[Đam Mỹ] Yêu em là chấp niệm duy nhất cả đời anh.
Tác giả: Rùa Bạch
#NgườiTôiYêuKhôngPhảiConNguời
Hắn thích một người, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu. Cậu nhà giàu, cậu xinh đẹp, còn hắn nhan sắc tầm thường, gia cảnh lại bình thường, chỉ hai điều này thôi hắn đã cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với cậu. Tuy biết là thế, nhưng hắn không thể nào ngừng thích cậu được.
Sorata khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên diễm áp quần phương đang ngủ gật trên bàn học, từ nốt ruồi dưới khóe mắt trái trượt xuống sóng mũi, đến đôi môi hồng.
Thật xinh đẹp! Sorata càng nhìn càng say mê, nếu cậu biết hắn đang khen cậu xinh đẹp, chắc chắn cậu sẽ vùng lên đánh hắn cho xem.
Sorata bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc màu hồng của cậu, mùi hoa lan thơm dịu dàng kích thích khứu giác của hắn.
Ngắm đủ rồi, Sorata mới lay nhẹ vai cậu nói: "Ran, tan học rồi, dậy đi, chúng ta về thôi."
Đôi môi hồng nhạt của thiếu niên mím lại, khóe mắt run run dần hé mở, đôi mắt màu hồng ngọc dưới ánh chiều tà dường như phát sáng, mơ màng nói: "Hửm? Tan học rồi sao?"
Sorata cầm lấy một cọng tóc của cậu, nói: "Cậu ngủ cả hai tiết cuối, hôm qua lại thức khuya sao?"
Ran chu môi, làu bàu nói: "Có phải tớ muốn thức khuya đâu."
Sorata sát người lại, vòng tay qua cổ cậu, như một cậu bạn thân thiết, nói: "Ran, nói tớ nghe đi, cậu thức đêm làm gì vậy?"
Ran lắc đầu nói: "Không có gì đâu, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi."
Thiếu niên đeo balo lên lưng, tóm lấy tay hắn kéo ra khỏi phòng học.
Lại nữa rồi, hắn biết cậu có một bí mật giấu hắn, nhưng cậu cũng không muốn kể cho hắn nghe, điều này khiến trái tim hắn đau đớn, khoảng cách giữa hắn và cậu cũng sẽ không bao giờ sát lại được.
Hắn rất muốn gặn hỏi cậu, nhưng nghĩ lại hắn có tư cách gì để xen vào cuộc sống của cậu chứ? Với cậu hắn chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã không hơn không kém, thích cậu, cùng chỉ là hắn đơn phương thích cậu mà thôi.
Hai người đi xuống dưới bãi đỗ xe, Sorata lấy chiếc xe đạp của mình ra rồi ngồi lên, sau đó quay đầu nói với Ran: "Lên đi."
Ran vui vẻ leo lên xe, một tay cậu nắm lấy áo của hắn, tay còn lại siết thành nắm đấm giơ lên cao, cất giọng thất thanh nói: "Đi thôi!!"
Hành động dễ thương lại ngốc nghếch này khiến khóe miệng Sorata cứ cong lên mãi, hắn đạp xe rời khỏi trường.
Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa cùng gió dạo chơi, cánh hoa trắng trắng hồng hồng tô điểm ánh chiều tà. Ánh nắng vàng cam lây động qua từng tán cây, dịu dàng ấp áp, hắn thầm nghĩ, mỗi ngày có thể đưa đón cậu đến trường, cùng nhau ngắm những cảnh vật quen thuộc, vui đùa cùng nhau như vậy là quá đủ đối với hắn.
"A." Ran đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, gương mặt xinh đẹp của cậu áp sát lưng hắn, giọng cậu run rẩy nói: "Sorata, chạy nhanh lên."
Được cậu ôm chặt như vậy, hơi thở cậu gần như vậy nhưng lại không khiến hắn vui mừng. Ran có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những vong linh, biểu hiện vừa rồi của cậu, hắn chắc chắn là cậu đã nhìn thấy thứ gì rồi, vội vàng hỏi: "Ran, cậu thấy thứ gì rồi à?"
Ran gật đầu, mặt vùi sâu vào lưng hắn, nghẹn ngào nói: "Cậu chạy nhanh lên đi được không?"
Ran rất sợ ma, giọng cậu như sắp khóc như vậy hắn có thể đoán ra được thứ cậu nhìn thấy kinh khủng như thế nào.
"Ran, ôm chặt tớ." Nói xong hắn tăng tốc đạp xe, tâm tình ngắm phong cảnh gì đó cũng mất sạch, hắn cũng thắc mắc, đây là con đường cả hai học hàng ngày, sao hôm nay lại xuất hiện thứ không sạch sẽ, nhưng vì lo lắng cho Ran nên hắn kịp đào sâu vào suy nghĩ, dùng hết tốc lực chở cậu về nhà.
Nhà của cậu cách trường không xa, chỉ cần tốn mười năm phút là đến nơi. Sorata dùng xe trước một cánh cửa biệt thự màu đen khủng lồ, hắn nắm lấy bàn tay đang ôm eo cậu nói: "Ran, về nhà rồi, an toàn rồi."
Lúc này Ran mới buông tay, cậu xuống xe, khóe mắt đã đỏ lên, Sorata không kìm được đau lòng vươn tay xoa nhẹ khóe mắt ửng hồng của cậu, nhưng rất nhanh hắn đã bỏ tay xuống nói: "Trong nhà an toàn, cậu vào nhà đi. Vậy, tớ về nhé."
Sorata chuyển đầu xe, đột nhiên tay áo bị nắm lại, hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần kia, nói với hắn: "Mai là chủ nhật, hôm nay cậu có muốn ngủ lại không?"
"Được." Chỉ cần là yêu cầu của cậu hắn sẽ không bao giờ từ chối.
Chờ bảo vệ mở cổng, hắn lại chở cậu thêm một đoạn dài mới đến được khuôn vườn chính.
Hắn để xe vào một chỗ trong sân, theo cậu đi vào ngôi nhà xa hoa bật nhất Tokyo này. Vừa mở cửa một cô hầu gái và một quản gia đã kính cẩn cúi đầu nói: 'Mừng thiếu gia đã về."
Ran nói: "Tôi về rồi. Shirogane và Erika đã về chưa?"
Cô hầu gái đáp: "Hai tiểu thư đã về, đang ở trong phòng khách." Nói xong cô và quản gia quay sang chào hỏi hắn: "Cậu Sorata cũng đến rồi."
"Vâng." Sorata cúi đầu sau đó đi theo Ran vào phòng khách.
Trong phòng khách có hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi, một người trong số đó có gương mặt giống Ran như đúc.
Thiếu nữ có mái tóc xuăn dài tự nhiên và đôi mắt màu hồng giống hệt Ran chính là em gái nhỏ hơn ba tuổi của cậu tên là Erika. Người còn lại có mái tóc đen mượt, đôi mắt mèo màu đen sắc lạnh, là em gái nuôi của Ran, tên Shirogane.
Hắn không hiểu rõ quá khứ của Shirogane, chỉ nghe Ran nói ba mẹ cậu và ba mẹ Shirogane là bạn thân, sau khi ba mẹ của Shirogane qua đời, nhà Harmony mới đem em ấy về đây.
Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy hai người từ từ bước vào liền mỉm cười đồng loạt nói: "Anh hai, anh rể."
Ran một bước mém trượt chân, tức giận nói: "Hai cái đứa này, anh đã nói với hai đứa bây bao nhiêu lần rồi, không được xưng hô kiểu đấy!!"
Shirogane không cho là đúng, nói: "Quen mồm rồi, đổi không được. Dù sao cũng chỉ là một tên gọi mà thôi, anh để tâm như vậy làm gì?"
Erika một bên phụ họa: "Đúng nha, anh để tâm như vậy làm gì?"
Nói xong cả hai âm thầm nháy mắt với Sorata một cái, hắn thở dài một hơi, tình cảm của hắn từ lâu đã bị hai cô em láu cá này phát hiện, gọi hắn một tiếng "anh rể" chính là thừa nhận hắn, nhưng tiếc thay người hắn yêu lại không hề nhận ra được điều này.
Ran không thể nói lại liền phồng má khoát tay hờn dỗi, nhưng chỉ vài giây, Ran đã hạ tay xuống, nói: "Không so đo với hai đứa, anh có chuyện muốn nói."
Ran tiến sát đến tai hai người nói nhỏ, Sorata đứng bên ngoài, tai hắn không thính nên không thể nghe được nội dung nhưng nhìn thấy nét mặt cả hai đều thay đổi, hắn chỉ có thể đoán việc này cực kỳ nghiêm trọng.
Shirogane một tay để dưới cằm, suy nghĩ cái gì đó thật lâu, cuối cùng nói: "Hôm nay anh cứ cùng anh rể nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này cứ để tụi em lo."
Ran nhíu mày, nói: "Sao anh cứ cảm thấy câu trên cứ kỳ kỳ."
"Đói bụng rồi." Erika đứng dậy vươn vai, vừa chạy vào nhà bếp vừa nói: "Hôm nay ăn gì thế?"
"Phải rồi, hôm nay không thấy chú." Từ khi bước vào phòng khách, hắn cứ cảm thấy thiếu một người, giờ mới nhớ ra không thấy "ba vợ tương lai" đâu.
Shirogane đáp: "Chú hôm nay ra ngoài gặp đối tác, chúng ta cứ ăn trước đi."
Nói xong Shirogane cũng đi vào nhà ăn, còn hắn và Ran thì về phòng. Phòng của Ran rất lớn, căn phòng này to bằng cả cái nhà của hắn, từ tủ sách đến tivi
những thiết bị hiện đại nhất tất cả đều có trong này.
Ran đem balo vứt một bên sau đó thả mình nằm trên giường, hắn mỉm cười đi tới bắt chước theo hành động của cậu, dang tay ngả người nằm xuống bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt của người thương, Sorata nhịn không được mà đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt trái cậu khiến Ran rụt vai lại hỏi: "Gì thế?"
Hắn nói: "Điên mất, cả thế giới này đều biết... chỉ có em là không biết."
Ran hỏi: "Tớ không biết cái gì?"
Sorata rút tay lại nói: "Không có gì?"
Ran khó hiểu nhíu mày: "Hôm nay cậu cứ quái quái thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Sorata nằm nghiên người chống cầm nói: "Còn cậu, có phải cậu giấu tớ cái gì không?"
Bầu không khí đột nhiên im lặng, Sorata rất sợ cảm giác này, khó chịu lắm. Hắn đợi mãi một lúc không thấy cậu trả lời, chuẩn bị đổi đề tài thì cậu nói: "Tớ không phải con người."
Nghe được câu này Sorata vô cùng bất ngờ, ánh mắt của Ran lại nghiêm túc khiến hắn giật thót, mãi một lúc sau hắn mới cong tay búng lên trán cậu một cái nói: "Nói linh tinh cái gì đấy? Không cho phép cậu nói như vậy, biết chưa?"
Sorata nhìn thấy rất rõ sự thất vọng trong mắt cậu, Ran ôm trán nói: "Biết rồi, tớ chỉ đùa thôi."
Bữa ăn nhà Harmony rất náo nhiệt, hoàn toàn không giống những nhà trong giới thượng lưu khác, mọi thành viên trong nhà đều đối xử với một kẻ gia cảnh bình thường như hắn vô cũng chân thành, thậm chí cả nhà Harmony đều đã chấp nhận danh phận của hắn, điều này khiến cho suy nghĩ không xứng đáng với cậu đã nguôi ngoai đi rất nhiều.
Tối đi ngủ, hắn mỗi lần ngủ lại đây đều chung phòng với Ran, giường Ran rất lớn, mười người cũng có thể nằm được.
Cả hai chưa ngủ vội, mà trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi Ran ngáp một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ mới thôi. Sorata mỉm cười nhìn cậu, hắn muốn được ngắm nhìn cậu như thế này, muốn ngày nào cũng được ngủ bên cạnh cậu, như vậy chỉ cần hắn mở mắt là có thể thấy được cậu.
"Ran, cả thế giới này đều biết anh yêu em, chỉ có em là không biết gì." Hắn cười khổ, rồi nhích người hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước cũng khiến cả tâm hắn đều tê dại.
Xoang!
Đột nhiên bên tai hắn nghe tiếng đổ vỡ dưới lầu, nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười hai giờ đúng, không biết là ai xuống đó?
Sorata tò mò đi khỏi phòng, hắn dọc theo hành lang ra đến cầu thang lớn, hắn đi xuống dưới lầu phát hiện ra Shirogane và Erika, dưới đất là mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp nơi.
Hắn hỏi: "Hai đứa không sao chứ?"
Shirogane đáp: "Không sao, ngày mai chị Yoko sẽ dọn. Tụi em đánh thức anh sao?"
Sorata lắc đầu, hắn để ý đến quần áo mà cả hai mặc trên người, dường như là chuẩn bị đi đâu đó, liền hỏi: "Muộn như vậy rồi, hai đứa còn đi đâu?"
Shirogane nói: "Tụi em có chút chuyện cần giải quyết, sẽ về sớm thôi."
Hắn không biết việc gì mà phải giải quyết giữa đêm như vậy, nhưng việc này hẳn có liên quan với bí mật mà Ran giấu hắn.
"Ran nói với anh, rằng em ấy không phải con người."
Sorata hy vọng sau khi nói ra câu này có thể biết thêm chút gì đó, nhưng sự thật khiến hắn phải thất vọng, hai em ấy một biểu hiện khác thường nào cũng không có.
Đột nhiên Erika nói: "Anh hai nói như vậy, anh nghĩ sao?"
"Anh..." Bị hỏi lại bất ngờ như vậy, Sorata không biết phải trả lời như thế nào, Erika đi đến bên cạnh vươn tay đặt lên vai hắn nói: "Anh hai của em rất chậm nhiệt, rất ngốc cho nên anh ấy em xin nhờ anh."
Shirogane nói: "Anh hai thích anh chỉ là anh ấy không nhận ra thôi, anh hãy cứ bên cạnh anh hai nhiều vào."
Nói xong cả hai lần lượt rời đi. Sorata đứng thừ người tại chỗ, bên tai vẫn là câu hỏi của Erika.
Anh cảm thấy thế nào?
Hắn cảm thấy thế nào ư? Hắn không biết, Ran rất đẹp, sự xinh đẹp của em ấy tựa dường như không phải của người phàm, nhưng hắn không muốn có suy nghĩ nào khác bởi vì những điều đó đều kéo Ran càng lúc càng xa hắn.
Lúc đó hắn đã ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng một năm sau đó.
Thiếu niên xinh đẹp thoát tục, vẫn là gương mặt đó, giọng nói ấy nhưng giờ đây đã biến hóa thay đổi, mái tóc hồng xen kẽ màu vàng, đôi mắt là màu xanh của đại dương, sau lưng cậu là một đôi cánh bảy sắc cầu vồng huyền ảo.
Phải cậu ấy không phải con người. Người mà hắn đơn phương mười ba năm là một thiên thần, không phải nói là thiên thần lai phù thủy, nên màu tóc của cậu ấy không thể hoàn toàn biến đổi.
Công việc vào ban đêm của cậu chính là đi trừ ma, đó lý do vì sao cậu luôn buồn ngủ vào buổi sáng. Đây chính là sứ mệnh của nhà Harmony.
Cậu là hoàng tử thiên đàng, một kẻ phàm trần như hắn liệu có tư cách ở bên cậu?
Trận chiến cuối cùng, một kẻ người phàm chỉ vô tình được ban chút sức mạnh làm sao có thể cùng em sánh vai.
Em quá sáng chói, quá thuần khiết, một kẻ như hắn không xứng đáng với em.
Bây giờ hắn bị một con quỷ tóm lấy, một tay con quỷ nắm chặt đầu hắn, hình như là muốn một phát xé ra hoặc bẻ gãy. Hắn cũng cảm thấy bái phục chính mình, trong giây phút cận kề cửa tử này, hắn lại có thể nghĩ đến việc này, trong tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của em ấy.
Hắn nhắm mắt, chuẩn bị đón chờ cái chết nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, đột nhiên một lực tay tóm lấy áo hắn nói: "Sao cậu lại bất cẩn như thế?"
Ran giết chết con quỷ đó rồi kéo hắn trốn sau một tảng đá, dùng ánh sáng thiên thần chữa trị cho hắn, rồi nói: "Tình hình không tốt lắm, bên Shirogane và Erika gặp chút khó khăn, tớ phải đến yểm trợ hai em ấy, còn cậu không được chết đâu đấy."
Nghe được những lời này Sorata liền dứt khoát ôm lấy cậu vào lòng, nói: "Anh không thể chết, chúng ta đã hứa rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc hai chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng, vậy nên Ran hứa với anh nhất định phải sống sót quay về nhé."
Ran tươi cười quả quyết nói: "Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ chiến thắng."
Vào những lúc thế này em vẫn thật xinh đẹp, hắn không nhịn được nữa vòng tay ôm lấy gáy cậu, cúi đứa hôn xuống.
Sau khi buông ra, hắn ghé vào tai cậu thì thầm, nói: "Ran, anh yêu em."
Một kẻ phàm trần vì em bước vào con đường bảo vệ hai cõi âm dương, vì em sống chết không màn, vì em hắn trao ra cả chân tâm, vì em nguyện trừ ma diệt quỷ để em có thể sống một cuộc sống bình an. Dù em là thiên thần cũng được, phù thủy cũng được, không phải con người cũng được, anh chỉ biết kẻ phàm trần này yêu em thôi, dù em thế nào anh vẫn mãi yêu em.
Không cần em phải đáp trả, bởi vì yêu em là chấp niệm duy nhất cả đời anh.