Vô tình 2 🖤
Tác giả: Anne.Lab
Lúc cửa phòng mổ khép lại , ngoài kia không có một ai đứng trước chờ cô cả , họ chị đợi ở bê kia để đợi Tịnh Âm thôi. Trong cơn mê , Tịnh Kỳ gặp được bố mẹ anh ấy . Họ nhìn cô cười cười rồi gật đầu ...
" Hai người là bố mẹ của Duyệt sao ? "
Họ gật đầu rồi nói " Hãy tha thứ cho thằng bé " . Cô chỉ cười rồi bật khóc lên " Con tha thứ hay không đối với anh ấy không còn quan trọng nữa rồi " .
Hai người gật đầu rồi mỉm cười từ tốn nói " Thật ra thằng bé rất yêu con "
" Phải anh ấy yêu Tịnh Kỳ của năm 11 tuổi "
"Không , nó yêu người ở cạnh nó 10 năm nay "
" Anh ấy nói con đi chết đi "
" Thằng bé lạnh lùng như thế cũng một phần vì hai chúng ta , xin lỗi con hãy tha thứ cho nó . Tính tình của nó thật sự rất cố chấp " .
" Hai người đi đâu thế ... cho con đi với " Khi thấy bố mẹ anh quay đi cô bèn chạy theo hỏi
" Về với Kỳ đi , thằng bé hối hận rồi ... xin con hãy tha thứ cho nó " Nói rồi bố mẹ anh mỉm cười biến mất trong không trung .
Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng , họ không biết Tịnh Kỳ đã được ông ngoại chuyển đi ngay sau đó , trái tim mà được trao đến cho Tịnh Âm chỉ là trái tim giả rồi , nó không còn sự sống nữa . Mấy bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật chứ không có thay tim . Tịnh Kỳ được vệ sĩ của ông đưa đến ngôi nhà cũ của Mạc Gia , nơi đây đơn sơ nhưng đầy đủ mọi thứ . Cô đang ngủ ngon trên giường nhưng nước mắt ở trên mặt lại không ngừng lả nhã rơi , ông ngoại đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu đau lòng .
2 giờ sáng ca phẫu thuật đã xong , bác sĩ đẩy Tịnh Âm ra ngoài bố mẹ đi theo bác sĩ đẩy cô đến phòng chăm sóc đặt biệt . Còn Tống Duyệt cứ ngồi thất thần ở đó mà không nói gì , đột nhiên nước mắt anh chảy ra , anh đưa tay sờ lên mặt mình bất ngờ với thứ nước ấy . Từ sau khi bố mẹ mất , Tống Duyệt chưa bao giờ rơi nước mắt tại sao bây giờ tim anh vừa đau lại xót xa như cảm giác đã từng xảy ra trước kia thế này . Anh theo phản xạ mà chạy đến phòng phẫu thuật của cô , ở đây chỉ còn lại y tá ngay cả xác cô cũng không thấy đâu nữa . Anh lay người y tả hỏi " Cô ấy đâu rồi "
" Bệnh nhân không phải đang ở phòng chăm sóc đặc biệt sao ? "
" Không phải , Tôi hỏi cô ấy đâu rồi ? Người đã hiến tim " Anh gắt gỏng trả lời
" À ... trước lúc vào đây cô ấy bảo sau khi phẫu thuật xong hãy thiêu cô ấy liền . Hiện tại chắc ở lò thiêu của nhà xác " Y tá ngây ngốc trả lời
Anh vừa nghe xong vội vàng chạy đến nhà xác nhưng chỉ thấy một ngọn lửa to đang thiêu đốt cô ấy . Phải cô ấy rất sợ lửa ... tại sao lại muốn bản thân bị thiêu đi chứ . Anh gục ngã xuống sàn khóc thật to . Tại sao mình lại có thể làm tổn thương cô ấy được chứ ? Tại sao lúc chiều cô ấy còn khoẻ mạnh mà ? Tại sao lại ác độc muốn cô ấy hiến tim mình ? Bị lấy mất trái tim chắc cô ấy đau khổ lắm ...
Tịnh Âm anh hối hận rồi , Tống Duyệt chạy ra khỏi bệnh viện muốn lái xe về , ngày hôm nay như một giấc mơ vậy anh muốn quay trở lại . Tại sao lúc trước khi cô mất cô lại bảo khắc lên bia mộ mình là Kỳ ? Tại sao lại như thế ?
Khi anh lái xe về , mở cửa ra đã thấy ông ngoại ngồi ở trên sofa , giọng ông lạnh lẽo hỏi " Tịnh Kỳ đâu rồi ? "
Anh không biết trả lời như thế nào nhưng tronh câu hỏi của ông lại hỏi Tịnh Kỳ . Anh đau khổ đáp " Ý ông hỏi Tịnh Âm à ? "
" Ta đang nói Tịnh Kỳ , người ở bên mày 10 năm kia kìa . Tại sao mày vẫn chấp mê bất ngộ , con bé bảo mình là Tịnh Kỳ rồi ? Sao mày không tin"
" Cô ấy là Tịnh Âm , bố mẹ cô ấy cũng nói thế " Anh nhanh chóng giải thích
" Được vậy Tịnh Âm đâu rồi , tao cho người kiểm tra hành khách lên máy bay không hề có tên nó . Mày giấu con bé đâu rồi " Ông giận dữ hỏi
" Cô ấy .... cô ấy hiến tim cho Tịnh Kỳ mà qua đời rồi " Nói đến đây hô hấp anh có chút khó khăn .
" Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế ? " Dì Trương đứng cạnh bất chợt lên tiếng . Đáng lẽ ra bà phải đưa cô đi khỏi nơi này . Nếu bà đưa cô đi bây giờ cô sẽ còn sống .... Bà tức giận nói tiếp " Đáng lẽ ra tôi nên đưa nó tránh khỏi cậu ... mười năm nay ở bên cậu cô ấy chưa từng được hạnh phúc , ở cạnh chăm sóc cậu nhưng cậu chưa từng đối xử tốt với nó . Đêm hôm đó cậu đánh cô ấy còn chửi nó mắng nhiếc thậm tệ còn bảo " Đi chết đi " Cậu có còn là con người nữa không ? "
Nghe đến đây ông Mạc cho anh một cái bạt tai , dì Trương đột nhiên nói tiếp " Đêm hôm đó cậu biết không ? Lúc cậu rời đi cô ấy đã khóc rất lâu sau đó gọi điện cho cậu bảo sẽ hiến tim cậu chỉ đáp Ừ nhưng nếu cô ấy hiến tim đồng nghĩa cô ấy sẽ chết . Cô ấy còn hỏi tôi " Tại sao mọi người đều ghét con " . Đêm hôm ấy chắc có lẽ là ngày tăm tối nhất cuộc đời " . Dì Trương nói xong lặng lẽ lau nước mắt rồi nói tiếp " Ông Mạc , tôi sẽ nghỉ việc , sẽ đưa tro cốt của Tịnh Kỳ về quê " .
" Đừng .... " Tống Duyệt bất chợt lên tiếng .
Cảm xúc bây giờ của anh đau lòng đến tột độ , mọi người đi hết , ông ngoại cũng bảo sẽ từ mặt với anh . Bất chợt trong khoé mắt anh hiện ra hình ảnh của cô , dáng vẻ người con gái luôn lẻo đẻo sau anh dù anh đuổi cô cũng chả đi . Một người dù anh về muộn như thế nào cũng sẽ ngồi ở sofa để đợi cửa . Anh thật sự đánh mất cô ấy rồi ...
Điện thoại rung chuông , là số của mẹ cô... anh lạnh lùng hỏi " Rốt cuộc người ở bên tôi mười năm qua là Tịnh Kỳ hay Tịnh Âm " .
Đầu giây bên kia bất chợt rung lên giọng lắp bắp nói " Tất ... nhiên là Tịnh ... Âm rồi " . Chợt có dự cảm không lành anh vứt điện thoại qua một bên rồi chạy lên phòng cô , căn phòng mà chưa một lần anh bước vào . Cửa phòng đã bị khoá anh nhanh chóng phá cửa đập vào mắt mình là bức ảnh của anh " Tống Duyệt năm 16 tuổi " ở đầu giường . Mọi thứ ở đây đơn sơ quá mức so với suy nghĩ của anh , trên bàn trang điểm là một chiếc laptop có một số đồ mĩ phẩm đủ dùng chứ không nhiều . Cô sống đơn giản như vậy sao ?
Anh đi về phía tủ quần áo , mở nó ra đồ bên trong cũng không nhiều chỉ đủ dùng . Thu hút nhất vẫn là chiếc hộp bằng gỗ được giấu phía trong cùng của tủ , anh vội vàng lấy nó ra . Đặt nó ở trên giường rồi anh từ từ mở ra bên trong được sắp xếp cẩn thận , mở cuốn album ra bên trong toàn là ảnh của anh , nhưng toàn là những tấm chụp sau lưng chứ không phải ở chính diện . Hoá ra mười năm nay cô ấy loan theo dõi anh từ phía sau , ở cạnh tấm album là một cuốn nhận kí . Hình thù của nó cũng có vẻ đã rất lâu rồi anh từ từ mở nó ra , trang đầu tiên là dòng chữ " Nhật ký của Tịnh Kỳ , ngoại trừ Tịnh Kỳ ra không ai được xem cả -_- "
Anh lướt trang đầu tiên dòng chữ nghệch ngoạc của cô hiện lên " 27/8/2011 lần đầu tiên gặp anh ấy ... anh ấy chảy nhiều máu ... mình đã sơ cứu vết thương . Anh ấy có vẻ rất đau ... còn nói sẽ bảo vệ mình cả đời "
Đây không phải là ngày anh gặp Tịnh Kỳ lần đầu sao .... tại sao Tịnh Âm lại biết được chả lẽ cô ấy thật sự là Tịnh Kỳ sao ? Nước mắt anh lả chả rơi ... Thì sao ở cùng cô ấy mười năm qua anh lại không hiểu cô ấy một chút gì , một người con gái cứ im lặng hiểu chuyện đến thế lại bị anh mắng chửi cũng không chịu bỏ đi . Nhớ lại trước đây cô từng nói " Duyệt , em thật sự là Tịnh Kỳ làm sao anh mới có thể tin em " . Còn anh chỉ đáp lại một câu " Cô thật ghê tởm " .
Đọc thêm mấy trang nữa người Tống Duyệt dường như đổ sụp xuống , anh không tin bản thân đã giết chết cô ấy , người anh hứa là bảo vệ cả đời . Cuối cuốn nhật ký Tống Duyệt thấy một bức thư , anh nhẹ nhàng mở nó ra rồi đọc
................
15/8/2021
Gửi Duyệt của em , em biết anh sẽ không đọc lá thư này nhưng mà em vẫn muốn gửi nó cho anh . Thật ra em thích anh 10 năm rồi , thật sự rất thích anh , thích cách anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời . Nhưng mà em không thể ở bên cạnh anh được nữa , có lẽ ông trời không cho anh hiểu tình yêu em dành cho anh . Em mệt rồi , trái tim em mệt lắm nó không còn sức để chạy theo anh nữa . Em sẽ ở bên kia theo dõi anh cũng sẽ chúc phúc cho anh , sẽ chăm sóc bố mẹ thay anh . Duyệt phải hứa với em không được cãi lời ông ngoại nữa , cùng đừng uống rượu hút thuốc nhiều và đừng cuồng công việc nữa . Lời hứa với ông ngoại sẽ bên cạnh anh cả đời chắc không thể thực hiện được nữa ...
Duyệt ... Duyệt ... em thích gọi anh là Duyệt lắm. Em muốn gọi anh thêm nhiều lần nữa cơ nhưng không thể nữa rồi ...
...............
Bỗng anh hét lớn , trái tim anh đau đớn lắm , tại sao lại không tin cô ? Tại sao bố mẹ cô tàn nhẫn như thế ? Tại sao anh lại ác độc như thế ? Anh từng bảo cô " Đi chết đi " .... Tịnh Kỳ anh sai rồi về bên anh có được không ? Tịnh Kỳ thích anh mười năm vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như thế . Nhớ lại trước lúc vào phòng phẫu thuật anh còn không liếc mắt nhìn cô ấy ... cô ấy chắc hụt hẫng lắm . Bị người ta phẫu thuật lấy trái tim chắc hẳn cô sẽ đau lắm còn nữa cô ấy sợ lửa mà tại sao ... tại sao lại như thế . Tịnh Kỳ em cô đơn lắm phải không ? Đến cuối cùng người ôm tổn thương là em chắc em đau lắm . Anh nhìn tấm hình cô rồi thủ thỉ " Tịnh Kỳ anh yêu em .... anh sai rồi sai khi không nhận ra tình cảm của mình với em ... người anh thích là Tịnh Kỳ năm 11 tuổi còn người anh yêu là cô gái ở cùng anh mười năm nay . Đợi anh trả thù sẽ xuống dưới kia cùng em có được không ? "
Tống Duyệt kìm nén cảm xúc rồi lấy điện thoại gọi cho thư kí Trương lạnh lùng nói " Rút vốn của Tống Thị ra khỏi Tịnh Thị đi , công khai bằng chứng tham nhũng của họ cho phóng viên . Ngay lập tức "
Thư kí Trương nhận được mệnh lệnh lập tức làm ngay còn đang tò mò vì sao cậu chủ lại làm thế . Sau đó anh gọi cho Luật sư Vương đi cùng mình đến bệnh viện . Ngoài cửa phòng , bố mẹ cô ta còn đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của Tịnh Âm thấy anh bước đến vội vàng chạy lại " Tống Duyệt con đến thăm Kỳ nhà ta à "
" Đừng gọi cô ta là Kỳ căn bản cô ta không xứng" Anh lạnh lùng nói , bố mẹ cô ta dường như cũng biết điều gì đó không ổn bèn im lặng .
" Đây là giấy tờ cần hai người kí " Luật sư Vương đưa giấy tờ trên tay cho bố mẹ cô .
" Kí vào từ giờ Tịnh Kỳ không còn mang họ Tịnh nữa "
" Cậu ... cậu nói cái gì "
" Chẳng phải sao ? Từ khi hai người vứt bỏ cô ấy hai người không xứng là bố mẹ của cô ấy nữa rồi " Nói rồi những giọt nước mắt anh lăn dài " Tôi cũng không khác hai người là bao , tôi từng đánh mắng cô ấy , từng nói ghét cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn ở cạnh tôi , tại sao lúc tôi hỏi các người , người mất tích là ai các người lại bảo là Tịnh Kỳ ? Bao năm qua cũng câu hỏi đó , tại sao không nói thật cho tôi , khiến tôi làm tổn thương cô ấy khiến cô ấy đau khổ uất ức đến chết " .
" Được chúng tôi kí .... " Bố cô lên tiếng nói rồi kí tờ giấy đi , hai con người kia sao không có chút đau đớn nào chứ ? Kỳ xin lỗi khiến em tổn thương quá rồi .
Ông Mạc chứng kiến mọi chuyện đã nở một nụ cười cuối cùng thằng bé cũng biết đâu là Tịnh Kỳ thật ... đâu là người nó yêu . Nhưng ông giúp anh cứu sống cô nhưng không đồng nghĩa ông giúp anh theo đuổi cô lần nữa .
Rời Bệnh viện Tống Duyệt đi đến Mạc Gia , anh nhìn thấy ông ngoại vội vàng quỳ xuống " Xin ông ... cho Tịnh Kỳ được đổi thành họ Mạc "
Ông anh tỏ vẻ không hiểu chuyện gì , anh bèn nói tiếp " Trước lúc cô ấy ra đi đã không muốn mình mang họ Tịnh nữa , xin ông đổi họ cho cô ấy "
" Con bé chết rồi ... mày còn đổi họ cho nó làm gì nữa "
" Ngày mai con sẽ đăng kí kết hôn với cô ấy ... sau đó con sẽ đến bên cô ấy . Xin lỗi ông vì không thể chăm sóc được ông , nhưng con thật sự không thể sống thiếu cô ấy " Tống Duyệt cúi đầu nói , nước mắt lả chả rơi .
" Mày định tự tử "
" Đợi con đến với cô ấy , ông hãy thiêu con đi rồi rải tro của con với cô ấy chung với nhau cũng chôn chúng con cùng một chỗ "
" Tống Duyệt , Tịnh Kỳ còn sống " Nghe những lời này của anh , ông không thể dấu thêm nữa .
Nghe xong ánh mắt anh sáng bừng lên vội vàng quỳ xuống xin ông , giọng thảm thiết nói " Ông ngoại , ông cho con biết cô ấy ở đâu được không ? Xin ông ấy , con muốn bù đắp tất cả cho Kỳ "
Ông ngoại đứng dậy nói " Nó không muốn gặp mày nữa vậy nên đừng hỏi con bé ở đâu "
" Có phải cô ấy hận con lắm không ? " Anh sững người hỏi
Ông anh gật đầu rồi đi lên lầu , trước khi đi còn để lại " Lâu rồi không đến nhà cũ của Mạc Gia đấy nhé " .
Nói rồi Tống Duyệt nhanh chóng lái xe đến căn nhà gỗ của Mạc Gia , anh từng cùng ông đến đây một lần , điều kiện có hơi sơ sài nhưng cũng tạm chấp nhận được . Xe dừng trước cổng , anh nhanh chóng chạy vào , vừa bước vào một bóng dáng quen thuộc trước mặt . Nhìn kĩ lại anh thấy cô ngắm sao và đang khóc .... Trái tim như bị dao cứa anh tự hứa lần này sẽ không để cô phải khóc nữa ....