Có ai đã từng nghe câu nói " ba/mẹ mất thì đừng khóc " chưa. Tôi có rồi, chính là ngày hôm đó tôi đã chứng kiến tận mất ông nội tôi mất. Hôm đó bame tôi đi làm xa, vừa nghe tin bame đã dọn dẹp và chạy về. Có thể nói là khá lâu, lúc về thường thường ba tôi tắm xong mới lên. Đằng này ba tôi chạy về rồi để mẹ tôi ở nhà tắm rửa tí rồi lên. Lúc lên đó, ba tôi không khóc chỉ đứng đó thẳn thờ. Ba không nói gì, chỉ biết đứng đó lặng lẽ. À ba tôi không khóc đâu, tôi nghĩ ba thật là... mà trong khi đó các cô chú ruột đều khóc. Sau hôm đấy, 1 ngày rồi 2 ngày. Ba không về nhà, ba ở đó đứng bên quan tài có lẽ vì ba tôi là con đầu, cũng có thể khâc chăng. Nhìn ba không tài nào vui nổi. Tới ngày đi chôn ông, ba ngồi đầu xe. Cầm bức ảnh trong tay... tôi không biết ba khóc hay không... nhưng chắc ba buồn lắm. Tới lúc chôn ba cầm bức ảnh đi ra. Lại một lần nữa thẫn thờ, gương mặt ba đầy nét buồn. Vẫn không khóc...
Lúc tất cả đều xong xuôi, ngày nào tối nào ba cũng ra ngồi bên mộ. Vì nhà còn phải làm, nên chỉ tầm ở tầm tới cửa mã rồi đi. Có ngày về thì sẽ có ngày lên.
Tôi chợt nghĩ nhớ tới câu ba hay nói " ba mất con đừng khóc nha ".