúc đó anh ấy 19 tuổi cũng rất đẹp trai, có thể nói là chàng trai đẹp nhất mình từng thấy...."
Hai mắt tiểu Trúc tỏa sáng: "Đẹp trai lắm hả?".
Phương Thúy: "Rất đẹp trai!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó......."
__________________________
Anh trai nhỏ kia tự sát, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả xóm và sự buồn bã của lũ trẻ, chúng không hiểu tại sao anh trai nhỏ kia lại đi? Đáp án không người lớn nào biết huống chi nhóc tỳ như chúng.
Phương Thúy thật ra cũng không biết anh trai nhỏ tên gì, chỉ biết anh rất đẹp trai, còn rất thông minh, tính tình tốt không chê vào đâu được, luôn bao dung cho đám nhóc hay phạm sai lầm.
Anh cười rất đẹp, như ánh nắng ban trưa, rực rỡ tới mức chói mắt.
Giọng nói anh vô cùng dịu dàng, như dòng suối trong vắt, không nhiễm tạp chất.
Anh rất thông minh, luôn được thành tích tốt, được bạn bè thầy cô nể trọng, làm rạng rỡ làng xóm.
Nhưng...
Anh tự sát....
Cái chết quá mức... máu me và kinh khủng.
______________________
Anh nhìn cô bé trắng trẻo xinh xắn như búp bê đang hoảng sợ, đôi mắt mở to ầng ậng nước, đề phòng nhìn anh, cả người co rúm lại như muốn giảm cảm giác tồn tại trong căn phòng quen thuộc của anh.
Anh vẫn như thế, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô, trong mắt chan chứa thứ tình cảm xa lạ mà Phương Thúy 7 tuổi không hiểu được.
Anh chậm rãi nâng con dao đã được mài lên, "Xoạt" một tiếng, miếng thịt trên cánh tay anh rơi xuống, máu chảy ròng ròng.
__________________________
Anh thỏa mãn nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt của Phương Thúy, nước mắt tích trữ lập tức ào ào chảy xuống.
Anh lại đau lòng không thôi.
Cô bé của anh lại khóc rồi! (Chú ý từ lại nhé!)
Có phải cô sợ không?
Có lẽ anh phải làm nhanh lên, không thì cô bé của anh khóc hỏng mất.
Sau đó....
Anh nhanh tay chém mấy đao về phía mình, mặc kệ lời cầu xin anh dừng lại của Phương Thúy 7 tuổi, anh như phát điên mà lấy dao rọc lên người mình, vừa rọc vừa lẩm bẩm "Phải nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên".
Cuối cùng anh rọc gần như toàn bộ da, phần lớn thịt và vài cái xương của mình xuống, máu me chảy tỏng tỏng, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, nội tạng cũng rớt ra ngoài hết vì phần da nơi khoang bụng quá mỏng.
Anh dùng hết sức bình sinh của mình đâm một phát vào ngực trái, lại vô cùng cẩn thận móc trái tim của mình ra, cố hết sức lê mình tới chỗ tiểu Phương Thúy, như hiến vật quý mà thật nhẹ nhàng nhét vào đôi tay nhỏ đã trắng bệch vì sợ của cô bé.
Anh cười một tiếng, nụ cười lại ghê rợn và đáng sợ, hoàn toàn tương phản với nụ cười trong trí nhớ của tiểu Phương Thúy.
Sau đó, anh gối đầu lên đùi của tiểu Phương Thúy, lại cười một tiếng vô cùng càn rỡ, dứt khoát lấy dao cứa thật mạnh lên các dây chằng móc nối với trái tim.
________________
Tiểu Phương Thúy hoảng sợ nhìn trái tim còn đập và nóng hổi trong tay của mình, não bị động vài giây.
Sau đó cô bé thấy anh một thân máu me, nằm trên đùi nhỏ của cô, một dao cắt đứt dây chằng trái tim....
Sau đó, cô lâm vào bóng tối vô tận....
______________________
Tiểu Trúc khoa trương trừng lớn hai mắt, miệng run rẩy không thể nói lên lời, ánh mắt lại láo liên như tia X quét tới quét lui trên người Phương Thúy.
Tiểu Trúc: "Không ngờ nha, đại mỹ nhân của chúng ta lại can đảm như vậy, trải qua còn ung dung kể lại, tại hạ thật sự rất bái phục!".
Phương Thúy cau mày: "Không giỡn mà, thật sự tớ rất sợ, nhưng đây là nơi đông người, hơn nữa chuyện cũng khá lâu rồi nên cảm giác không quá sâu sắc nữa!".
Tiểu Trúc nghiêm túc trở lại: "Theo tớ thấy thì anh trai nhỏ của cậu là một tên siêu cấp biến thái cuồng yêu, mà đối tượng đương nhiên là cậu....... Trực giác cho tớ biết, có phải chuyện này liên quan tới giấc mộng của cậu không?".
Phương Thúy uể oải: "Bingo!"
_________________
Chuyện là vào ngày 49 của anh, tiểu Phương Thúy bị sốt cao, không ngừng mê sảng, miệng thì thầm một cái tên khiến ai trong làng cũng rùng mình.
"Cố Vãn Sinh"
Đó là tên của anh trai nhỏ, tiểu Phương Thúy không hề biết nhưng lại cứ lẩm nhẩm nó trong vài tiếng đồng hồ.
Ai cũng lo sợ, người nhà họ Phương trắng cả mặt, lúc đó cậu cả của tiểu Phương Thúy có biết chút tâm linh, biết cháu gái bị vật không sạch sẽ bám vào nên vội vàng mời sư phụ của mình xuống giúp đỡ.
_________________
"Đại sư, con bé không sao rồi phải không?".
Vị hòa thượng già, râu tóc dài bạc trắng, lắc đầu thở dài, tay chấp lại niệm một tiếng.
Thấy gia đình sốt ruột cả lên, vị hòa thượng già mới chậm rãi lên tiếng: "Chậm một bước rồi!"
Nói xong, ông cởi một chuỗi tràng đeo vào tay cô bé đã hôn mê được hai ngày, sau đó dặn dò ăn uống cẩn thận rồi sải bước ra đi trong bàng hoàng của toàn dân.
____________________
"Cậu là nói cái chuỗi tràng đã đứt kia?"
"Uhm, tuy tớ tỉnh lại không nhớ được gì như tớ chắc chắn là liên quan tới anh trai nhỏ!"
Tiểu Trúc ra vẻ cao thâm khó dò một hồi thì rút ra kết luận: cuối tuần này chúng ta đi chùa.
_________________
Phương Thúy lê bước chân đi về nhà, cô ghé siêu thị mua rau củ và đồ ngọt.
Cái thói xấu thích đồ ngọt là do anh trai nhỏ dưỡng ra, Phương Thúy luôn nhớ.
Thanh toán xong rồi, Phương Thúy mới uể oải bước chân về nhà, trên đường đã lên đèn, hàng quán rong đã bày bán những món ngon rẻ tiền, Phương Thúy hơi dừng lại, rồi quyết định mua vài xiên thịt nướng và vài lon bia để mang về nhà ăn.
__________________
Vì ở có một mình nên trong nhà lúc nào cũng yên tĩnh, Phương Thúy với tay bật công tắc thì cô lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo đến cực hạn, Phương Thúy vội vã rút tay về, không ngờ đối phương lại xoay tay lại, một phát chụp lấy bàn tay của cô.
Lúc này trong đầu cô chỉ có hai từ "Xong đời".
Cô bị đối phương kéo vào phòng ngủ, mặc cho căn nhà vẫn tối om, cả hai vẫn không va phải cái gì cả.
Lòng Phương Thúy một trận lạnh lẽo, không phải Door Lock phiên bản thực tế chứ ( Door Lock, các bạn đã xem chưa?)
Bị quăng lên giường ngủ, Phương Thúy có chút đau, tầm nhìn mơ hồ muốn nhận dạng người đối diện nhưng không thể, Phương Thúy đã ngất xỉu.
Phương Thúy chỉ biết đó là một người đàn ông.
_________________________
Nhìn cảnh sương mù phía trước, Phương Thúy không biết đi đâu về đâu, đột nhiên tay bị kéo về phía sau, Phương Thúy phải cố lắm mới theo kịp nhịp của anh ta.
Phương Thúy không thể nhìn rõ mặt anh.
Tâm tư tự hỏi một hồi thì phía trước truyền ra tiếng nói quen thuộc: "Đến rồi!".
Phương Thúy ngẩng đầu lên nhìn, là một lễ đường, được trang trí toàn bộ bằng lụa trắng, rất tráng lệ, cô đồng thời cũng nhìn được mặt của anh.
Là anh trai nhỏ.
Không, nên gọi là Cố Vãn Sinh.
Cố Vãn Sinh đứng đó nheo mắt cười cười nhìn cô, tay vẫn nắm chặt tay cô.
Bất ngờ đột ngột làm Phương Thúy ngây người.
Anh bất ngờ ôm cô lên, vững chắc từng bước đi về phía cha xứ.
____________________
Khi Phương Thúy tỉnh hồn lại thì anh và cô đã kết thúc nghi lễ kết hôn, nhìn ngón tay đã đeo nhẫn của mình, trong lòng Phương Thúy suy nghĩ vẩn vơ.
Xoát một tiếng
Khung cảnh thay đổi, bây giờ cả hai đang trên giường của cô, vẫn đang mặc áo cưới mà cô bị anh đè ở dưới.
Gương mặt anh thay đổi, trở thành Cố Vãn Sinh khi tự sát, Phương Thúy sợ hãi, hét lớn, vùng vẫy muốn chạy đi.
Cố Vãn Sinh thu lại gương mặt tươi cười quỷ dị, anh tức giận gầm một tiếng, xé nát chiếc váy cưới của cô (nhớ hàng việt nam chất lượng cao nhé!), hung tợn đặt cô dưới thân.
Anh há to miệng đầy máu của mình, cuối xuống thật thấp, "phập" một tiếng, mở ra hai lỗ máu có đường kính to bằng đầu chiếc đũa bếp, máu tươi từ đó trào ra ngoài, nhuộm một phần áo cưới màu trắng, thêm vài phần yêu dã.
Cố Vãn Sinh áp môi lạnh như băng vào ngực cô mà mút máu, tiếng "chụt, chụt" thi thoảng vang lên làm cho không khí vô cùng ái muội.
Sắc mặt Phương Thúy trở nên trắng bệch, ôi CMN đau, anh là chó à, sao lại thích cắn thế?!
Thỏa mãn uống no, Cố Vãn Sinh nhìn về phía Phương Thúy đã mất gần hết sức lực, anh nhoẻn miệng cười, lại hôn lên môi cô, bàn tay lớn không rảnh rỗi đang lột hết đồ cô ra, cuối cùng Cố Vãn Sinh cũng buông tha cho cái miệng của cô mà chuyển xuống phía dưới, "tận tình chăm sóc".
____________________
Đã qua bảy ngày kể từ khi cô đám cưới trong mơ, cô cũng đã chấp nhận sự hiện diện của anh.
Vì sao ư?
Vì mỗi khi cô về nhà, luôn có đồ ăn phong phú được nấu sẵn trên bàn, nhà cửa được quét tước sạch sẽ, gọn gàng.
Vì cô luôn cảm giác có người luôn ôm cô, dù cô sống một mình.
Vì cô luôn cảm thấy bị theo dõi khi cô ở nhà, một ánh mắt hệt như camera, hận không thể bám váy cô kể cả lúc cô muốn đi WC.
Phương Thúy: "..." Ok, tui ổn.
Vì mỗi đêm khi cô đi ngủ, cô thường ngủ ngay, đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng vẫn có cảm giác bị người, à không, quỷ đang xxx mình.
Một sự hiện diện to đùng như vậy, Phương Thúy có muốn cũng chẳng phớt lờ được.
Phương Thúy thở dài chấp nhận số mệnh.
Cô đã từng đi chùa, có duyên gặp vị hòa thượng già kia, ông ấy mới nói hết tất cả.
Thật ra cô vốn không thể cứu được, mệnh tuyệt năm 7 tuổi, nhưng không biết sao cô lại kêu tên anh, anh thật sự cũng không biết, cô sốt, anh ngồi ngoài cổng nhà cô mà trông chừng hai đêm, bỏ mất cơ hội vào luân hồi, chỉ một lòng muốn cô tỉnh lại.
Vị hòa thượng già nói, lúc đó anh đã làm giao dịch với quỷ sai để cứu cô, cái giá phải trả rất lớn, đến khi nào cô với anh cưới nhau mới có thể hóa giải được.
Về giao dịch gì và cái giá phải trả là bao nhiêu vị hòa thượng không nói, ông chỉ bảo cô và anh mệnh cách hợp nhau, hai người làm đám cưới cũng không sao nên sống chung hòa thuận tới khi cô chết.
__________________
Phương Thúy mệt mỏi nhướng mày nhìn người đang ra sức cày cấy trên người cô, tên quỷ này không biết mệt sao?
Cố Vãn Sinh khẽ cười, không tiếng động thúc hông, lấy hành động làm câu trả lời.
Phương Thuý nức nở một tiếng, hàm hàm hồ hồ hỏi một câu: "Anh yêu em sao? Từ khi nào vậy?"
"Không nhớ, đại khái là vừa gặp đã yêu!"
"Anh là đại biến thái!"
"Biến thái? Anh chưa kể em sao? Khi em vừa ra đời anh đã chính tay ẫm em, ba mẹ lúc đó đã hứa gả em cho anh, anh chỉ yêu cô dâu của mình thôi mà, có gì sai hả?"
"Lúc đó em...hức...mới.... bảy tuổi thôi....
_____________________
Ừm tiếp theo thì các bạn đoán được rồi đó, tác giả xuất thân là hủ nên rất ngượng khi viết tiếp, ay da sắp chín cả mặt rồi đây này! À còn nữa các bạn có biết vì sao Cố Vãn Sinh lại bắt cóc rồi tự sát trước mắt cô dâu của mình không? Đó là bí mật nha~~~