Tôi và cô ấy quen nhau đã ba năm nhưng lần nào gặp cô ấy toàn hẹn vào ban đêm, có nhiều lúc tôi rủ cô ấy buổi sáng đi chơi công viên hay sở thú toàn hẹn vào tối .
Tôi thì nghĩ ban đêm đi sở thú ? Nhưng cô ấy bảo ban đêm thì tôi chiều cô ấy thôi dù sao bên cô ấy ở đâu và thời điểm nào không quan trọng.
Mà lần đầu lúc gặp cô ấy cũng tình cờ lắm tôi đang đi làm về nhà thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ với khuôn mặc vô cùng xinh đẹp đang dựa vào cột đèn giao thông đưa tay đón xe nhưng có vẻ xe nào cũng đầy và phớt lờ cô ấy.
Tôi thì mới ra trường không bao lâu máu nóng thanh niên khi gặp gái đẹp nên dừng xe và nói :
" Cô em cần giúp gì không ?"
Cô gái có nét mặc buồn buồn nói :
" Em chờ để đón xe từ nãy đến giờ nhưng xui quá toàn gặp xe đã có khách đầy nên không đón được."
Tôi mới cười nói :
" Anh có xe nè em lên không ? Nếu lên anh chở em về nhà cho."
Tôi hỏi thế chứ biết xe của người lạ ai mà lên chứ nên định bước đi , cô ấy nói :
" Anh sẽ trở em về nhà phải không ạ ?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói :
" Ừ em lên xe đi anh chở về cho ."
Chiếc xe của tôi là xe máy loại rẻ vì mới ra trường không bao lâu nên hơi túng thiếu, cô gái đó không chê ngồi lên xe và ngọt ngào nói :
" Cảm ơn anh nha nếu không em không biết phải " chờ " bao lâu nữa ."
Tôi cười không nói thêm lên xe và hỏi địa chỉ của cô ấy và đưa cô ấy đến theo cô ấy chỉ , Cô ấy nhẹ lắm ngồi mà không có quá trọng lượng xe tôi vẫn chạy vô cùng tốt ở trên đường nhiều ổ gà.
Tôi lúc đầu định giúp cô ấy thật tâm ,nên không định hiếp dâm cẩn tiền gì cả chỉ đơn thuần là muốn làm quen thôi.
mà nghĩ cũng lạ nhà gì mà ở khu nào không thấy nhà ai xung quanh cả chỉ có mình nhà cô ấy thôi rộng lắm có vẻ khá có tiền .
Sao đưa cô ấy đến nhà thì cô gái đó nói :
" Bao nhiêu tiền xăng vậy để em trả cho ạ ."
Tôi cười nói :
" Thật ra anh thấy em đẹp nên định làm quen thôi chứ tiền xăng cộ gì em ơi ."
Thấy cô gái mặc hơi đỏ tôi nói :
" Nếu không cho anh số điện thoại với biết tên không biết anh có thể làm quen em không ?"
Cô gái hơi khó sử một hồi , tôi thấy vậy nói :
" Nếu không được thì thôi chứ anh đâu ép em cho đâu anh chở em về là vì muốn giúp em , thôi anh về nha !"
Đang quay đầu xe tính đi thì cô gái đó nói :
" Em tên Di Hân số điện thoại xxxxx ."
Tôi quay đầu nhìn lại thấy cô gái dưới trăng soi chiếu da thịt trắng nhợn với bộ váy đỏ cười diệu dàng làm tim tôi chậm một nhịp tôi bảo :
" Anh là Cường chừng nữa anh rảnh sẽ ghé qua nhà em chơi."
Di Hân gật đầu cười tôi thì chạy xe đi , tôi nghe tiếng vọng từ xa của Di Hân :
" Anh đến nhớ từ 6h tối đến niếu đi sớm hơn em không có ở nhà đâu ."
Tôi đáp :
" Anh biết ."
Sau đó tụi tôi liên lạc qua lại hẹn đi chơi , quen nhau ba năm trời có lúc cải vả nhưng ngay lập tức tôi là người luôn xin lỗi dù đúng hay sai đi nữa mà cứ cải vả xong là tụi tôi lại càn quấn quýt nhau và hiểu nhau thêm .
Tuy tụi tôi đã ba năm quen nhau nhưng tôi chưa hề làm gì quá giới hạn với cô ấy cả vì tôi muốn làm điều đó lúc kết hôn với cô ấy.
Hôm nay là ngày chọn đồ cưới và như mọi khi cô ấy lại hẹn tối 6h , tôi hôm nay 4h là đến nhà định chờ ở cửa để tạo bất ngờ nhưng......
Ở đâu có nhà cơ chứ chỉ thấy một ngôi mộ được xây vô cùng lộng lẩy và to lớn trên mộ hình đã bị nhoè qua năm tháng chỉ thấy trên đó viết : Nguyễn Di Hân , sinh năm xxxx mất năm xxxx .
Tôi đứng đó chết trăng khoản nữa giờ thì một cụ ông quét rác đến thấy tôi đứng yên vậy nói :
"Chàng trai trẻ à đứng đây không tốt đâu về nhà nhanh đi ở đây tới tối 6h không tốt đâu ."
Tôi tỉnh hồn tôi hỏi :
"Cụ à ở gần đây có căn nhà nào địa chỉ xxxx
không vậy ?"
Tôi thôi miên là tôi đến sai nơi và tên của bia mộ chủ nhân trùng với người tôi yêu mà thôi.
Cụ ông sắc mặc hơi quái dị nói :
" Ở đây khoản 15 năm trước có một căn nhà ở đây có một cô gái vì thất tình say rượu mà băng qua đường bị đâm chết , sau đấy nhà này được chuyển vào tay chủ nhân mới nhưng họ gặp nhiều chuyện kinh dị và dược truyền qua tay chủ nhân rất nhiều nhưng vì một số chuyện mà họ cũng chuyển đi ."
Cụ ông nói thêm:
" Chủ nhân cuối đã phá căn nhà đó và xây lên ngôi mộ này đây."
Sau khi nghe xong tôi cứ đứng một hồi ông cụ có khuyên tôi cũng không đáp thấy vậy ông không tiện nói gì thêm ,quét mộ rồi cuj ông đi.
Tôi cứ đứng đó đến gần 6h tối , không biết vì sao tôi rất sợ hãi nhưng chân như mộc rễ vậy không muốn đi đâu cả cứ lặng lẽ đợi ở đó, dù không biết mình chờ đợi điều gì.
Tôi nhìn thấy căn nhà từ dưới đất trồi lên nhìn một cách không tưởng cứ thế đột nhiên như vậy, nhưng tâm không sợ hãi như lúc đầu nữa mà lẳng lặng bình tĩnh đứng đó .
Chờ khoản 30 phút Di Hân chạy ra từ trong nhà vẫn nụ cười ấm áp như thế tôi cũng không nói gì mà cười vui vẻ dắt cô đi thử áo cưới mọi chuyện cứ bình thường như vậy đến sau đám cưới buổi tối 2 tháng sau .....
" Anh à em có chuyện muốn nói với anh ."
tôi cất một tờ giấy mới tô vào hộp giấy cất vào ngăn tủ quay đầu hỏi "người" vợ mới tắm xong của mình :
" Gì thế em ?"
Cô ấy hơi tránh ánh mắt của tôi nói :
" Em nói em dã xử khô...ng phải con người anh tin không ?"
Tôi cười ấm áp và đầy cưng chiều nhìn cô ấy :
" Tin em nói là anh tin cả."
Cô ấy khá tức giận nói :
" Em nói nghiêm túc nếu em là đã chết và là ma anh tin không ?"
Tôi cười càng ấm áp :
" Anh nói anh tinh mà!"
Cô ấy không định tranh cải với tôi vấn đề này mà nói :
" Nếu em bảo em không siêu thoát vì còn chưa cam tâm vì không thể gặp một ai yêu em thật tâm và lợi dụng anh, anh sẽ tha lỗi em sao?"
Tôi cười có phần quỷ dị nói :
" Đương nhiên anh sẽ tha lỗi cho em vì anh yêu em thật tâm mà ."
Lúc này cô ấy bỏng cả cơ thể trong suốt lên như sắp biến mất và cười với tôi:
" Em xin lỗi anh vì lừa anh bao lâu nay e...m , em thật sự không phải là con người và nhờ có anh nên giờ em sắp đi siêu thoát rồi!"
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy , cô ấy nói tiếp:
" Khoản thời gian này là khoản thời gian vui nhất của em, nhưng xin lỗi anh em phải đi rồi niếu em đầu thai sẽ kiếm anh ."
Tôi cười có phần bất thường nói :
" Anh biết từ lâu rồi ."
Di hân :??
Tôi cũng không giấu giếm mà lại kể chuyện đã sẩy ra vào 2 tháng trước với cô ấy, Di Hân khá bất ngờ nhưng cô ấy chảy nước mắt nhìn tôi nói :
"S...ao anh đã biết rồi !! Anh biết mà vẫn cưới em sao?"
Tôi gật đầu ánh mắt loé ánh sáng lạ trong mắt mà cô ấy không biết, cô ấy nói nhiều lắm tâm sự thời gian bên nhau trong nhiều năm của chúng tôi.
Có vẻ cô ấy không còn thời gian mỗi nói một câu trong suốt một chút , nhưng cô ấy vẫn cười nói :
" Cảm ơn anh về tất cả em đi đây !! ."
Nhưng khi gần siêu thoát thì ánh sáng xanh lè kỳ lạ bao phủ cả căn nhà rất nhiều mảnh giấy với các ký tự loè loẹt chiếu rọi cả căn nhà làm cho căn nhà có phần ma mị.
Di Hân hoảng sợ thốt lên :
"Tại sao em lại không thể siêu thoát được?"
Khi nghe xong Di Hân hỏi Cường điên cuồng cười lên một cách ghê rợn Di Hân không giám tin nói :
" Anh đã làm gì ?"
Di Hân hầu như hét lên nhưng Cường không để ý mà nở nụ cười ấm áp đầy quỷ dị :
" Em đến rồi mà còn định bỏ đi với con tim tan nát anh của anh sao? Anh sẽ không để điều đó sẩy ra đâu !!"
Cường mỗi tiến một bước Di Hân lại lùi hai bước, lúc này do bóng dạ của ánh sáng xanh chiếu vào cái bóng của Cường làm cho cái bóng to lớn và phá lệ vặn vẹo , cộng thêm góc độ gần tủ làm cho như bóng hình của ác quỷ vậy lại gần thì thầm vào tai của Di Hân:
" Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
_________________Hết____________________