Anh và cô ở kiếp đầu tiên
Cô là trợ lý của anh. Vì anh mà cô giết người, mưu hại người vô tội, thậm chí cắt đứt quan hệ với người thân. Còn anh thì sao, anh coi cô như một quân cờ, hết lợi dụng cô còn coi cô là một vật để thỏa mãn dục vọng của mình.
"Lát nữa có người sẽ đem thuốc tới đây, nhớ uống nó"
Nói xong anh mặc lại quần áo ra khỏi phòng.Để mặc cô vẫn còn đau đớn nằm đó.
"Có vẻ hôm nay anh ấy tâm trạng không tốt"
Ở bên ngoài có người gõ cửa.
"Thiếu gia dặn dò người nhớ uống thuốc"
Nữ hầu bước vô phòng đặt chén thuốc trên bàn, sau đó dọn dẹp lại căn phòng. Đưa cho cô một bộ đồ để thay
"Tiểu thư thuốc của người ạ"
"Ừ"
Cô không suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì cô biết thứ thuốc này là gì, đây cũng không phải lần đầu của cô.Nhưng lần này cô cầm chén thuốc uống hết một ngụm. Đợi người hầu ra khỏi phòng, cô liền chạy vào nhà tắm nhả hết thứ thuốc này ra.Cô không muốn cuộc sống cứ thế này mãi, cô cũng muốn cũng có một đứa con của riêng mình. Dù người kia có không chấp nhận đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể tự nuôi con của mình. Cô đến làm việc bình thường.
Hai tháng sau, cô đến bệnh viện biết mình có thai. Cô rất vui, cuối cùng cô cũng có một đứa con mặc kệ cho dù người kia có không đồng ý đi chăng nữa.
Cùng lắm cô nghỉ việc tìm một công việc khác vậy, cô cũng muốn con mình sinh ra có cha mẹ nhưng vì hoàn cảnh nên đành cho con chịu khổ rồi.
"Con đừng lo mẹ nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ con thật tốt"
Khi mới ra khỏi bệnh viện thì có nhiệm vụ mới.
"Hẹn chỗ*** lúc 8h địa điểm trao đổi"
Cô muốn từ chối vì đang mang thai nhưng vì nghĩ đến hạnh phúc sau này, cô đồng ý. Lần này cô có nhiệm vụ là hộ tống và bảo vệ anh. Cũng khá bất ngờ, nhưng cô nghĩ" dù sao cũng là nhiệm vụ cuối cùng, chịu thiệt chút vậy"
Đến địa điểm, cô cùng anh bước xuống xe. Đi vào phòng, đối phương liền cẩn trọng mời anh ngồi bàn việc. Vì anh là người quyền lực nhất Bắc Thành và là Thiên Hạo- người quyền lực lớn nhất của thế giới ngầm. Khi bàn chuyện xong, chuẩn bị về thì đột nhiên có tập kích. Tập kích là đối thủ của anh Hắc Lang-bang đứng thứ 2 thế giới ngầm.
"Mau bảo vệ chủ nhân"
Pằng pằng***(tiếng súng)
Anh cùng cô nhẹ nhàng xử gần hết lũ tập kích
"Cẩn thận đấy Daila"
Daila là tên mật danh trong giới sát thủ của cô vì đã hóa trang và giấu đi khuôn mặt của cô nên anh không nhận ra. Nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ thân phận của cô.
Nhân lúc cô lơ lãng có một tên tập kích đã tiến tới bắt giữ cô lại và ghì súng vào đầu cô. Trong lúc cô làm nhiệm vụ cô không bao giờ mắc sai lầm nhưng chắc vì cô đang mang thai nên sức lực cũng yếu hơn trước.
" Đầu hàng và buông vũ khí xuống. Nếu không tao sẽ bắn ch** con nhỏ này."
"Tiểu thư Daila"
"Mày nghĩ mày đang đe dọa ai đấy hả"- Anh ghét nhất là bị đe dọa nhất là đụng vào người của anh.
"Bỏ vũ khí xuống nếu không tao bắn"
Nói xong hắn liền bắn một phát súng đe dọa
"C-chủ nhân nên làm gì đây"
"Bỏ súng xuống"
"Nhưng...
"BỎ SÚNG XUỐNG" anh hét lớn
Tất cả đều hạ vũ khĩ xuống
"Haha không ngờ Thiên Hạo cũng có ngày thế này sao"
Cô nhân lúc hắn không chú ý liền lấy ra một con dao găm nhỏ đâm vào tay hắn, khiến hắn đau đớn buông cô ra.
"A con nhỏ chết tiệt"
Sau đó hắn liền bắn phát súng vào ngực cô, khiến cô ngã khuỵa xuống.
"Niệm Hân"
Ngay lập tức hai người của anh liền bắt hắn.Anh nhận ra cô bởi vì chiếc thẻ nhân viên ở giữa ngực cô, sau đó liền lập tức ôm cô vào lòng đi vào xe.
"Nhanh mau tới bệnh viện"
Chiếc xe phóng nhanh trên đường gấp gáp đến bệnh viện.Trên xe, cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt anh như vậy là lần đầu tiên cô thấy.Khuôn mặt hiện rõ sự ôn nhu giống như đang lo lắng cho người mình yêu vậy. Suốt 5 năm đi theo anh đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy biểu hiện này của anh.
"Thiên Hạo em..."
"Em đừng nói gì cả, ngoan nào chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"giọng anh như muốn sắp khóc luôn vậy
"Anh...khụ khụ...rất.. rất ghét em mà"
"Không sao anh có thể ghét em được. Anh rất yêu em mà"
Khuôn mặt cô hiện rõ lên sự ngạc nhiên, cả 5 năm anh chưa từng lo lắng cho cô chưa từng nói yêu cô nhưng giờ đã muộn rồi.
"Em dùng cả 5 năm bên anh bỏ bạn bè bỏ gia đình nhưng hình như cũng được đáp lại rồi chỉ là sau này em không được nghe giọng nói của anh của con được nữa rồi..."giọng nói của cô dần nhỏ lại
"Chúng ta có con sao" giọng anh vừa run vừa vui mừng
Ý thức của cô đã bắt đầu mơ hồ, cô dần nhắm mắt lại trong mơ cô thấy đứa con bé bỏng của mình nắm tay mình và gọi mẹ. Cô bật khóc, ôm chầm lấy con của mình. Đây có lẽ là một niềm hạnh phúc lớn nhất của cô với sự đau khổ suốt 5 năm qua cô đã chịu đựng. Cô cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ mãi sẽ không tỉnh lại nữa.
Ở ngoài kia có người gọi tên cô rất nhiều lần
"Niệm Hân em hãy dậy đi, anh yêu em và cũng rất yêu con nữa. Em hãy dậy đi được không, đừng bỏ anh lại mà.Niệm Hânnn!"
Hắn có gào khóc đến mấy có kêu cô cỡ nào thì cô gái đó Niệm Hân sẽ không tỉnh lại nữa.Hắn giày vò cô bao nhiêu thì giờ hắn lại đau khổ bấy nhiêu.
--Khi hắn biết mình đã yêu cô thì cô lại chọn cách rời bỏ hắn. Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có phận để ở bên nhau.Suy cho cùng cả hai người đều đáng thương. Người nhận ra tình cảm của mình muộn màng, người thì lại trở thành kẻ đáng thương trong cuộc tình này.