Bạch Hạ Đình? Một kẻ tàn nhẫn ác độc không ai muốn lại gần. Hắn giống như một con thú không một chút nhân tính, những kẻ chọc hắn giận thì chỉ có duy nhất một kết cục đó là "Chết?"
Thật tội nghiệp cho những kẻ không biết giữ gìn mạng sống, chọc ai không chọc lại chọc đúng kẻ chả biết tình người là gì!?
Nhưng dù hắn là kẻ như vậy nhưng vẫn có nhiều ả đàn bà thích hắn đến điên đảo. Một kẻ có tài có sắc có tiền như hắn không ai là không thích chứ? Nhưng hắn lại có một bí mật mà một ai không hề biết, cho dù là người thân nhất của hắn đi nữa thì cũng không hề biết, bời hắn là Gay?
Tại sao hắn lại là Gay? mọi chuyện phải nói từ 20 năm trước. Khi hắn còn là một đứa trẻ 8 tuổi mồ côi cha mẹ người thân duy nhất chỉ có ông bà nội mà thôi. Dù là đứa trẻ 8 tuổi nhưng hắn rất hiểu chuyện, hắn chưa bao giờ đòi hỏi ông bà về cái gì cả cũng không bao giờ khóc nháo làm phiền ông bà. Dù hắn có muốn một thứ gì đó cũng không dám mở miệng đòi mua.
Nhà hắn lúc đó là ở gần ngoài làng, hàng xóm thì chỉ là mấy ông bà còn ở lại chứ những người trẻ đều đi thành phố làm ăn hết rồi, đến một hôm bên cạnh nhà hắn có một hàng xóm chuyển đến. Đó là một cặp vợ chồng cùng con nhỏ tầm 6-7 tuổi, đó là một bé trai vô cùng dễ thương dễ mến, phải nói ai nhìn vào cũng đều bị sự dễ thương này mà sụp đổ. Hắn cũng vậy, hắn chính là thích cái người này từ cái nhìn đầu tiên, bởi cái sự yêu thích này của hắn gần như ngày nào giờ nào hắn đều bám theo cậu như chú cún đi theo chủ nhân vậy. Mấy ông bà trong xóm cười đùa về sự dễ thương của hai người, ngày nào cũng chơi với nhau, dắt tay nhau dạo phố, cùng nhau cười đùa cùng các ông bà, rất hạnh phúc.
2 năm trôi qua, cậu phải lên thành phố cùng cha mẹ không thể ở lại thôn cùng hắn được, cậu buồn lắm liền tự tay làm một món quà coi như kỉ niệm, cậu chạy sang nhà hắn để nói lời từ biệt cuối cùng nhưng hắn lại không có nhà chỉ có duy nhất là bà hắn vẫn đang ngồi trên ghế khâu vá rất chăm chú, cậu lại gần chào bà cùng vài đôi lời tạm biệt nhờ bà gửi đến hắn cùng với chiếc móc khóa mà cậu tự làm bằng len, cậu tạm biệt bà rồi chạy lên xe cùng ba mẹ lên thành phố.
Đến khi hắn về biết tin liền tức giận cũng như buồn vì cậu bỏ hắn, nhìn chiếc móc khóa cậu làm cũng khiến hắn đỡ đi một phần. Nghĩ đến cậu lên thành phố hắn liền bắt đầu quyết tâm chăm chỉ học hành, cùng xây dừng quyền lực của riêng mình.
Hai mươi năm dài đằng đẵng, hắn đã có tiền tài và quyền lực dù vậy hắn vẫn không quên cậu, 20 năm qua hắn phải trải qua vô vàn khổ sở, đêm ngủ là mộng cảnh của hắn và cậu khiến hắn khó thở không thông, những đêm mộng cảnh ấy chỉ khiến hắn càng ngày phát điên lên thôi. 20 năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu vậy tại sao cậu lại không mau xuất hiện hắn. . . sắp không chịu được nữa rồi.
Cứ ngỡ rằng hắn sẽ không thể gặp lại cậu một lần nào nữa, nhưng một kì tích đã xuất hiện. Hôm ấy là ngày giỗ của bà hắn, hắn tiện đường rẽ vào một quán hoa nhỏ bên đường, dù không được to và rộng như những cái quán khác nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng ấm cúng. Hắn mở cửa, liền một giọng nói của một người phụ nữ vang lên "Kính chào quý khách, quý khách muốn mua loại hoa nào?"
Vô cùng nhanh gọn, hắn hài lòng nói "giỗ người thân"
Đúng lúc này người phụ nữ ngẩng mặt nhìn hắn liền bất ngờ thốt lên: "Tiểu Đình? là con hả?"
Hắn bất ngờ nhìn cảnh giác người phụ nữ đó, bà thấy hắn đang cảnh giác mình liền cười mà nói: "con không nhận ra ta sao? chả phải hồi bé con hay cùng tiểu tử nhà ta chơi đùa sao?"
Hắn liền nhận ra: "Hạ phu nhân?"
Bà cười hiền: "ân, cũng lâu rồi không gặp trông con bây giờ trưởng thành lên rất nhiều"
"Hạ phu nhân vẫn trẻ đẹp như ngày nào"
"haha, con vẫn giỏi miệng như vậy a~ Mau vào trong chơi đi, tí nữa tiểu tử nó về đến nơi a"
"cậu ấy hiện đang làm nghề gì?" Hắn muốn biết cậu làm ở đâu sau này còn có thể tiện đi cướp người
Bà vui vẻ trả lời: "nó a~ đang làm ở cái công ty gì mà nổi tiếng lắm, nghe hình như là. . . công ty tài chính gì đó của Bạch gia a~"
". . ." trùng hợp như vậy, người yêu hắn làm ở công ty hắn suốt bao năm qua mà hắn không hề hay biết?
Từ ngoài cửa một giọng nói vang lên có chút mệ mỏi: "mẹ ơi! con về rồi, hôm nay chúng ta ăn thịt kho nhé?"
"được, con mau vào nấu đi hôm nay nhà ta có khách đó nha~ mà còn là người con rất quen"
Người quen? bộ mình còn người quen nào à. Có chút tò mò cậu liền ngó xem là ai liền bất ngờ không thôi!! Đó là sếp của cậu a? vì sao sếp lại đến đây? lại còn là người quen của mẹ cậu?? cậu non nớt gọi mẹ: "mẹ. . . mẹ à, đây. . ."
Chưa đợi cậu nói xong bà liền cắt ngang: "đừng nói là con quên nha, nó là tiểu Đình mà ngay xưa con hay chơi cùng đấy!"
Hảảảảảả!!? cái gì? sếp của cậu là tiểu Đình năm xưa đấy ư?
Hắn nhìn cái bản mặt ngốc của cậu khẽ phì cười. Cậu nghe thấy hắn cười liền ngại ngùng đỏ mặt không thôi: "sếp. . ."
"gọi Đình ca"
". . .vâng, Đình ca"
"ngoan lắm" hắn xoa đầu cậu vô cùng hưởng thụ Y nhi của hắn vẫn vậy, vẫn vô cùng dễ thương như ngày naof~
Bữa cơm trôi qua yên bình. Đó là theo ý của Hạ phu nhân nhưng Hạ Cẩm Y cậu thì không, cậu cảm thấy sắp có cái gì đó thiệt đáng sợ đang chờ cậu lọt lưới vậy.
Từ khi hắn biết cậu làm ở công ty mình, ngày ngày gọi cậu lên văn phòng trò chuyện nhân sinh: "Y nhi, tình yêu của tôi mau cùng tôi lăn giường"
. . .
Hắn khỏe quá đi được, hắn cứ như một con thú được thả vậy cứ hung hăng thỏa mãn cắn xé cậu, dù đã được bôi thuốc kĩ càng nhưng cậu vẫn cảm thấy rất rất đau!! "đừng lo chỉ một hai ngày thôi rồi em sẽ khỏi, đến lúc đấy trực tiếp lăn giường"
Không. . . tôi không muốn khỏi nữa
______
End
Lần đầu viết, văn phong sẽ không được hay cho lắm nhưng mong mọi người sẽ không chê.
Hạ Hạ cảm ơn mọi người đã đọc
Tác phẩm: [Đam Mỹ] Thích Em Yêu Em!!
Tác giả: Hạ_Hạ
Ngày sáng tác: Thứ 7-4/12/2021
Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, 1-1, HE