Nếu có người hỏi tôi rằng một chủ tịch tập đoàn lớn, cả ngàn người theo đuổi như tôi thì có gì phải nuối tiếc ?
Tại sao lại không có cơ chứ ? Điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của tôi chính là không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tâm can bảo bối của mình, để em ấy vì đau buồn mà rơi vào căn bệnh trầm cảm rồi sau đó lại tự kết liễu đời mình bằng con dao gọt hoa quả nhọn hoắt.
Tâm can bảo bối của tôi là một người rất hiền lành, em ấy lại có chút khả ái, lúc nào cũng bám dính lấy tôi như một chú gấu nhỏ vậy. Đáng yêu vô cùng !
Em ấy cũng thật đáng thương quá đi, yêu phải một kẻ chẳng ra gì như tôi, vừa hèn nhát, vừa khốn nạn để em ấy phải tự kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi hai mươi lăm, độ tuổi cũng có thể xem là đẹp nhất cuộc đời của mỗi người.
Tâm can bảo bối của tôi là trẻ mồ côi, em ấy vốn sinh sống ở trên những vùng thảo nguyên bạt ngàn rộng lớn, nhưng vì một cơn động đất dữ dội cùng một cơn mưa lớn đã khiến quê hương của em trong một đêm đã bị đổ nát, ba mẹ em cũng chết không thấy xác. Vào năm ấy, em cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, ngơ ngơ ngác ngác bị những người cứu hộ dẫn đi dần xa khỏi mảnh đất đã sinh ra mình.
Trận động đất ấy cũng khiến một bên chân của em bị thương nặng, dẫn đến biến chứng sau này khiến chân trái của em đi đứng rất khó khăn, mỗi mùa đông lạnh đều đau nhức đến thấu xương vì vào thời điểm đó thì em làm gì có tiền để chữa trị một vết thương lớn đó. Những lúc như vậy, em sẽ vùi mặt vào lòng tôi và làm nũng hệt như một chú mèo con, tôi sẽ yêu chiều hôn lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của em. Yêu chiều xóa bóp cho em đến khi em hết đau.
Lúc tôi gặp em là khi tôi vừa tốt nghiệp đại học nghề ngoại thương, tôi vội vã chạy về trên con đường mưa xối xả vì chuyến xe taxi đến đón tôi ở sân bay đã gặp một tai nạn nhỏ không có gì đáng ngại nhưng phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết nên tôi đã quyết định tự mình đi về.
Nhưng còn chưa được bao lâu thì ông trời lại ban tặng cho tôi một cơn mưa phùn, phủ kín hết tầm mắt. Tôi chỉ đành ghé vào một mái hiên để chờ cơn mưa ấy qua đi, nhưng tôi đã đứng được hơn một giờ đồng hồ nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Rồi chợt trước mắt tôi lại xuất hiện một cây dù, tôi theo hướng cây dù, người đưa cho tôi là một nam nhân có dáng người gầy gò, làn da có chút tái nhợt, làm nổi bật đôi quầng thâm ở mắt vô cùng rõ ràng.
Sau khi nhận được sự giúp đỡ thì tôi đã về nhà an toàn, tôi vốn là một người không thích mang ân nợ của người khác nên cứ bám theo người nọ đòi trả ơn, nhưng sao lại càng bám lấy thì tôi lại càng chẳng thể thoát ra khỏi nụ cười tươi rói của người nọ khi nhận một que kem mây lạnh giữa trời hạ nóng oi bức, hay những giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi xuống mỗi khi xem những bộ phim tình cảm trên truyền hình vào mỗi cuối tuần.
Càng nhìn tôi càng thêm lưu luyến, tôi càng muốn nhiều hơn, tôi muốn được chạm vào đôi má mềm mềm của em, tôi muốn được ôm em vào lòng trong những ngày đông tuyết rơi không ngớt, tôi muốn được một lần hôn lấy đôi môi luôn nở nụ cười của em và tôi muốn chiếm lấy em làm của riêng mình.
Với những ý nghĩ đó, tôi mỗi ngày đều đến tìm em tại một quán nước nhỏ trong một khu nhà cũ nát nơi mà em đang sinh sống, tôi mang cho em rất nhiều món em thích nhưng em chưa bao giờ có cơ hội chạm đến. Mỗi lần như thế em đều từ chối, còn tôi thì làm sao dễ dàng bỏ qua cho em, tôi cứ dọa sẽ mang đi đổ bỏ thì em liền miễn cưỡng mà nhận nó.
Sau đó em sẽ mời tôi vào trong căn nhà nhỏ đã bị bong tróc sơn tường, em trãi một tấm khăn nhỏ cho tôi ngồi vì sợ nhà mình không sạch sẽ mà làm bẩn quần áo của tôi. Mỗi lần như vậy thì làm tôi vô cùng đau lòng, tôi muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé nhưng lại đầy kiên cường đó của em vào lòng mình mà bao bọc, mà che chở.
Thì thầm vào tai em những câu nói thân mật và yêu thương.
Tôi đã áp dụng câu nói :" mưa dầm thấm lâu ", và thật sự tôi đã thành công rồi. Tôi thành công mang em về bên mình, tôi thành công khi tôi đã làm được những ham muốn của bản thân dành cho em, nhưng đến cuối cùng tôi lại thất bại khi không thể cho em một đời hạnh phúc.
Tôi và em đã bên nhau được hơn ba năm thì gia đình tôi phát hiện tôi đang qua lại với một nam nhân, họ đã không còn tính người mà dồn em vào đường cùng, cướp đi quán nước nhỏ để em kiếm chút tiền ít ỏi sống qua ngày, họ cướp đi căn nhà nhỏ bé của em giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Và cuối cùng là cướp đi cuộc đời của em.
Còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần rời xa, nhìn em dần bị bào mòn bởi căn bệnh trầm cảm, tôi quả thật vô dụng hết chỗ nói đúng không ? Yêu em nhưng lại chẳng thế khiến em được vui vẻ, có lẽ ngay từ đầu chúng ta vốn chẳng thuộc về nhau, tôi không nên kéo em vào vũng bùn của sự đau khổ chẳng có hồi kết này.
Em lựa chọn ra đi chắc có lẽ là vì quá mệt mỏi, ngày cuối cùng tôi được ôm em và lòng là khi em đã trút hết hơi thở, tôi run rẩy ôm lấy cơ thể chẳng còn hơi ấm của em vào lòng, tôi gọi tên em nhưng dù tôi có gọi đến cả ngàn lần thì em cũng sẽ chẳng mở đôi mắt hạnh đẹp đẽ của em ra nhìn tôi một lần nữa.
Ngày tôi làm đám tang cho em, tôi đã khóc đến đỏ cả mắt, tôi mỗi ngày đều đến ngồi bên cạnh bia mộ của em cùng một chai rượu, tôi uống lấy uống để, mong rằng trong cơn say đó tôi lại có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của em một lần nữa, tôi có thể lấy bàn tay của em để hôn lên những vết chai sần theo năm tháng, tôi có thể ôm em thật chặt trong lòng mình và giam giữ em lại để em chẳng thể rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa.
Đời đâu như là mơ, dù tôi đến bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy em. Có lẽ em đã hận tôi đến nỗi không muốn về gặp tôi lần cuối chăng ? Ha ha, tâm can bảo bối của tôi ơi, em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không !
Giờ đây, khi nhìn con dao nhỏ nhắn đã gạch vài đường trên tay mình, tôi tự hỏi vì sao lúc đó em lại có thể không chẳng biết đau mà gạch nát cánh tay mảnh khảnh chẳng có chút thịt nào của mình như vậy. Là do em không biết đau hay là do những đau khổ tôi mang lại cho em quá lớn đã khiến em thành ra như thế này ?
Dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng sắp được gặp em rồi. Bảo bối à, tôi nhớ em nhiều lắm.
Đến khi tôi đã nhuộm cả bồn tắm bằng một màu đỏ tươi thì ý thức tôi dần mơ hồ, sau đó tôi thấy cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, sau đó tôi liền thấy bản thân đang nằm trong chiếc bồn tắm đầy máu me của mình.
Vậy là tôi sắp được gặp em rồi ! Không biết em ở phương trời nào đó có còn nhớ đến kẻ vô dụng là tôi không nữa.
Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, tôi thấy mình lạc vào trong một khu rừng rất lớn, xung quanh chỉ toàn là cây cối xanh um tùm. Tôi dè dặt đi đến phía trước,sau đó tôi liền thấy một cây đa thật to, rễ của nó còn có thể cho một người nằm lên.
Sau đó tôi liền thấy một người đang ngồi dựa vào gốc cây, chăm chú đọc sách.
Hàng lông mi cong vút như cánh quạt làm cho đôi mắt đó càng thêm lộng lẫy, chiếc mũi nhỏ tinh tế, cánh môi hồng đầy sức sống. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc người nọ rối bời, kết hợp với khung cảnh nên thơ này, hệt như một bức tranh đã được thêu dệt rất kĩ càng từ một người nghệ sĩ tài ba.
Người nọ bỏ quyển sách xuống, nhìn về phía tôi.
Giây phút đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi không màng đến gì nữa, đôi chân trần cứ thế lao đến ôm em thật chặt vào lòng mình.
Em cười nhẹ, nụ cười của em thật đẹp biết bao, em dang tay đón tôi đến ôm mình.
Mùi hương cỏ tươi mát của em lởn vởn quang chóp mũi của tôi, tôi tham lam hít lấy chúng, mùi hương tôi đã hằng nhung nhớ nhiều thời gian qua.
Tôi chiếm lấy đôi môi của em, mạnh bạo hôn lấy, vòng tay càng thêm siết chặt, tôi sợ rằng nếu tôi thả lỏng một chút thì em sẽ lại một lần nữa biến mất.
-" Bảo bối, anh nhớ em nhiều lắm."
Tôi vẫn ghì chặt lấy em, thì thầm vào tai em những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi bớt trong trái tim của mình.
-" Em cũng nhớ anh nhiều lắm."
Em hôn lên má tôi một cái, hơi ấm từ đôi môi của em truyền đến tôi khiến tôi tin rằng đây là thật.
Tôi liền không kìm được mà nức nở, thật là xấu hổ cho một vị tổng tài cao lãng như tôi quá đi nhưng chỉ cần là em thì tôi sẽ luôn chấp nhận.
-" Đừng rời xa anh nữa nhé."
Em vươn tay lau đi nước mắt cho tôi, vành mắt của em cũng đỏ hoe cả rồi.
-" Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu."
Em nói với tôi, kèm theo nụ cười đẹp đẽ nao lòng của em.
Bây giờ tôi không cần biết tôi đang ở đâu, tôi chỉ cần biết tôi đã có em ở bên cạnh mình rồi, lần này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em hết cả đời này để bù đắp cho những thời điểm đau khổ kia của em.
-"Anh à, em vẫn luôn muốn anh biết rằng em đã yêu anh rất nhiều, yêu đến điên cuồng, vì thế nên anh phải luôn ở bên cạnh em đấy nhé."
Em tựa vào lòng tôi, ngón tay nghịch ngợm chọc chọc vào ngực tôi rồi nhẹ nhàng nói.
Tôi cười rồi hôn trán em một nụ hôn.
-" Đó chính là giao ước của chúng ta."
Ở một phương trời nào đó trong không gian bao la rộng lớn này, tôi đã được nắm tay người mình yêu nhất đi đến cuộc đời còn lại của mình.
___________ END
"Tình yêu của hai ta như lửa tiếp xúc với oxygen, bùng cháy và dữ dội. Nhưng mà... làm gì có ai lại thích một ngọn lửa lớn xảy ra cơ chứ !"
- Thuệ Nguyên -