khi đó tôi mới lớp 7 nghỉ tôi về quê bố tôi chơi thăm ông bà nội trên xe đi cùng 1 người đó là anh tôi người tôi từng rất thích bố tôi biết nên không muốn tôi yêu anh tôi càng lớn cũng không thích anh ấy nữa ghét anh ấy vì tôi về quê ít anh em ở quê ghét tôi con em tôi thì không vì nó về nhiều được yêu thương khi tôi đến nhà nhớ lại ngôi nhà ông bà nội đang sống khi đi vào nhà tôi rất hồi hộp lo sợ nhưng tôi đã vào chào ông bà rất ngạt nhiên tôi về tôi ăn cơm cùng ông bà rồi rửa bát tôi ngủ trưa bà nội đến chiều tôi dạy tôi ở trong nhà không đi bên ngoài sân là cảnh trời bao la những đám mây đang bay đi thời gian như dừng lại khiến tôi như mất trí nhớ không biết mình là ai 5 giờ chiều tôi ra cầu chơi đó là cây cầu ông nội tôi xây tôi rất hánh diện khi ông nội xây cầu có 1 hồi ức tôi vẫn rất ân hận với ông nội ,tôi bế em tôi là người con của bố và vợ bố nhìn về phía cánh đồng hoàng hôn đang xuống dần cảnh huy hoành làm sao,giữa làn mây trắng hồng ở giữa là màu cam phát sáng toát lên vẻ đẹp ánh sáng cho bóng tối bao quanh.Nhưng cơn gió nhẹ thổi qua tôi cứ thổi nhưng sợi tóc nhỏ bay lên bay bổng cả người,tôi đứng giữa cầu ngắn nhìn hoàn hôn đang xuống dần bầu trời tối dần mặt trăng đã lên cao từ bao giờ,dưới chân tôi là sông và bè nhiều như đi hội.Đằng sau lưng tôi là 1 con đường dài đường nằm thẳng những cây tre ,cây chuối... Đứng đầu làng là 1 đường thằng được đắp bằng đá bên trái là nhưng ngôi nhà và bức tường bên phải là hàng cây dài ,khi đi quá nhìn ngó xung quanh to mò về nhưng cái cây nhưng bóng tre hay lá tre.Vậy là 1 buổi chiều thư giãn làm tôi không buồn rất bình yên nhột nhịp khi đi sang nhà bác chơi ở hội trường của làng có chỗ tập thể dục tôi ra đó chơi với anh và em tôi rất vui có lẽ nhưng kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên.