Tác giả: Mặc Tình
Tác phẩm: Ngủ ngon!
#eventmuadong
Hãy nâng cao cánh vai của tôi, xin đừng để tôi chìm xuống, xin đừng để đôi cánh này tan biến trong phút chốc được không?
Tôi đau đớn cầu xin sự cứu rỗi của những sinh vật cùng loài, những sinh vật tôi ước rằng chúng mãi mãi đừng bao giờ tồn tại bởi chúng là những con quái vật, những con thú khát máu, lạnh lùng trong cuộc đời này.
Buổi hoàng hôn vào đêm đông giá rét, nơi bóng tối dần dần chiếm giữ bầu trời xanh, nơi những sinh vật nguy hiểm sẽ đưa cặp mắt đỏ ngầu muốn nuốt chửng bạn. Tôi ngồi đây, giữa làn đường xi măng lạnh lẽo, trắng xoá bởi những bông mưa tuyết mùa đông. Trong lòng tôi vẫn còn thoảng hơi ấm người con gái nhỏ, hơi thở em phả vào người tôi ngày một gấp. Giữa cái giá lạnh này, máu đỏ nhanh chóng đông lại rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ khi tay em rơi xuống, đặt lên làn đường lạnh lẽo ấy.
Em phả từng hơi thở gấp rút, nhẹ nhàng cong môi rồi nói từng câu thật khó khăn:
"Chị... Chị à, em có lẽ... sẽ không thể bên chị đến nửa đời còn lại nữa rồi."
"Chị à, em xin lỗi. Em thật... sự... xin... lỗi... Tình"
"Không! Xin em, xin em, Ngọc à, hãy mở mắt đi! Đừng đùa chị nữa." - Tôi ghì chặt em vào lòng, khóc, đúng! Tôi chỉ có thể khóc rồi cố gào thét.
"Không! Ngọc à, đừng làm như vậy. Chị không thể mất em được, không! Tất cả đều là lỗi chị, đều do chị vô tâm không quan tâm em."
"Xin đừng rời xa chị, chị sẽ chết mất!"
"Không... thể!" - Ngọc ôm tôi suýt xoa, khóc nức nở, khóc đến đôi mắt cũng lộ dần giọt nước màu đỏ tươi.
Em ấy ghì chặt lấy tôi, từng hơi thở dần dần nhanh hơn và rồi hoàn toàn dừng lại. Tôi mất em ấy rồi, cả đời này đều không thể nắm lấy, cả đời này đều không thể sống nổi mất.
Tại sao?
Tại sao khi xảy ra điều như thế, lũ người vô tâm các ngươi lại có thể độc ác đến vậy?
Có thể lạnh lùng, ích kỉ đến thế?
Các người chẳng phải là người nữa, mà là quái vật, lũ quái vật đáng kinh tởm. Lũ quái vật mặc cho em ấy dần chết đi vì lạnh thay vì mất máu, thay vì bị vết thương do tai nạn ấy tạo ra. Các người... không cũng do tôi, bởi tôi cũng là các người, tôi mong mình sẽ là loài sinh vật như loài sói, đơn độc nhưng chúng cũng biết thương nhau. Tôi ghét bản thân, ghét cái thái độ lạnh lùng này, tôi ghét thế giới tàn nhẫn này!
Cớ sao? Cớ sao tôi lại nỡ làm tổn thương em nhất. Để rồi, khi tay thẫm máu đỏ, mắt nhoà vì lẹ đắng, thân run vì cố gào thét thì tôi mới nhận ra... mới nhận ra tôi đã tổn thương em quá nhiều.
Mùa hè năm ấy, tôi bày tỏ tình cảm của mình với em bên dòng sông Lô xinh đẹp. Ánh nắng chiều tà ánh lên mái tóc em rực rỡ, đôi mắt em long lanh từng giọt lệ khi biết rằng người em ấy yêu cũng yêu em ấy.
"Chị thích em!"
"Em cũng thế, em thích chị rất nhiều. Có lẽ nhiều hơn cách chị thích em nữa."
Tôi cùng em rảo bước trên cánh đồng mênh mông của bà con nơi vùng đất xinh đẹp này. Cùng nắm tay nhau, cùng cười đùa và cùng cho nhau kỉ niệm ngọt ngào nhất trong độ tuổi mười bảy trong sáng. Xa xa kia, tiếng tu hú kêu da diết hoà cùng tiếng hót trong veo của loài sơn ca nhỏ bé kia lại trở nên ấm áp đến lạ, nó không còn âm thanh cô đơn, giục giã nữa rồi.
Mùi mạ non vẫn thơm lừng như bao năm khác, hương thơm ngạt ngào của những loài hoa ven đường cứ ngỡ nhỏ bé lại thơm đến vậy. Mùi thơm của hoa ngọt ngào như tình yêu của chúng tôi vậy, ngọt ngào, vô lo vô nghĩ và tự do như bao đôi tình yêu khác.
"Tôi cho em bông hồng ngọt ngào.
Em cho tôi nụ hôn nhẹ trên làn má.
Tôi lại cho em tấm chân tình cháy rực
Em cho tôi cả tình yêu và cuộc đời thân thương. "
Tôi viết lên câu thơ chân thành gửi tặng đến cô gái nhỏ của đời mình, tôi cùng em trải qua bao năm tháng thời học sinh để rồi giờ đây, chúng ta đã thật sự trưởng thành. Không còn vô tư như đứa trẻ tuổi mười bảy, không còn vô lo vô nghĩ mà đã biết chăn trải vị đời.
Đông 2007, tuyết rơi phủ kín cả sân nhà chúng tôi. Em năm ấy bị bệnh rất nặng nhưng lúc ấy chẳng ai ở cạnh em, chăm sóc em được. Em cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, hơi thở nóng phả ra liên hồi cùng những giọt mồ hôi chảy không hề dứt, thân thể em run lên từng đợt mà lòng em sao buồn, sao quạnh hiu đến thế.
"Chị ơi, em mệt lắm! Chị trở về với em đi, một chút thôi cũng được."
Em ấy gắng hết sức gọi tôi, giọng nói nặng nề cùng hơi thở dồn dập cũng chẳng hề làm tôi lo lắng. Tôi trả lời em với thái độ hờ hững cùng những lời nói ngon ngọt, dỗ dành em:
"Ngoan nào! Đợi chị làm xong rồi chị về, chị thương."
"Chị... Em nhớ chị!"
"Ngoan! Chị cất máy nhé, sắp vào phòng họp rồi."
"... Vâng!"
Có lẽ lúc ấy em buồn lắm.
Làm sao lúc đó tôi lại ngu ngốc, vô xuẩn như thế?
Tại sao tôi không chú ý giọng nói và hơi thở ấy của em?
Tôi là một con khốn, một con khốn thật sự. Tôi không đáng làm người em yêu nhiều như thế! Tôi không đáng cho em hiến dâng cả cuộc đời, cả thanh xuân quan trọng nhất của đời người ấy. Tôi không xứng và cũng chẳng hề xứng đáng chút nào!
Cứ thế, chúng tôi ngày một xa cách dần. Lạnh nhạt, thờ ơ, xa lạ và hơn hết là tình yêu tôi dành cho cô ấy đã dần nhạt phai nhưng tôi chẳng hề nhận ra. Tôi bắt đầu cáu gắt, gắt gỏng, trút hết giận dữ bên ngoài lên người em và đánh em ấy. Em chỉ khóc, khóc ở góc khuất trong phòng tối tăm, em đau khổ nhưng nếu em ra đi em sẽ không còn ai bên cạnh bởi em là người mồ côi. Cuộc đời em như áng phù du dài đằng đẵng, như tấm bèo trôi lênh đênh trên sóng biển dạt dào và rồi em chịu, em nhẫn nhịn hết tất thảy. Bởi vì, em yêu tôi, yêu tôi nhiều hơn mọi thứ.
Em ấy biết rằng, khi chúng tôi càng lớn lên thì mệt mỏi cùng gánh nặng sẽ càng nhiều. Em ấy hiểu những khó khắn và căng thẳng khi tôi ngày đêm làm việc nuôi em ấy, vì em ấy có sức khỏe quá yếu chỉ cần làm việc lâu một chút sẽ ngất mất. Tôi thương em, nên khuyên em ở nhà, chỉ cần lo cho tôi bữa ăn, giấc ngủ, lo cho ngôi nhà này là đủ rồi. Nhưng tôi đâu biết, xã hội này khi bước ra đời khó khăn, mệt mỏi thế nào.
Đêm 24 tháng 12, không khí giáng sinh năm 2009 rộn ràng cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ đầu ngõ. Lũy tre làng được tô điểm thêm những giàn đèn led lấp lánh, những chiếc chuông tròn nhỏ cùng bác trưởng thôn đóng vai ông già Noel phát kẹo cho lũ nhỏ. Một năm giáng sinh an lành dần trôi qua, nhưng chúng tôi lại chẳng có gì vui vẻ cả. Tôi vẫn bù đầu vào công việc, trả lời từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác và bỏ mặc em ho tới ho lui nặng nhọc đến đáng thương.
Trên chiếc giường nhỏ đã sờn theo năm tháng, tôi trao cho em nụ hôn nhẹ lên đầu môi khô cằn sau thời gian làm việc. Cơ thể chúng tôi chạm nhau trong sự mờ ám của đôi tình nhân nhỏ. Tấm thân thanh tú của em khẽ đung đưa theo từng chuyển động, những âm thanh không thể nói vang lên liên hồi và rồi mồ hôi chúng tôi thẫm đậm cả ga giường. Một đêm cứ thế trôi qua, trên thân em là những nốt đỏ nhỏ gợi cảm nhưng nét mặt em thì chẳng hề có xúc cảm gì cả.
Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi cuốn theo bao muộn phiền, lạnh lẽo theo cuộc đời chúng tôi đến hiện tại. Trước cái hỗn độn của phố thị ồn ào, xác em nằm trên lớp nền bê tông lạnh lẽo cùng những giọt nước mắt mặn chát cuối cùng hòa làm một cùng dòng máu lạnh lẽo dưới bánh xe oto còn in dấu trên đôi chân đẹp đẽ của em.
Tôi ôm em khóc nức lên, gào thét rồi điên cuồng cơ thể đã nát bét của đôi chân nhỏ ấy. Tôi dần cạn kiệt nước mắt, im lặng và chẳng nói được gì bởi tâm tôi giờ đây đã chết. Tôi ôm em lên, máu tươi dính đầy người cùng ánh mắt thương hại và vài người nôn không ngừng trước khung cảnh ấy. Họ chọn trốn đi và không hề giúp đỡ. Đúng vậy, con người là thế, độc ác, lạnh lùng, ích kỉ và vô tâm.
Đông 2021, tôi mất em, người tôi yêu nhất, người tôi thương nhất và cũng là người tôi đã tổn thương nhiều nhất. Tạm biệt, nàng thơ duy nhất của đời tôi!
"Em ngủ ngon, ngày mai chị lại sẽ đánh thức em dậy."
"Chúng ta cùng ra công viên, ngắm hoa vẫy nước. Chúng ta cùng đến trại mồ côi nơi em từng sống, chơi đùa với lũ trẻ đáng yêu kia. Chúng ta cùng nhau đi sở thú, ngắm loài thỏ em yêu và chúng ta cùng tìm cho nhau đứa con gái dễ thương. Chúng ta sẽ có con như em thầm ước, chúng ta sẽ..."
"... Sống mãi. Sống đến già, cùng nhau chết, cùng nhau bế cháu của con gái chúng ta và rồi nắm tay nhau lên thiên đường."
"Thương em nhiều, Ngọc! Cô mèo tôi yêu nhất!"
A! Sao nước mắt mình chảy nhiều như vậy?
Tiếng chuông báo thức reo lên, tôi bừng tỉnh với khuôn mặt dàn dụa nước mắt mặn chát. Tôi thấy mình đã yêu một con mèo hình người, bề ngoài rất giống với người như ta nhưng cũng có phần khác biệt. Tôi mơ rằng tôi quen một con mèo rất dễ thương, nó bị lạc rồi còn bị thương, tôi thương nó quá nên giúp nó băng bó vết thương lại. Ấy vậy mà khi tôi lên mười, nó hoá thành người, thành người tôi sẽ thương sau này. Từ đó, tôi thân với nó, tôi quên đi nó là cô mèo nhỏ để rồi khi chợt nhận ra thì tôi đã là người trưởng thành. Xem cô ấy là mèo trở lại, lạnh nhạt và trở nên gắt gỏng hơn.
Ôi thôi! Một giấc mơ tàn nhẫn. Tôi mong rằng mình đừng bao giờ mơ những giấc mơ ấy, nếu như có là thật đi nữa thì tôi sẽ quý, sẽ thương cô ấy nhiều hơn tất thảy.
Thế thôi, mơ thế là đủ rồi! Tạm biệt ngày cũ, bước sang ngày mới nào.
#Tình
#girllove