Tôi giờ đã 13 tuổi. Lâu lâu trong đầu tôi lại nhớ tới nhưng cái không cần thiết và tôi thấy nó thật nực cười. Bố tôi là bác sĩ, mẹ tôi là giáo viên. Tôi thường nghe nói: "Có bố mẹ như thế chắc khổ lắm", ban đầu tôi thấy bình thường và cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ nó lại là cả 1 vấn đề đối với tôi. Tôi đang áp lực quá nhiều. Những gánh nặng về học tập cứ chèn ép tôi, đến nỗi tôi còn không nhận ra đâu là bản thân mình, cái nỗi lòng không ai hiểu thấu. Người ta nhìn vào có thể thấy gia đình tôi rất vui vẻ, lúc nào cũng nghiêm trang, đúng quy củ nhưng đó cũng chỉ là giả tạo qua mặt người đời. Cái cảm giác mình là 1 người bên trong nó quá là áp lực đối với tôi. Bố tôi thì nóng tính, khá cổ hủ, bảo thủ dù có sai bố tôi vẫn khăng khăng mình là đúng nếu ai cãi lại thì bắt đầu đập phá đồ, chửi thề chửi tục, cãi nhau với mẹ tôi. Vì anh tôi đang học đại học nên mọi thứ hỗn loạn mà do bố gây ra tôi đều phải chịu sự la rầy từ mẹ. Bố mà giận mẹ thì tôi không khác gì con rối, tôi vừa đi học về vả lại lịch trình học tập của tôi khá giày đặc thì bố tôi đã bắt đi mua đủ thứ, sai vặt đủ kiểu, đi lên đi xuống mấy chục lần khiến tôi đến đêm phát sốt đến hơn 38'C, vừa bị đau đầu. Đã vậy đến sáng hôm sau vừa mới sáng sớm mẹ tôi có kêu tôi dậy và kêu tôi lấy quần áo của mình. Vừa vào tôi lấy quần áo thì mẹ tôi đã chừi tôi về sự bừa bộn của căn phòng tôi, tôi đồng ý với mẹ mình là do đêm qua vừa ốm vừa phải thức làm bài tập mak bài tập đổi tuyển, nâng cao nên tôi đã phải tham khảo khá nhiều sách nên sách vứt bừa bộn khắp nơi.
Mẹ tôi bảo : 'Mày mau dọn cái phòng như ổ chuột của mày đi'.
-Vâng, Con đang dọn đây- tôi trả lời
tôi trả lời giọng tôi không quá là khó nghe vì tôi dậy sớm hơn 1 chút nên đang dọn và soạn sách vở thì mẹ tôi kêu và tôi nói rất tôn trọng mẹ, nhưng đổi lại thì tôi nhận được thứ cay đắng đó là: đánh đập và chửi rủa
- Con cái bố láo, nói với mẹ mà Đang dọn đây!!!
Tôi thì chỉ im lặng vì tôi đã quá quen với việc bị đánh
Bạo lực gia đình đối với tôi thì nó đã như cơm bữa vì không ngày nào tôi không bị chừi và bị đánh. Tôi chỉ im lặng, rồi lúc mẹ tôi đi nước mắt nó lại tuôn trào, nó thực sự rất đâu. Cái cảm xúc hỗn tạp nó quẩn quanh trong tâm trí, ngồi ôm đầu nhìn lại những lần bị mẹ đánh. Mỗi lần như thế tôi như tuyệt vọng, không 1 chút hi vọng, không ai mang hi vọng đến với tôi, tôi vẫn chỉ ở mãi dưới đáy hố đen, maiz mà chẳng ai cứu vớt, chịu mọi sự đau khổ 1 mình nó thực sự quá tuyệt vong.Tôi đã trầm cảm trầm trọng. Trong 1 lần khám định kì, tôi có kiểm tra tinh thần và cái kết qua giám định nó đã nằm trong dự đoán của tôi: Trầm cảm nặng
Cần có những hình thức can thiệp
Thật may tôi đã được đến trường. Trường học là nơi cứu rỗi tinh thần của tôi. Nó như là nơi tôi giải tỏa mọi căng thăng ở nhà. Dù không thích cách dạy của trường nhưng nó là ngôi nhà của tôi. Nơi có bạn bè, những người bạn thân đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn. Tạo niềm vui cho tôi, ở đó tôi cảm giác được là chính mình. Nhưng nó không diễn ra lâu như vậy thid tôi đã phải ra về. Lại trở về với ngôi nhà u ám đầy nỗi buồn kia. Chỉ ăn cơm thôi mà tại sao 1 bữa cơm lại nói đến việc học tập. Cứ mỗi lần đang ăn cơm, là mẹ tôi hết cái nói là lại mang việc học tập của tôi ra để nói, ns về tiền bạc, công sức rồi cái danh dự phẩm giá. Mẹ bắt tôi phải học thật tốt, bắt tôi học ngành tôi không thích, không cho tôi 1 sự lựa chọn, bà ta nói rất nhiều nói tôi ảnh hưởng đến danh dự của bà ta nhưng bà ta không biết cái danh dự bà ta có không phải do tôi sao. Tại sao tiền lại quan trọng như thế? Con người bị cám dỗ vì tiền. Có 1 lần mẹ tôi hỏi: Tiền bố mẹ cho không đủ thứ gì ăn sung mặc sướng muốn cái j có cái đó thế con còn thiều cái j nữa không
Tôi không thể trả lời. Miệng tôi như dính lại nó chả thể biện minh. Tôi đã quá mệt mỏi với gia đình đó nhiều lúc tôi muốn đi thật xa xa mãi mãi tôi không muốn trở về đó cái kí ức tuổi thở tối đen không lối thoát nó cứ bám theo tôi. Cái tôi muốn thứ tôi cần là tình yêu của người cha sự ấm áp của người mẹ, chứ không phải thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi cg muốn có tuổi thơ tươi đẹp, tôi cũng muốn nở 1 nụ cười của niềm vui chứ không phải nụ cười của sự giả tạo. Mẹ tôi chưa bao giờ lắng nghe tôi, tôi như 1 con rối chỉ biết nghe chừi rồi thẫn thờ không cảm xúc. Hãy cho tôi được cảm nhận cảm xúc đã mất cái cảm xúc mà tôi lúc sắp đạt được thì nó đã vụt nhanh như cơn gió và nó cg đã chìm luôn trong cái hố đen không lối thoát với tôi. Hay nói cho tôi biết mẹ là người như thế nào tôi chưa cảm nhận được tình cảm của 1 người mẹ nó như thế nào tôi muốn lắm nhưng mà đâu có được. Có thể có 1 số bạn trong hoàn cảnh của tôi hoặc 1 số bạn thì đc mẹ yêu thương chăm sóc hay cho tôi hiểu tình mẫu tử được không