Tôi tên Thanh Vân là một học sinh lớp 11a, một tháng trước có một cậu bạn vừa chuyển trường và trùng hợp thay cậu ấy học cùng lớp với tôi. Tôi vốn là một người hòa đồng nên đã đến nói chuyện để kết bạn với cậu ấy, cậu bạn khá trầm tính ban đầu rất ít nói chỉ trả lời một cách lịch sự cho qua, tôi cũng khá vấn vả mới kết bạn được mới cậu ấy
Một ngày nọ tôi hỏi cậu ấy lý do tại sao lại chuyển trường, điều này khiến tôi tò mò nhất vì theo hồ sơ cậu ấy từng học ở trường quốc tế lại chuyển về trường ở huyện nhỏ của tôi nên tôi cũng khá thắc mắc.
Cậu bạn trầm mặt nhìn tôi không trả lời ngay mà kể tôi nghe một câu chuyện về một học sinh đã từng bị cô lập, kì thị thậm chí là bị bạo lực học đường chỉ vì cậu học sinh đó là gay, gia định cậu bạn đó sau khi biết chuyện cũng mắng chửi cậu thậm tệ. Ba cậu muốn đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, mẹ cậu thì khóc lóc kể lễ nói về việc sinh thành uy hiếp cậu phải mau chóng khỏi "bệnh", cậu bạn sau lần đó thì bắt đầu sống khép kín lại và luôn tỏ vẻ rằng mình đã khỏi "bệnh" cho ba mẹ thấy, vì trong trường đã hoàn toàn cô lập cậu học sinh đó nên ba mẹ cậu đã bắt cậu chuyển đi nơi khác...
Nghe xong câu truyện có một số bạn ngồi kế bên thì ồ lên sao đó lại im lặng, chỉ có tôi biết cậu học sinh trong câu chuyện đó chính là người bạn này, tôi nở một nụ cười giễu cợt rồi nói lên một câu: "thật kinh tởm"
Cậu bạn hơi sững người, những người bạn khác thì nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ vì tôi từ trước đến nay chưa bao giờ bày vẻ mặt như vậy, họ biết tôi là người luôn chấp nhận khuyết điểm của người khác và khi nhìn thấy ánh mắt tôi có vẻ khinh bỉ điều gì đó thì họ xác thực là rất bất ngờ
Tôi nhìn những người bạn sau đó nhìn cậu bạn đang đơ mặt ra thì tôi khẽ cười rồi nói: "Tôi thật kinh tởm những người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bắt một người phải giống mình, tôi tôn trọng cậu bạn trong câu chuyện đó cậu ấy là người mạnh mẽ và can đảm nhất tôi từng biết, cậu ấy sống với con người thật của mình còn những người kia họ đúng là 'bình thường' thật đấy nhưng sống với nhiều lớp mặt nạ thật quá giả tạo. Còn hai vị phụ huynh kia thì tôi không biết nói sao tôi chỉ biết cứ lấy việc sinh thành ra uy hiếp thì sau này mất cả con của mình rồi đến lúc đó hối hận cũng chẳng được gì. Những suy nghĩ quá cổ hũ đó làm cho tôi chán ghét cực điểm".
Sau khi nghe tôi nói xong những người bạn đó khẽ thở phào rồi trầm tư suy nghĩ, còn cậu bạn lúc này hoàn toàn đơ luôn rồi, cậu ấy biết là tôi đang nói cậu ấy, cậu bạn biết là tôi đang âm thầm ủng hộ cậu ấy cũng biết tôi đang bảo vệ những người như cậu ấy...Lúc này tôi hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt cậu bạn ẩn ẩn một tần nước, tôi nói nhỏ với cậu bạn: " thế nào cảm động đến khóc rồi à" rồi cười khẽ, cậu bạn lúc này mới hoàn hồn lại rồi kích động ôm lấy tôi nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã không chán ghét tôi, cảm ơn vì đã chấp nhận những người như tôi..."
Lúc đấy tôi cũng hơi bất ngờ vì cậu bạn này kích động đến vậy. Cậu bạn đã bắt đầu mở lòng hơn với chúng tôi, với cuộc sống, vì cậu ấy đã biết còn rất nhiều người ngoài kia đã ủng hộ và bảo vệ những người như cậu, và có lẽ cậu nên quyết định một lần nữa sẽ sống thật với con người của mình.
Biết suy nghĩ của cậu bạn tôi có cho một vài lời khuyên hữu ích: "Hãy mạnh mẽ lên, còn rất nhiều người ngoài kia luôn ủng hộ cậu, có những chuyện đôi khi chúng ta nên 'tâm sự' để hiểu nhau hơn và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".....
Có lẽ cậu bạn thật sự đã hiểu ý nghĩ lời khuyên của tôi mà đã về nói chuyện với gia đình cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã can đảm mà nói hết nỗi lòng của mình ra, hai vị phụ huynh đó cũng đã nghĩ thoáng hơn sau khi nghe được tâm sự của con mình. Cậu ấy giờ đây đã trở lại một cậu thiếu niên hồn nhiên vô tư không còn trầm ấp như xưa nữa.
_______________
Con người chúng ta luôn có một suy nghĩ rằng là người phải nam ra nam, nữ ra nữ...nhưng mà các bạn à con người từ khi sinh ra chúng ta đã không có quyền được lựa chọn giới tính nhưng chúng ta có quyền được sống là chính mình. Là gay hay là gì cũng được bởi vì đó mới chính là giới tính thật của chúng ta và đó chắc chắn không phải là "bệnh", xin đừng bác bỏ chính mình. Tình yêu nó vốn là một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ nhưng sẽ đẹp hơn nếu như nó không có rào cản của giới tính. Hãy bỏ qua những định kiến cổ xưa mà sống một tương lai tốt đẹp.
Truyện ngắn này là một câu chuyện trích từ đời sống lúc bấy giờ, hãy tập cho mình cách chấp nhận thay vì bác bỏ, đừng suy nghĩ sâu xa quá vấn đề, có những việc suy nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Lưu ý: tên nhân vật là do tưởng tượng. Xin cảm ơn.