[Truyện Ngắn] Năm Ấy Tôi thích Một Người
Tác giả: Lê Phương Trúc
Tôi, học sinh lớp 12! Ôi trời! Năm cuối cấp rồi cơ đấy, nhưng tôi lại chẳng mấy chú tâm về việc đó cho lắm. Với người ta thì chắc chắn họ sẽ cố gắng học hành ngày đêm, còn tôi lại cày mãi mấy bộ phim ngôn tình ngọt đến sâu răng. Cũng vì vậy mà suốt ngày tôi mơ mơ mộng mộng, thật tai hại!
Sau khi nghỉ ba tháng hè năm 11, tôi đã tá hỏa khi nhìn danh sách lớp 12 mà không có lấy một cái tên nào thân thuộc. Lên 12 là phải tách lớp, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc tách đến không còn một ai. Dù thế nào thì tôi cũng phải đối mặt, ngày khai giảng của tôi được đổi sang hình thức online vì dịch bệnh đang hoành hành, nhàm chán hết mức có thể! Sau hôm đó thì vài ngày sau tôi bắt đầu buổi học đầu tiên với cái đầu trống rỗng mà
không có gì ngoài ngôn tình. Chắc sẽ rất khó để thay thế những bộ phim ngôn tình trong đầu tôi bằng số và chữ.
Buổi học đầu tiên không suôn sẻ như tôi nghĩ vì dịch ở tôi quá nhiều nên tôi chẳng mua lấy được một quyển sách, và hậu quả là tôi chẳng biết giáo viên đang nói gì, ở đâu. Suốt tiết học đầu tiên tôi ngồi trông mấy ngó gió nào có để ý đến người thầy dạy Hóa của tôi đang giảng khan cổ trong màn hình. Lát sau, thầy gọi tôi giải bài tập, bàng hoàng và luống cuống, tôi thậm chí không biết đề bài hỏi thứ gì. Và thế là tôi cứ ngồi đấy ậm ừ mãi mà chẳng biết nói gì, còn đang lúng túng thì chợt có người nhắn cho tôi, còn chụp cả bài giải cho tôi. Tôi chẳng màn gì đến người đấy là ai, vội vã đọc lên cho thầy nghe. Sau khi thoát kiếp nạn đó, tôi mới xem kĩ lại xem người vừa nhắn cho mình là ai. Cậu ta tên Nam và tôi chẳng quen biết cậu ta, thậm chí còn chưa nghe đến cái tên đó bao giờ. Nhưng dù sao thì người ta cũng vừa mới giúp tôi, tôi nhắn lại cho cậu ta một dòng tin nhắn xem như thành ý:
- “Cảm ơn bạn nha!”
Tin nhắn gửi đi, một phút hai phút chẳng ai trả lời. Cho đến cuối tiết đó cậu ta mới trả lời tôi:
- “Không có gì! Thầy khó đấy, bạn không chú ý sẽ bị điểm trừ đó!”
Người này hẳn là một học sinh gương mẫu rồi đây! Tôi cảm ơn cậu ấy một lần nữa rồi thôi. Từ đó tôi có một người để hỏi bài, đó là Nam. Nhưng cậu ấy lại chẳng giúp tôi như những gì tôi mong đợi, lần đầu tiên cậu ấy chụp cho tôi cả bài giải, mấy lần sau tôi chủ động nhờ chỉ hộ thì tên đó lại cho tôi mỗi cái công thức, tôi cố hỏi lại mới chỉ cho tôi cách giải. Nhưng dù sao thì tôi cũng không trách cứ gì người ta được, tôi nhờ người ta giúp kia mà.
Nhiều ngày sau đó cứ hễ có bài gì khó tôi lại nhờ cậu ấy giải mà chẳng thèm suy nghĩ xem liệu cố chút nữa tôi có tự giải được nó không. Tôi bắt đầu ỷ lại vào cậu ấy và chẳng học hành gì nên thân.
Thấm thoát tôi học online cũng mấy tuần rồi, và một thực tế tôi phải chấp nhận là sắp kiểm tra 15 phút. Sau khi nghe sơ lượt quy cách kiểm tra tôi mới tá hỏa lên và cắm đầu vào học bài, vì mỗi học sinh sẽ là một đề riêng biệt, tôi không cứu lấy mình thì ai vớt nổi tôi đây.
Tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy đi từ trong bụng tôi ra hay sao mà hiểu tất tần tật chuyện tôi sẽ làm. Vài ngày sau ngày được biết về việc kiểm tra, cậu ấy gửi cho tôi không biết ngần nào là công thức. Cả tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy. Tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với cậu ấy.
Vì nước đến tận cổ mới chịu chạy nên sau mấy ngày thức đêm thức hôm học bài kiểm tra thì điểm của tôi cũng chấp nhận được, nhưng hậu quả là tôi đổ bệnh. Hôm đó tôi nằm lỳ trên giường và nghĩ học một ngày mà chẳng kịp báo cho giáo viên chủ nhiệm. Tối hôm đó khi bệnh tình đã thuyên giảm tôi mở điện thoại lên để nói lại lý do tôi nghĩ học với cô chủ nhiệm. Vừa mở điện thoại lên tôi đã rất bất ngờ khi cậu ấy nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là gọi tôi đi học và thậm chí còn gọi đến gần năm cuộc. Sau khi báo với cô chủ nhiệm xong tôi quay lại trả lời cậu ấy với một dòng tin nhắn:
- “Tôi bệnh nên không trả lời cậu được, xin lỗi nha!”
Không lâu sau cậu ấy đã trả lời tôi:
- “À không sao, cậu xem lại bài hôm nay đi!”
Đơn giản thế thôi, tôi quen cậu ấy như thế đấy! Một bắt đầu thật tình cờ để dẫn đến một cái kết thật tình cờ. Sau vài tháng học cùng nhau, tôi nảy sinh tình cảm với cậu ấy, chẳng phải tình bạn mà là tình cảm nam nữ, tôi nhận ra khi một lần tôi nhắn mà cậu ấy chẳng trả lời, tôi đã lo lắng và cgiận đến sắp phát khóc vậy. Sau khi nhận ra tình cảm của mình tôi đã thấy rất ngại khi nhắn với cậu ấy mặc dù tôi rất thích. Tôi thích cậu ấy nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Tôi đã chẳng để cậu ấy biết điều đó, tôi đơn phương thích cậu ấy, tôi đã định làm mọi cách để cậu ấy có thiện cảm với tôi, để cậu ấy cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy vậy. Từ đó, tôi học hành rất chăm chỉ, bài tập giáo viên giao hầu như tôi đều làm được. Nhận thấy điều đó, cậu ấy đã khen tôi rất nhiều, điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc hơn bất kì thứ gì. Tôi đã nghĩ cậu ấy chắc cũng đã thích tôi rồi nhưng ít lâu sau đó tôi mới hiểu chẳng qua là tôi lậm ngôn tình quá thôi. Thứ chẳng thuộc về tôi thì chính là chẳng thuộc về tôi. Nhưng biết làm sau khi tôi đã mang cả trái tim mình trao cậu ấy, trao thầm lặng mà không nói một lời. Tôi tự ý trao trái tim mình cho cậu ấy mà chẳng chịu hỏi xem liệu cậu ấy có cần nó hay không. Cậu ấy cũng thật là hời, chỉ một vài công thức gửi qua cho tôi đã lấy trọn lòng tôi, hay có phải chăng là do tôi đã mơ mộng quá nhiều mới tự rước đau khổ cho chính mình.
Sau mấy tháng học online cuối cùng tôi cũng đã được vào trường học lại. Tôi đã rất hạnh phúc vì đơn giản là khi trở lại trường tôi sẽ được gặp cậu ấy mỗi ngày. Tôi lại chẳng thể biết rằng thà cứ học mãi như vậy có khi tốt cho sự ngu ngốc của tôi.
Ngày đầu tiên trở lại trường học, thật hồi hộp, giống y như cảm giác của ngày đầu tiên đi học vậy. Tôi thức từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi chải chuốt tóc mình cứ như sắp đi hội vậy. Tôi ủi bộ quần áo của mình thật thẳng để có thể tạo ấn tượng tốt cho cậu ấy. Ngày đầu tiên trở lại trường sau mấy tháng học online do dịch bệnh, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp mặt người mình thích thầm. Tôi chải chuốt cho thật đẹp đẽ nhưng cuối cùng khi đến lớp tôi lại chẳng thể nhìn ra cậu ấy là ai. Thật may mắn là tiết đầu tiên của ngày hôm đó cậu ấy bị gọi trả bài và nhờ vậy mà tôi biết mặt cậu ấy. Tôi đã hoàn toàn ngây ngất trước gương mặt đó, gương mặt cậu ấy tuấn tú hơn những gì tôi nghĩ, vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng và tự vẽ trong đầu. Cậu ấy có một nụ cười cực kỳ thu hút, tôi đã chết mê chết mệt với nụ cười ấy nhưng lại chẳng hề biết rằng nụ cười ấy chẳng thuộc về tôi.
Tôi đã biết mặt cậu ấy từ tiết đầu tiên, nhưng đến tiết thứ hai cậu ấy mới biết được mặt tôi mà lại biết trong hoàn cảnh tốt đẹp gì. Tiết ấy tiết Anh Văn tôi bị gọi lên làm bài, nhưng khổ một nỗi là tôi chẳng biết gì về ngoại ngữ. Tôi đứng trên bảng viết rồi lại xóa, cô giáo vẫn nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi và cả lớp cũng đợi tôi làm, tôi ngại đến muốn đào lỗ mà chui xuống khi đứng cả buổi cũng chẳng viết được chữ gì, hậu quả là tôi bị phạt đứng đến hết tiết. Thật xấu hổ chết đi được!
Ra chơi hôm ấy, tôi với đôi chân mỗi rã rời ngồi mệt mỏi xuống ghế giải đống bài tập toán để tiết sau không bị phạt nữa. Cậu ấy bất ngờ đến chỗ ngồi của tôi, hỏi khẽ:
- Cậu cần mua gì không? Mình mua giúp cho!
Cậu ấy làm trái tim tôi xuyến xao cả lên, tôi móc tiền trong túi ra đưa cho cậu ấy, nói:
- Cậu mua giúp mình chai nước suối nha!
Cậu ấy cầm tiền cười nhẹ với tôi một cái rồi đi mất, bỏ lại tôi với trái tim đập rộn ràng như đánh trống.
Sau hôm đó cậu ấy dường như đã nhận ra môn tôi yếu là Ngoại Ngữ nên đã kèm tôi học.
Dù vậy nhưng cũng chẳng tiến triển gì, tôi đã mất gốc từ năm lớp 6 mất rồi. Dù chẳng hiểu gì và rất nhàm chán nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ rất thích học, đơn giản vì tôi muốn ngồi cạnh cậu ấy, nghe giọng cậu ấy, ngắm nụ cười ấm áp đó, đưa mình vào một cảm giác hạnh phúc hoang đường.
Có những khoảng thời gian hạnh phúc đến thế đấy, đẹp tựa như một giấc mơ, vì chính là mơ nên đến lúc vỡ tan cũng chẳng ai biết trước. Tôi sống mãi trong cái ảo tưởng của mình mà chẳng bao giờ chịu nghĩ xem liệu thực tại có thật sư như vậy không. Tôi thích cậu ấy nhưng lại thầm lặng không nói một lời, không dám thổ lộ, vì thế cho nên tôi cũng không thể trách cậu ấy tại sao vô tình với tôi.
Vào một ngày đẹp trời tôi nhận ra một sự thật nát lòng, một sự thật mà tôi chưa từng tưởng tượng đến, chắc có lẽ là tại tôi chẳng chịu sớm nói ra tình cảm của mình. Hôm ấy một buổi chiều, gió hiu hiu thôi cánh Bàng rơi lã chã, tôi ngôi trong lớp trông ngóng cho sớm hết tiết để chóng về nhà. Tiếng trống cuối cùng cũng đã vang lên, tôi mừng rỡ thu dọn tập sách thật nhanh để có thể đi cùng với cậu ấy quãng đường từ lớp học đến nhà xe. Nhưng thu dọn một hồi tôi chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay mình đã rơi mất tự khi nào. Đó là chiếc nhẫn của ba tôi đã tặng cho tôi trước khi ông ấy mất, có thể nói nó là bảo vật quan trọng của đời tôi.
Cậu ấy nhìn tôi loay hoay, kì lạ hỏi:
- Cậu tìm gì đấy?
Tôi vừa loay hoay lục tìm chiếc nhẫn trong khắp ngăn bàn này đến ngăn bàn khác vừa trả lời, giọng lo lắng:
- Mình đánh rơi chiếc nhẫn ở đâu rồi!
Tôi không nhìn vẫn loay hoay lục tìm, chỉ nghe cậu ấy à một tiếng rồi im lặng hẳn. Tôi ngỡ cậu ấy cũng đang đi khắp các ngõ ngách trong lớp để tìm hộ tôi, tôi ngước lên, nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Cậu ấy vậy mà lại bỏ về để tôi một mình trong căn lớp trống vắng thế này, tôi chợt có chút giận cậu ấy, chợt có chút buồn. Nhưng tôi lấy lý do và thân phận gì để buồn kia chứ? Tôi tìm, tìm mãi mà vẫn không thấy chiếc nhẫn kỉ niệm của ba tôi với tôi đâu, tôi như sắp khóc vậy, mắt bắt đầu cay cay, vừa nhớ ba vừa cô đơn vừa tìm với một nỗi lo lắng.
Sau gần 15 phút lục lọi, tôi cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn trên bục giảng, chắc chắn là lúc tôi lên làm bài đã vô tình đánh rơi nó, tôi xoa xoa chiếc nhẫn rồi đeo vào tay. Xong xuôi, tôi mang cặp sách trở về trong lòng có chút hụt hẫn về cậu ấy. Tôi bước ra khỏi lớp, khẽ đóng cửa lại rồi liếc nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh và trơ trọi không có một bóng người. Mọi người về cả rồi, chẳng còn ai ngoài tôi. Thế nhưng, chợt đâu đó tôi lại nghe tiếng nói phía xa xa, nhìn kĩ một chút tôi mới thấy có hai người một nam một nữ đang ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây Bàng già. Vài chiếc lá Bàng đỏ rượi rơi tả tơi như muốn che đi hai bóng hình đã hóa lưỡi dao đâm thủng trái tim tôi hãy còn đang thổn thức.
Nam cậu ấy vậy mà lại ngồi với một người con gái khác dưới bóng Bàng sân trường, cậu ấy không thích tôi như tôi từng mộng tưởng. Tôi thầm hỏi chính mình liệu từ trước đến nay cậu ấy xem tôi là gì? Thà rằng ban đầu cậu ấy cứ để tôi bị điểm trừ môn Hóa mà đừng tốt bụng gửi kết quả cho tôi. Thà rằng chúng tôi chưa từng bắt đầu một tình bạn nào cả, thà rằng cậu ấy đừng đối tốt với tôi để rồi lại để tôi phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Tôi thích cậu ấy, nhưng tôi lại chẳng dám thốt thành lời, tôi thích cậu ấy mà cứ giữ mãi nơi tim, để một ngày tình yêu bỗng hóa vết thương lúc nào chẳng ai hay biết.
Tôi đứng thẫn thờ trước cửa lớp, bụi đâu thổi vào mắt tôi mà cay xè, từng dòng nước mắt chảy từ khóe mắt tôi ướt thầm đôi má đỏ, Nam cậu ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy.
Tình đơn phương bắt đầu bằng một tình bạn vô tình, để rồi vô tình hóa thành vết thương cho người mang thương nhớ. Tình đơn phương không nói ra nên chẳng ai thấu nỗi. Liệu nếu ban đầu tôi thổ lộ nó ra thì kết quả có khác đi không?
Được rồi! Câu chuyện của tôi kết thúc tại đây thôi! Các bạn có đã và đang thích thầm ai không? Nếu có, thì xin đừng thầm lặng nữa, vì dù có thế nào kết quả của một tình yêu thầm lặng cũng chẳng tốt cho bạn đâu!