#Nguoiyeutoikhongphaiconnguoi.
Tôi là một giám đốc. Năm nay đã 30 tuổi, vì đã trải qua quá nhiều sóng gió trên cuộc đời nên tới giờ tôi vẫn chưa có người yêu.
Hôm nay, tôi đi du lịch cùng với đồng nghiệp tới khu rừng hoa anh đào thì tình cờ gặp một người
Lúc đó, trông anh rất yếu ớt, giống như bị ai ức hiếp. Tôi đã đi lại và đỡ anh đứng lên, tôi cũng đã đưa anh về phòng.
Giúp anh chữa thương nhưng khi hỏi anh là ai thì anh nói hình như anh bị mất trí nhớ.
" Vậy anh không nhớ mình là ai hết à?
" Ừ, chắc lúc đó vì xảy ra tai nạn chấn thương đến não nên giờ tôi không nhớ được gì."
Sau đó anh khó xử nhìn cô, ánh mắt lấp lánh cầu mong:"Cô...có thể cho tôi sống cùng với được không?"
" Ha....được rồi, nhưng anh đã nợ tôi một cái ơn đấy nhá. Sau này cần gì tôi sẽ gọi anh."
" Được."
Chúng tôi sống chung với nhau, cùng nhau đi ăn chung, cùng nhau trò chuyện và đi du lịch.
Dần dần, không biết tự khi nào...hình như tôi đã yêu anh mất rồi.
Tối hôm đó tôi đã tỏ tình với anh, cứ nghĩ anh sẽ nói là anh chỉ xem tôi là bạn bè như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình ngược nữ khác thì ai ngờ anh nói là anh 'đồng ý'.
Trời ơi, vậy là cuối cùng trong 30 năm sống của tôi đã có 1 người bạn trai. Không uổng phí không uổng phí.
---------
Hôm nay tôi lại cùng anh tới khu rừng hoa anh đào lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Anh nói :"Nếu như....em phát hiện ra anh không phải là con người thì em sẽ như thế nào?"
Tôi đã nói với anh là :" Phải xem nếu không phải con người thì là ai đã chứ."
Sau đó, tôi thấy anh cười gượng rồi quay mặt đi.
Nếu anh là ác quỷ thì em sẽ ghét anh sao?
_______
Tối hôm đó tôi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy anh trở về. Đợi mãi cho tới tận sáng mai lúc 2h sáng thì thấy anh mở cửa đi vào với khắp người đầy máu.
Lúc đó tôi đã suýt nữa hét lên 'Ôi trời' khi thấy anh như vậy nhưng tôi chỉ cố nén nước mắt lại và chạy ra đỡ anh vào trong.
Tôi đã hỏi anh "Sao lúc nào anh cũng khắp người đầy máu thế?"
Anh không nói gì. Anh quay qua nhìn tôi rồi ngử ngửi 'ngon thật đấy'. Đó là lời anh nói, rồi sau đó anh bỗng cắn lấy cổ tôi.
Lúc đang mơ màng, tôi nghe anh bảo :" Đừng sợ, anh không phải là con người. Anh....là ma cà rồng, loài mà hay ăn thịt người ấy."
Bỗng người tôi nỗi đầy cả da gà lên rồi nghe tiếng anh cười cùng với giọng nói ngọt ngào dụ dỗ :" Ngoan anh thương. Bé ngoan đừng sợ!"
_______
Tôi bất giác tỉnh dậy, sòe sờ vào cổ thì vẫn thấy hơi đau nhưng lại chẳng có một vệt nào thể hiện cho việc tối qua mình đã bị cắn.
" Việc tối qua là ghật đấy."
Anh mặc một bộ đồ ngủ lông xù bước ra từ phòng tắm đi tới trước mặt tôi. Dùng đôi tay đầy lông xoa xoa mặt tôi :" Nhưng anh sẽ không hại em."
Câu nói của anh vừa kiên định vừa dứt khoát, lúc đó nước mắt trong tôi đã kìm nén từ tối qua bỗng dưng bất giác trào ra khỏi viền mắt.
Tôi ôm anh, khóc nức lên từng tiếng.
" Em nghe nói...ma cà rồng có tuổi thọ rất lâu. Liệu khi đến lúc em chết thì anh vẫn còn sống...sau đó...sau đó anh sẽ lấy người vợ mới ư?"
Anh như nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn của con ít mà cười to lên, anh nói với tôi :"Không, ma cà rồng chỉ có thể có duy nhất một người bạn đời. Khi đã kí khế ước với người đã được chọn thì khi 1 trong 2 người chết thì người kia cũng phải chết theo, hiểu chưa?"
" Vâng."
" Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"
" Vâng."
______
Tôi cứ tưởng ma cà rồng sẽ có dung nhan trẻ mãi không già chứ. Mà ai ngờ anh lại nhanh già hơn tôi, tôi hay chọc anh về vấn đề này lắm.
______
.
Trông một nhà vệ sinh nào đó.
Diệp Ngư rửa mặt bằng nước một chút thì dung nhan bỗng trở lại hai mấy như lúc còn trẻ.
Anh cười cưng chiều :" Không biết khi nào bà ấy mới hết cái tính trẻ con sân si đây chứ. Nếu không làm bà ấy vui thì chắc mười ngày đã được lên giường ngủ. Mà....hóa trang thế này cũng mệt thật ấy chứ."
_______
Kiều Trâm