Tôi có một cậu bạn lúc nhỏ. Cậu ấy lớn hơn tôi bốn tuổi. Cậu ấy là một anh hàng xóm của tôi. Cậu ấy luôn ở bên tôi từ lúc tôi mới chào đời. Cậu ấy chơi cùng, bảo vệ tôi, nhường nhịn tôi, xem tôi như là một em gái trong nhà.
Chúng tôi cứ như vậy cho tới khi tôi sáu tuổi. hôm ấy tôi vừa đi học về thì thấy nhà cậu ấy đang dọn đồ thì tôi liền chạy lại hỏi mẹ thì mẹ nói là:
- Nhà anh sắp chuyển đi nơi khác rồi. Sau này chúng ta sẽ không gặp họ nữa.
Lúc đó tôi rất buồn tôi liền chạy qua nhà anh thì anh đưa cho tôi một thùng đồ chơi mà anh thích cùng với một cọng dây chuyền, và nói:
- Đây là những món đồ chơi mà anh thích nếu em thấy nhớ anh thì hãy ngắm chúng. Còn đây là cọng dây chuyền mà bố mẹ làm cho chúng ta anh sẽ giữ một chiếc em một chiếc.
Anh vừa nói xong thì liền quay đi. Tôi liền hét lớn:
- Sau này chúng ta còn gặp nhau không.
- Có.( Anh quay đầu lại cười với tôi với đôi mắt tràn nước mắt).
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi cũng đã chuyển nhà sang một thành phố khác để sinh sống. Ngày đầu đi học có bạn thì hòa đồng còn có bạn thì chả quan tâm gì đến tôi xem tôi như là không khí.
Tôi vẫn học trong môi trường như vậy cho tới khi tôi học lớp 9 thì bỗng nghe tin người anh mà tôi ngày đêm chờ đợi hiện đang là một đại minh tinh tại Trung Quốc.
Và sau khi tôi nghe tin ấy thì ngày đêm tôi luôn âm thầm dõi theo cậu ấy từ các show truyền hình, các MV ca nhạc. Từ lúc đó ước mơ của tôi là được gặp cậu ấy. Tôi đã ngày đêm học hỏi Tiếng Trung để được gặp cậu ấy.
Và tôi đã âm thầm lặng lẽ như vậy cho tới khi tôi 18 tuổi. Tôi cũng đã đạt được bước tiếp theo của ước mơ là đặt chân tới Trung Quốc. Tôi rất muốn gặp cậu ấy nhưng cậu ấy rất nhiều Fan và tôi sợ báo chí lan truyền tin làm hại cậu ấy nên tôi đã âm thầm tìm nhà để ở, tìm công việc để kiếm sống.
Vô tình một ngày tôi đi ngang qua công ty mà cậu ấy đang làm việc thì thấy rất nhiều Fan tôi nghĩ là cậu ấy nên tôi liền chạy đến nhìn cậu ấy. Nhưng trong lúc chen lấn tôi lỡ làm rơi cọng dây mà cậu ấy tặng tôi. Chuyện không ngờ hơn nữa là cọng dây lại rơi ngay chân cậu. Cậu ấy đã nhập giúp tôi và hỏi tôi rằng:
- Đây là dây chuyền của cậu sau.
Sau đó tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu rồi liền dựt lấy cọng dây và chạy đi không dám ngoảnh mặt lại.
Hôm ấy là một ngày khá lạnh tôi đang làm việc tại của hàng tiện lợi gần công ty của cậu ấy thì vô tình có một bóng người trông rất giống cậu ấy bước vào mua 1 lon nước khi thanh toán xong cậu ấy đưa tôi 1 viên kẹo cùng với một tờ giấy trên tờ giấy ghi là :
-Em có phải cô bé hàng xóm lúc nhỏ không?
Lúc đó tôi không biết làm thế nào. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để đối mặt với anh ấy. Anh ấy là một đại minh tinh còn tôi chỉ là một đứa vừa nghèo vừa xấu làm sao mà xứng với anh được.
Tôi cứ sống cuộc sống trốn tránh anh ấy cho tới khi báo chí đưa tin là anh đã có bạn gái. Khi nghe tin ấy tôi sững sốt không tin những gì mà mình nghe thấy. Hôm ấy công ty anh bu rất nhiều các báo chí, fan. Có người hỏi là:
- Nghe nói anh đã có bạn gái là thật hay giả?
Anh ấy liền trả lời:
- Chuyện tôi có bạn gái là giả. Và tôi đã có người mình thích. mong mọi người đừng đưa tin giả cảm ơn.
Khi nghe tin ấy mọi người ai nấy cũng cũng bất ngờ. các nhân viên đều hoảng hốt. Mọi người chả ai dám tin cả.
- Thế cô ấy là ai? Anh thích cô ấy lâu chưa? *Một cô phóng viên hỏi.
- Cô ấy tuy không xinh nhưng cô ấy biết chịu khó và biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Tôi thích cô ấy cũng khá lâu rồi. Cô ấy là cô gái tốt.
-Cho tôi hỏi cô ấy và anh hiện là quan thệ gì?* Một chị phóng viên hỏi.
Vừa Lúc đó tôi đi ngang qua thì thấy anh ấy nhìn tôi trả lời:
- Hiện tại tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã. Nếu như đã có đông đủ mọi người ở đây rồi thì tôi nhờ mọi người làm chứng cho tôi.
Anh ấy chen qua cả biển người và đến gần tôi và nói:
- Em có biết bao ngày qua anh tìm em cực như thế nào không. Sao em lại trốn tránh anh. Nếu em muốn tốt cho anh bằng cách trốn tránh á thì anh không cần. Cách mà tốt cho anh nhất là em ở bên cạnh anh. Em có đồng ý làm người yêu anh không.
Lúc đó tôi rất hoang mang không biết làm thế nào. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi rất sợ nhưng tôi rất yêu anh ấy. Tôi đã lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu:
- EM ĐỒNG Ý❤️
Sau vài ngày thì bố mẹ anh bảo anh dẫn về ra mắt nhưng cô chú không biết người đó lại là tôi. Khi biết là tôi cô chú đã đồng ý cho tôi và anh ấy ở bên nhau. Và gia đình tôi cùng gia đình anh ấy đoàn tụ 1 lần nữa.