- Như thế...là sao? Mình rốt cuộc đang ở nơi nào?
Đứng trong một không gian tâm tối, tôi như lền đềnh trong một không gian xa lạ. Trước mắt tôi chỉ là một mảng màu đen huyền bí. Dần dần tôi la lên:
- Đây! Ở đây là nơi nào! Có ai ở đây không!
Từ đâu, một làn ánh sáng dần hiện ra trước mặt. Một bóng người hiện ra từ phía ánh sáng đó. Khung cảnh xung quanh tôi dần thắp sáng lên. Cái bóng người đó bay từ trên cao, nhìn xuống phía tôi mà nói:
- Hướng về phía ánh sánh, hãy hướng về phía ánh sáng! Hãy rọi đường cho người này! Ánh sáng sẽ luôn vẫy gọi.
Trong vài phút ngơ ngác ấy. Tôi nhanh chóng ngước mặt nhìn lên kia...
- Áo trắng, đôi cánh trắng...
Tôi nhanh chóng nhận ra sự việc, đó rốt cuộc là...
- Thiên thần, đó là thiên thần!
Thiên thần! Tôi gặp được sao? Nhưng tôi đang ở đâu. Tôi lại nhanh chóng hỏi lại:
- Đây...đây rốt cuộc là nơi nào?
Người đó hướng mặt về phía tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống như thế, làm cho tôi cảm giác mình như thể một người tội đồ vậy. Tôi thật sự không muốn ngước mặt nhìn lên đó.
- Hỡi người kia, ngươi đã làm gì.
Người đó nhìn vào tôi. Ánh mắt cứ như căm ghét tôi. Tô nhanh chóng cuối mặt xuống, từ đâu lại có những chiếc còng lại bỗng nhiên xuất hiện ra. Trói chặt tay chân tôi lại.
- Hãy nhìn lại chính mình, hỡi kẻ tội đồ kia, ngươi không nên ở nơi này.
Ánh mắt của người đó càng ngày xát khí ngày càng dày đặt, trong lúc bồi hồi ấy. Tôi cảm thấy mình rất tội lội như thế. Tôi vội lên tiếng.
- Tôi
Tôi bỗng không thể nói thành lời, áp lực quá lớp. Tôi không thể nào có thể kiềm chế nó lại.
- Ngươi sẽ phải ăn năn hối tội.
Tôi lại nhanh chóng ngước mặt lên lại. Sao? Đôi cánh trắng? Nó không còn phải là màu trắng nữa. Đôi cách ấy bỗng chuyển qua màu đỏ từ lúc nào. Đỏ...nó đỏ tựa như màu máu đỏ thẫm vậy.
- Nhà ngươi, sẽ được xét xử xứng đáng...
______End_____