- Ôi! Vợ ơi, em thương anh đi! Ba mẹ đòi cắt hết thẻ thì anh sống sao đây? Huhu chắc anh chỉ là con ghẻ nên bị đối xử như thế. Em rủ lòng thương cưu mang người bạn trai đáng thương này đi….
Cô nghe vậy không nhịn nổi cười ai ngờ một boss lúc nào cũng nghiêm khắc trong công việc lại đáng yêu khi ở nhà bố mẹ vậy chứ?
Hai ông bà ở bên cạnh thì khẽ lắc đầu, sao họ lại sinh ra một thằng con trai yếu đuối vậy chứ? Chắc sau này phải đối xử tốt với con dâu quá không nhỡ con bé buồn đá bay thằng con mình ra khỏi nhà thì sao?
- Kệ anh chứ! Anh là sếp, sao lại bắt em nuôi anh?
- Em sai rồi! Ở công ty anh là sếp của em nhưng ở nhà em là sếp của anh! Em nói gì anh nghe đấy nên em phải nuôi anh chứ?
- Để em xem biểu hiện của anh đã!
Nghe tình hình có vẻ tiến triển, hai ông bà cười cười rồi bà mẹ ghé tai chồng thì thầm to nhỏ. Nói xong, quay sang chỗ cô:
- Thôi cũng đến bữa tối rồi, cháu ở lại ăn cơm với hai bác nhé?
Thấy có vẻ không từ chối được nên cô đã đồng ý. Tất cả rất thuận lợi cho đến lúc ăn xong cô cảm thấy nóng rực cả người. Bèn xin phép vào nhà vệ sinh, giờ cô mới thấy quyết định ở lại là một sai lầm. Cốc nước ép cô uống chắc chắn bị bỏ thuốc rồi! Hic bố mẹ anh vã ẵm cháu đến thế cơ à?
Giờ người cô rạo rực, miệng khô rát. Cô phải vỗ nước liên tục vào mặt để tỉnh nhưng hình như không có tác dụng. Xem ra đêm nay xác định rồi, khôn ba năm dại một giờ huhu!
Anh thấy cô vào mãi rồi chưa ra, bèn đi đến gần hỏi:
- Hinh Nhi! Em bị…
Chưa kịp nói xong, anh bị mẹ bịt mồm lại rồi kéo anh sang một chỗ khác và nói:
- Mẹ giúp mày một tay rồi đó, còn lại phải xem khả năng của mày một lần nặn ra cháu cho mẹ được không.
- Hả? Mẹ làm gì cô ấy vậy?
- Có làm gì đâu! Mẹ chỉ là bỏ thêm một chút xuân dược vào cốc nước con bé uống thôi! Sao thấy mẹ thông minh không?
Nghe vậy anh hí hửng cười, vâng mẹ thông minh nhất. Mẹ số hai không ai dám nhận là số một. Tuy đã để trưng làm cảnh ba mươi năm nhưng anh tin một lần cũng có thể khiến cô mang bầu.
- Haha! Vợ ơi, anh đến đây!