ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu ko có một đứa con một hôm bà đang khâu vá bỗng trời đang đỗ tuyết mà nhìn những giọt tuyết rơi xuống rồi bỗng bà cảm thấy đau và nhìn vào tay của bà tay bà đang chảy máu và bà ước trong làng tuyết trắng bốc đó nếu bà có con thì mong nó có làng da trắng như tuyết môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun và một lần bà đã có thai và đẻ ra một đứa bé như bà mong ước làng da trắng như tuyết môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun và bà đặt tên cho bé gái ấy là bạch tuyết và một lần ko may bà đã qua đời cha bạch tuyết sợ bạch tuyết ko có đủ tình yêu thương của mẹ nên ông đã quyết định đính hôn với một người con gái xinh đẹp nhưng ông lại ko biết cô gái ấy lại là phù thủy vài năm sao
mẹ kế: "gương kia ta đẹp nhất chờng thế dang này còn ai đẹp được dừng như ta"
gương thật: "xưa kia bà đẹp nhất chờng ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn"
bà phù thủy nghe xong liền tức giận và sai người đi bắt bạch tuyết và mổ bụng bạch tuyết ra để lấy tim của Bạch Tuyết chướng tỏ bạch tuyết đã chết
mẹ kế: "người đâu mau kiếm bạch tuyết và đem tim của nó về đây cho ta"
người lính nào đó: "dạ hoàng hậu"
nhưng khi dụ bạch tuyết vào rừng thì tên lính đó lại thấy thương cho bạch tuyết cô rất tốt bụng cô mới vừa cứu cho một chú chim nhỏ
người lính nào đó: "bạch tuyết con mau chạy đi hoàng hậu kêu ta giết con và lấy tim của con nhưng ta ko muốn nên con cứ chạy đi"
bạch tuyết: " nhưng còn chứ thì sao!!!"
người lính nào đó: "con cứ đi đi mọi chuyện để ta lo"
bạch tuyết: "dạ" (chạy vào rừng)
người lính đó đã giết một con nai để đưa tim cho hoàng hậu nói dối là đã giết chết bạch tuyết và lấy tim của Bạch Tuyết đưa cho hoàng hậu bà hoàng hậu cũng ko nghi ngờ gì nữa mà tưởng bạch tuyết đã chết quay lại với bạch tuyết cô chạy rất lâu rồi thấy một cân nhà nhỏ và vào trong đó ở trong đó có 7 bác canh trên bàn bạch tuyết cũng chưa ăn gì nên đã ăn hết 7 bác canh và đi lên cầu thang nằm một cái giường và ngủ và lúc đó bảy chú lùn cũng đã về và thấy bác canh của mình đã hết nên 7 chú lùn cùng nhau đi lên lầu xem là ai đã ăn hết 7 bác canh của mình và đập vào mắt họ là một cô gái rất đẹp và làng da trắng như tuyết môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun và một trong số chú lùn đó đã đánh thức bạch tuyết
tg: xin lỗi mik ko nhớ tên của 7 chú lùn nên qua phần giới thiệu nha
bạch tuyết: xin các bạn có thể cho tôi ở nhờ được ko hoàng hậu đang muốn giết tôi nên tôi ko thể về lâu đài được 7 chú lùn cũng là người lương thiện nên cũng cho bạch tuyết ở nhờ vài ngày sao
mẹ kế: "gương kia ta đẹp nhất chờng ngày nay còn ai đẹp dừng như ta"
gương thần: "xưa kia bà đẹp nhất chờng ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn"
bà phù thủy nghe xong tức giận và nói
mẹ kế: " ta đã cho người đi giết nó tại sao nó vẫn còn Sống và nó đang ở đâu"
gương thần: "bạch tuyết đang ở cùng 7 chú lùn"
mẹ kế: "được ta sẽ cho nó ăn một quả táo độc HAHAHA" và bà đã biến thành một bà lão và cầm theo là những quả táo độc bà đã đi đến nơi mà bạch tuyết đang ở và gõ cửa
(cốc cốc cốc cốc)
bạch tuyết: "ai vậy"
mẹ kế trong dạng bà lão: "cô gái xinh đẹp có thể mua cho tôi một quả táo được ko"
bạch tuyết: "à dạ bà vô đây đi chắc bà nóng lắm"
mẹ kế trong dạng bà lão: "ùm"rồi bạch tuyết đi lấy nước cho bà lão uống và ăn một quả táo của bà và bạch tuyết cảm thấy mờ và chết và bà lão đã biến lại dạng của mình là hoàng hậu và bà ấy biến mất trong làng khói mù khi 7 chú lùn về đã thấy bạch tuyết nằm ở dưới đất và kế bên là một quả táo đỏ mọng 7 chú lùn đã qua và lấy tay đè lên mũi của Bạch Tuyết và nó đã.... hết thở nữa rồi các chú lùn đã làm một quan tài bằng pha lê cho bạch tuyết và ai cũng buồn bỗng một chàng hoàng tử đến và nói
hoàng tử: "người con gái đó thật xinh đẹp"
và chàng hoàng tử đã xin 7 chú lùn mở nắp quan tài ra và đến đặt cho bạch tuyết một nụ hôn và bạch tuyết đã tỉnh lại và bạch tuyết và hoàng tử sống với nhau mãi mãi về sao