Hé lu các bạn ! Mình Daisy nè , có ai nhớ mình hơm ? Không nhớ à ? Ai không nhớ mời cút ra khỏi đây và đọc lại tập đầu tiên nghen ! Mà nếu nhớ thì quý bạn đó lắm ! Hôm nay trời không được đẹp cho lắm , mà hôm qua ( 2/12 ) mình cũng bị cả bố lẫn mẹ mắng tơi tả ấy lộn tả tơi , lại còn bị phạt nữa nên today tâm trạng không được ổn định cho lắm . Hôm nay ( 3/12 ) , mình phải cố gắng lắm mới làm xong một , hai chồng bài tập mới viết được cái này cho các bạn coi đây . Chủ đề lấy cảm hứng từ bữa trước bị bố mẹ mắng . Các bạn có bao giờ được nghe bài ca bất diệt của các bông bố bà mẹ chưa ? Chưa ? Hay rồi ? Mình chưa . Các bạn không biết , mẹ mình lúc nói chuyện nghiêm túc thì ánh mắt sắc bén . Lúc giận thì miệng như lưỡi dao đâm vào người nghe không trượt phát nào , mắt hình viên đạn . Còn bố mình thì… ghê gớm hơn nhiều ! Chỉ cần có tội có lỗi thôi là xác định đứng tấn 15 phút hoặc quỳ 30 phút tặng kèm thêm nấy chục phút nghe mắng nữa . Bây giờ mình được hưởng cả hai thì các bạn biết số phận mình đen đến mức nào rồi đấy , đen xì luôn ! Xong câu chuyện thứ nhất . Câu chuyện thứ hai không có nha , mình chỉ tâm sự đôi ba chữ thôi , không nhiều , tiết kiệm thời gian đọc cái này để tặng thời gian cho các bạn đọc thêm nhiều nữa . Thôi , mình kể ngắn nhưng kể rõ là được rồi đúng không ? Tạm thời dừng ở đây nha . BYE ~~~