" Hôn nhân này chỉ là cuộc hôn nhân thương mại giữa Tống gia và Dương gia nên cô đừng ảo tưởng, chúng ta sẽ li hôn sau 6 tháng nữa tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi " Dương Cảnh tức tối nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt kinh diễm nước mắt lăn dài thế nhưng anh không hề cảm thấy thương xót. Anh không hề thương hoa tiếc ngọc bóp chặt cổ cô ấy, bàn tay to lớn của anh dùng lực bóp chiếc cổ trắng ngần của cô gái, gân xanh nổi lên anh không ngờ người con gái mang danh tiểu thư danh giá lại hèn hạ và độc ác đến vậy. Tống Dư Hàm bị bóp cổ đến nghẹt thở chớ trêu thay cô không thể làm gì cả ngoài việc bất lực mà đấm vào tay anh cô không hiểu cô đã làm gì sai mà anh đối xử với cô như vậy. Cô khó khăn nói
" Ma.....mau bu..ông...tôi...kh..ông ....thở...được....Dư..ơng....Cảnh...."
" Hừ " Dương Cảnh buông tay ra rồi đi một mạch ra ngoài còn không quên đóng cửa một cái ầm
Tống Dư Hàm khó khăn hít thở cô sờ cổ đầy bầm tím của mình bất lực mà ngồi ngục xuống khóc. Cô thích anh, rất rất thích anh. Tống gia và Dương gia liên hôn, cô đã rất vui vì bản thân có thể gả cho người mình yêu nhưng thật không ngờ anh lại có bạn gái rồi, là nhân viên trong công ty của anh, gia thế bình thường tên Như Như, cô ấy xinh đẹp lại cá tính....vậy đã thu hút được anh. Cô thì ngược lại vừa nhút nhát lại dụt dè suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo anh khiến anh chán ghét. Ba mẹ Dương sao khi biết chuyện của Như Như thì nhất quyết không đồng ý vì vậy đã cấp tốc bàn chuyện kết hôn của cô với Dương Cảnh. Cô không biết Dương Cảnh tại sao lại làm vậy với mình dù có ghét mình cũng không nên làm như vậy mới phải. Tiếng khóc của cô gái vang vọng màn đêm cả biệt thự ai cũng nghe được. Họ cảm thấy rất thương vị thiếu phu nhân này nhưng cũng bất lực. Họ là người làm không thể can thiệp vào chuyện của chủ nhân...nhưng họ có thể thông báo cho lão gia và phu nhân kia mà ! Camera chạy bằng cơm chứ đùa .