Bộ truyện ngắn này sẽ cho bạn đọc hiểu rõ hơn về nghề thầy cúng. Cái nghề bươn chải, không bao giờ ổn định và an toàn! Cái nghề mà ai nghe đến cũng phải rợn tóc gáy, không ai dại dột gì mà phải làm, nhưng nhân vật chính của chúng ta là vô tình có được khả năng nên mới bén cơ duyên với nghề thầy cúng, chỉ vì một lần sơ suốt nên đã khai khẩn ra được khả năng "kì dị " đó của mình. Trong cái khó ló cái khôn, may cho nhân vật chính đã gặp được một vị pháp sư cao tay che chở cho mình tránh khỏi kiếp này - Người mà sau này sẽ là sư phụ của mình.
Sau đây tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết vể câu chuyện này :
Hôm ấy là một buổi đẹp trời, cái thời tiết nắng chói chang, những cơn gió liu thiu thổi qua ngọn cỏ héo vàng, tiếng cót két của cái xe đạp cũ ai đi mà não lòng, khung cảnh quê yên tĩnh đến quen thuộc bỗng tiếng cười khúc khích rợn cả người xé toạc cái không gian yên tĩnh vốn có của ngôi làng.
Mẹ chúng mày không để cho tao ngủ à!!! -Bà Năm thầy cúng quát lớn
Thế là cả đám đứa nào đứa đấy chạy toán loạn cả lên, hô hẩy nhau ì ạch chạy ra chỗ khác, chúng chỉ tầm 2,3 tuổi gì đó nhưng trông chúng lạ lắm, không phải người làng này, sống ở cái làng này cũng ngót nghét 20 năm rồi tôi không nói là mình rành hết về cái làng này nhưng tôi biết hết về cái ngõ này, lũ trẻ vừa nãy chắc chắn không phải người làng này. Trong tâm trí tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ nghĩ là con cái ai mới về quê!