xin chào, toi là Rinne
đây là bài đầu tiên về truyện ngắn buồn nên có gì sai sót mong các bạn nhắc nhở để toi khắc phục cho những truyện sau nhé!
Cám ơn bạn! và h hãy vào đọc vv nhé^^!
.........
Mùa xuân đến đầu mùa thu ( từ tháng 03 đến tháng 08 hàng năm).Là mùa hoa cẩm tú cầu khoe sắc
Bông hoa đủ loại màu sắc, đỏ, xanh, trắng.v.v
Và đó là loài hoa yêu thích của cô
Cô ấy từ nhỏ đã yêu hoa, nhưng loài hoa cô yêu nhất lại là cẩm tú cầu, bởi vì ý nghĩa của chúng
🎶Cẩm tú cầu màu trắng: Biểu tượng của sự thanh khiết và trong sáng
🎶Cẩm tú cầu màu xanh: Bày tỏ sự biết ơn và lời xin lỗi chân thành hoặc niềm hy vọng (hy vọng được thứ lỗi, hy vọng vào điều tốt đẹp hơn)
🎶Cẩm tú cầu màu hồng: Thể hiện tình cảm chân thành trong tình yêu, đám cưới, hạnh phúc trong hôn nhân
🎶Cẩm tú cầu màu tím: Thể hiện tình cảm thủy chung
Mùa thu năm ấy, cô đã thích chàng trai nọ
Trong lần ra phố mua hoa, cô đã bắt gặp ánh mắt ấy. Và cô lưu luyến đôi mắt ấm áp đó mãi không nguôi. Cô không thể nào ngừng nhớ về anh, vì sao? Chính Cô cũng không thể hiểu.
Đến mùa tựu trường, cô bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa, ah! Thì ra anh học lớp bên cạnh.Mỗi lần đi ngang cô luôn ghé mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc rồi liền đảo nhanh mắt đi nơi khác.
Cứ thế, cho đến 1 buổi chiều, gió thổi hiu hiu, cô đang đi trên đường trong ngôi trường này
Cô vô tình va vào 1 cậu con trai
Thì ra đó là anh
Anh vội vã nhặc giúp cô đống giấy trên nền xi măng đã cũ kỹ
Và sau hôm đó, họ chính thức quen nhau.
Anh biết cô thích cẩm tú cầu, nên mỗi mùa..... Anh đều mua tặng cô 1 bó.
Một năm, hai năm, cứ thế trôi. Tình cảm của cô, từ 1 thứ nhỏ bé dần dần lớn hơn.
Và chuyện gì đến sẽ đến, ...
Năm cuối cấp ấy, cũng vào đầu mùa.... Ấy
Cô tỏ tình với anh
Và rồi,..... Anh đã từ chối
Anh nói hai ta chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Rồi anh quay lưng đi mà không nói thêm gì nữa.
Bỏ mặc cô đứng thẫn thờ ở đó, ... Gió vẫn thổi, cô vẫn đứng
Chợt từ khóe mắt cô tuôn ra.... những giọt lệ,... Những giọt lệ của sự thất vọng, đau đớn sen lẫn bất ngờ khi anh thản nhiên đến như vậy.
Cô về nhà, khung cảnh đi về sao hiu quạnh và sầu não quá. Người buồn cảnh có vui đâu bao h.
Và kể từ hôm đó anh và cô, 2 người như người dưng. Đi qua ko chào, nhìn nhau ko nói.
Được thế tầm đầy tuần liền
Chợt... Hôm ấy ko thấy bóng dáng cô đi hc, chắc cô bệnh, hay gia đình có việc chăng? Vì anh thường nghe loáng thoáng dạo này nhà cô cãi nhau. Anh cũng kệ và tiếp tục học.
Đến ngày thứ 2.... ngày thứ 3.... Vẫn chẳng thấy cô đi hc. Anh bắt đầu lo lắng, anh biết cô ko phải con người vì việc gì mà lại nghỉ học hết 3 ngày liền như vậy.
Chiều ngày thứ 3 đó, anh vội vã chạy chiếc xe đạp cao cao, vào con đường mấp mô, chông chênh dẫn vào nhà cô.
Anh dừng chân ngay đầu cổng, anh gọi với vào...................1p............ko ai trả lời anh, anh gọi lần 2..... rồi lần 3.... Vẫn ko ai trả lời.
Quái lạ! Anh chợt nhìn thấy.... Cổng nhà ko khoá, anh mở ra đi vào.
Căn nhà thường ngày đón anh vui mừng, rộn ràng như thế nào. Thì bây giờ, nó quạnh hiu, ảm đạm như thế ấy.
Anh ko thấy ai, hỏi hàng xóm mới biết.
Thì ra gia đình cô đã chuyển đi Mỹ định cư rồi, vì gấp gáp nên họ không kịp nói cho anh và vài người nữa biết.
Chỉ có hàng xóm và nhà trường hay tin.
Anh đứng đơ đó một hồi lâu, anh ủ rũ lê chiếc xe đạp cao cao ấy, đi về nhà.
Về tới nhà anh nhận được thêm một tin, cô đã gửi bức thư tín cho anh (là lá thư từ biệt).
Khi đọc xong bức thư, anh dường như sụp đổ.
Nội dung thư:
"Chào cậu, người con trai tớ từng thương.
Đây có lẽ là bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng, tớ gửi cho cậu.
Đầu tiên, tớ xin lỗi vì đã lánh mặt cậu mấy ngày nay. Tại gia đình tớ phải chuyển qua Mỹ với bà con bên đấy.
Và cũng vì lý do tớ........ Bị bệnh tim giai đoạn cuối.
Tớ đã rất sốc khi biết tin này, biết không còn sống được bao lâu. Vì vậy, gia đình muốn đoàn tụ lại để gọi là họp mặt lần cuối.
Tớ cũng xin lỗi vì đã làm cậu không vui, hôm ấy tớ dại dột quá, đáng ra tớ không nên nói. Nếu tớ ko nói, chúng ta đã có thể gặp mặt lần cuối rồi.
Và cuối cùng, tớ cảm ơn cậu đã luôn là một người bạn tốt nhất mà tớ từng có.
Thư gửi, tái bút.
........."
Anh đứng chết lặng ở đó, không thể tin vào mắt mình. Anh ngã khụy....
Khoé mũi anh cay sè, đôi môi mấp máy:
"Anh xin lỗi.... Anh đã yêu em từ lâu rồi!"
Rồi anh khóc,..... anh khóc như một đứa trẻ.
Tại sao anh lại không quan tâm đến cô ấy?
Tại sao anh lại quay lưng đi với cô ấy, để rồi họ không thể gặp mặt nhau lần cuối?
Tại sao anh yêu cô ấy, mà ko chấp nhận?
Tại sao.... Tại sao........
Và tại sao?
Tất cả chỉ là câu hỏi, mà chính anh cũng không bao giờ trả lời được.
Chính nó, đã làm anh hối lận ... Rất nhiều.
Cô gái với hoa cẩm tú cầu nay còn đâu?