Một
Giải quyết xong vụ án Chu Thiếu Long tôi đến cô nhi viện một chuyến, thấy ông chủ Trần đang chơi đùa với bọn trẻ. Ông ta bảo tôi rằng Viện trưởng Lư đã giao cô nhi viện cho mình quản lý, bảo tôi không phải lo cuộc sống về sau cho những đứa trẻ này.
Tôi và ông ta ở trong văn phòng chuyện phiếm một lúc. Ông ta vừa lấy xì-gà vừa nói: "Tôi nghiện thuốc lá nặng, hơn mười năm trước vì thế mà bị ung thư phổi, lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối nếu không có rượu thuốc của Viện trưởng Lư chắc chắn không sống được đến hôm nay. Bởi vậy mới nói, những ngày tháng hiện tại và sau này của tôi là được lãi. Mạng sống của tôi là của ông Lư cho, bây giờ ông ấy xảy ra chuyện, giao cô nhi viện cho tôi, đương nhiên tôi không thể phụ sự tin cậy của ông ấy được. Tôi đã bàn với cánh ông Lý, công ty của họ sẽ tiếp tục trợ cấp cho cô nhi viện. Mặc dù thời trẻ họ đều là gian thương keo kiệt vắt cổ chày ra nước nhưng bây giờ già rồi, thò hai chân ra là liền "người ở thiên đường tiền ở ngân hàng" rồi! Tôi cũng định dành ra một khoản tiền lập quỹ để sau này chúng tôi có lên thiên đường rồi cô nhi viện vẫn có thể tiếp tục hoạt động được."
Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên một bé gái khoảng sáu bảy tuổi không gõ cửa đã chạy vào phòng. Ông chủ Trần... có lẽ bây giờ phải gọi là Viện trưởng Trần, vừa trông thấy con bé liền dập ngay điếu xì-gà đồng thời ôn tồn hỏi nó có chuyện gì. Con bé trông thấy tôi liền chào hỏi trước rồi sau đó mới trèo lên người Viện trưởng Trần nũng nịu như con khỉ con, bảo ông ta ra ngoài chơi, ông ta đành áy náy nói với tôi một câu: "Lần sau nói chuyện tiếp!" Rồi bế con bé ra ngoài, hòa vào giữa đám bé gái chơi đùa với chúng.
Nhìn qua cửa sổ xem cảnh ông ta hệt như một đứa trẻ tinh nghịch đã già đang chơi đùa vui vẻ với đám bé gái, một ý nghĩ vụt thoáng qua, trong đầu tôi - sở dĩ ông ta bằng lòng tiếp quản cô nhi viện chắc hẳn không phải vì ông ta là một kẻ "Lolita complex"!
Lúc chuẩn bị ra về, tôi trông thấy trên bàn làm việc có một quyển sổ ghi công đức liền tiện tay mở ra xem, và bất ngờ thấy tên mình trong đó với số tiền quyên tặng là 30 nghìn đồng. Chắc là ông chủ Lý đã quyên tặng hộ tôi, xem ra mấy tay gian thương này đã hoàn lương thật rồi.
Lúc đi qua cửa nhà thờ thì gặp mục sư Lương, ông ta tỏ vẻ áy náy nói với tôi: "Có lẽ hôm đó tôi nói cho cậu biết nội dung sám hối của Chu Thiếu Long thì đã không đến nỗi xảy ra nhiều chuyện như vậy." Sau đó ông ta cho tôi biết nội dung sám hối là: "Cậu ta nói với tôi rằng có một lần định dùng ống nhìn trộm quần lót của cô ấy, kết quả phát hiện ra bên trong chiếc áo dài có rất nhiều kiến..."
Hai
Trong phòng làm việc, Lương Chính đang nộp lên Giám đốc sở Lương một bộ hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết vụ án Chu Thiếu Long: Kết quả kiểm tra chứng minh, từ sau khi một con kiến ký sinh trong tử cung Uyển Mỹ Lung, nó đã đẻ ra rất nhiều trứng. Kiểm tra mẫu vật loài kiến này cho thấy, đây là một loại kiến đột biến mới gặp lần đầu của loại Kiến Hành Quân, nhưng chưa rõ nguyên nhân đột biến là gì.
Tôi định chỉ đưa một mình bà ta đến Phòng khoa học kỹ thuật nhưng bà ta nhất định đòi có Lư Thụy Hoa đi cùng, mà Lư Thụy Hoa cũng muốn như vậy, vì thế tôi đưa họ cùng đi. Hơn mười vò rượu ngâm xác trẻ con tìm thấy trong mật thất cũng được mang đến để phân tích nghiên cứu.
Nữ tu Viêm Tư Thân mặc dù biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng không tham gia nên chỉ có thể truy cứu tội danh biết mà không khai báo. Tuy nhiên, xét thấy bà ta tuổi đã cao, hơn nữa lại thật thà nhận tội nên xử giảm nhẹ, chỉ tiến hành giáo dục răn đe.
Bốn người trong bọn ông chủ Trần, mặc dù mua bán rượu ngâm xác trẻ con là bất hợp pháp, nhưng vì Viện trưởng Lư đã nhận hết mọi tội lỗi về mình, cương quyết bảo rằng họ không biết loại rượu thuốc ấy ngâm bằng xác trẻ con. Họ cũng bảo rằng số rượu mua về đã uống hết nên chúng tôi cũng không xử lý họ được.
Hiện giờ còn có một vấn đề cần giải quyết gấp, đó là thông báo thế nào với dân chúng, sự việc Chu Thiếu Long bị chết, xác bị phân hủy hết chỉ trong 9 ngày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân chúng, nếu chúng ta không lên tiếng chắc chắn sẽ bị chụp mũ là vô tích sự.
Giám đốc sở đọc ghi chép về vụ án, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Anh trai người chết là Chu Tuấn Long đã chủ động đầu thú, vậy thì hãy cứ để cậu ta chịu khổ trước đã! Có điều cậu ta đã 18 tuổi nên làm như vậy cũng khó... Ừ! Đợi lát nữa sẽ thông báo với truyền thông, rút tuổi cậu ta xuống hai năm, rồi nói rằng hai anh em họ bất hòa từ lâu, quan hệ căng thẳng, dẫn đến việc giết em. Còn về vấn đề xác chết phân hủy trong chín ngày, cứ nói rằng do xác phơi ngoài đồng hoang quá lâu, dù sao dân chúng cũng không phải là pháp y, làm sao biết được xác chết phải bao nhiêu lâu mới có thể phân hủy hoàn toàn, nhấn mạnh một chút là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra là được rồi! Đợi đến khi sự quan tâm của dân chúng giảm bớt sẽ thả thằng bé này ra."
"Vậy thì bây giờ tôi đi chuẩn bị tài liệu thông báo với truyền thông" Lương Chính đứng dậy đi ra.
Vụ án xem như kết thúc. Phàm có những chuyện ngay cả con người cũng không giải thích được, nếu đến ắt sẽ đến.