Chờ người mãi về sau
Tác giả: 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝑬𝒗𝒆
Thanh là cô gái khoa kinh tế đối ngoại nhưng rất dở lịch sử. Một lầm, cô đã làm vỡ bức hình lịch sử bị phai mờ về đội " 6" huyền thoại - đội xung kích giỏi nhất thời bấy giờ.
Cô bị cuốn về lại năm 1965 lúc mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ và bài ca Trường Sơn vang lên khải hoàn.
Cô gặp được Huy - Đội trưởng đội 6- đại tá cấp cao của quân đội Lương Minh Huy. Lúc đầu, anh không quan tâm đến cô lắm bởi vì cô rất là ngơ ngác không hiểu chuyện, lại còn hòi những đóng đồ vật này là gì, đặc biệt là khá phiền phức.
Thanh cảm thấy nơi đây thật thần kỳ. Cô tự trách tại sao mình lại không giỏi lịch sử chứ.
- Cô biết bắn súng không?_ Huy hỏi
- Không!_ Cô nhún vai đáp
-...
- Vậy cô biết làm cái gì?
- Đếm tiền!_ Thanh đáp rất gọn ghẽ - Tôi có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Tôi có khả năng đàm phán và thuyết phục.
Phải. Thanh có thể nói đc 3 thứ tiếng là Anh, Pháp, Nga vì được sinh ra trong gia đình đa ngôn ngữ ép cô phải nói được.
Thế là cô trở thành người phiên dịch tài liệu ra để phát cho tất cả mọi người. Cô không ngờ nhiều chữ nghĩa của hồi xưa không giống với hiện tại làm cô vò đầu bứt tóc vì không có từ điển luôn. Và cả chữ tốc ký nguệch ngoạc đàm phán của người Mỹ làm cô đau hết cả đầu.
Trận chiến trải qua mưa bom bão đạn, Thanh dần dần trưởng thành hơn, không còn trẻ con, yếu đuối. Dù cô ko thể chịu đc 1 ngày không tắm. Đội 6 có nhiệm vụ đột kích cướp lấy vũ khí bắn phá trọng điểm trên đường Trường Sơn.
Cô được Huy tặng cho cái áo khoác để ko phải bị bụi bay vào người, còn làm ấm người trong những buổi đêm gian khổ trên đường hành quân. Có lẽ những năm tháng ở đấy, chiếc áo khoác sờn cũ của quân đội được tặng là báu vật nhất của cô chứ ko phải là son, hay giày dép đẹp.
Cô luôn luôn mặc nó dù bất kỳ ở đâu.
"Cảm ơn anh." Thanh ngẩng đầu mỉm cười với người trước mặt "Tôi thích nó lắm"
Đường đi đầy chông chênh sỏi đá vì chưa được khai thác như trong tương lai và đây còn mệnh danh là "con đường tử thần".
Nửa đêm, mưa bắt đầu trút xuống. Những chiến sĩ dần dần kiệt sức đi, đường càng trở nên khó khăn khi đá lở. Những vị chiến sĩ anh hùng đấy đã lấy thân mình làm đường cho xe chạy qua. Chứng kiến đó lm cô khóc nức nở và ám ảnh cô mỗi khi giấc ngủ đến.
Đến nơi căn cứ, 3 ngày sau. Thanh thẫn thờ thắp lấy nến nhang cầu nguyện.
Huy thấy vậy liền đến bên cạnh cô im lặng. Anh cũng đau buồn ko kém gì cô khi chứng kiến đồng đội mình ra đi. Cô ngồi xuống bên tảng đá lấy 1 tài liệu đưa cho Huy.
- Nếu như tôi đi, anh hãy đọc nó nhé. Giờ đừng mở ra. Chỉ là nói nếu như, mong anh không bao giờ đọc được nó.
Nói xong, cô đứng dậy tiếp tục làm công việc của mình. Thanh quen vs 3 cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nữ sinh rất hoạt bát. Là những cô giao liên dũng cảm. Họ luôn muốn cô chỉ dạy học và làm đẹp, kể chuyện khi đất nước hòa bình ntn.
Huy lúc nào cũng nhìn cô gái xinh đẹp ấy. Anh không biết cô gái đến từ đâu, trong thời đại chiến tranh thì lm sao biết được rõ danh tính của 1 người. Nhưng cô lúc nào cũng luôn rực rỡ, làm ấm trái tim chứng kiến quá nhiều nỗi đau của anh. Anh nghĩ anh đã yêu cô rồi.
Anh không muốn 1 cô gái thanh xuân mơn mởn ở giữa chiến trường có thể hy sinh đời mình dễ dàng như vậy. Anh muốn được bảo vệ cô. Nhưng cô rất nóng tính, lại không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ.
Đột nhiên, căn cứ bị quân Mỹ phát hiện và tập kích thả bom. Cô ra lệnh cho mọi người sơ tán nhưng chỉ duy có 3 cô gái nhỏ nhắn ấy đứng đấy. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào đám lửa đầy lạnh lùng.
- Chúng ta phải di chuyển căn cứ, tụi em phải đi cùng chị...
- Chị Thanh... chị đi đi_ 1 cô gái đại diện nói.
- Không! Chị không đi!
Đại tá Huy đứng kế bên ngạc nhiên. Các cô gái nhỏ ấy cầm lấy cây cuốc, đội mũ lên và mỉm cười..
- Tụi em sẽ ở lại đây gỡ từng quả bom để kéo dài thời gian cho mn. Đại tá và chị hãy đi đi!
- Không! Không! Chị không đi! Chị ở lại đây!!!
Thanh gào thét nhưng bị Huy giữ lại.
Cô nhớ lại trong lịch sử có nói rằng về truyền thuyết 3 cô gái này và bây giờ cô được chứng kiến 3 nữ anh hùng.
Nước mắt cô chảy ra khi giọng nói của giáo sư vang bên tai "Họ là 3 cô gái hồn nhiên nhưng quả cảm và họ đã dám hy sinh thân mình..."
- Chị hãy đi đi... đó có phải là... số phận của tụi em rồi phải không?
Thanh im lặng
Các cô gái đó mỉm cười. Gương mặt lem luốc nhưng nụ cười đầy rạng rỡ tựa như ánh ban mai.
- Số phận... vì Tổ quốc. Không tệ nhỉ. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm bạn của chị . Tụi em muốn được gặp lại chị và chúng ta không phải ở nơi này mà là nơi tốt đẹp như chị từng kể.
- Tạm biệt..._ Cô khó khăn nói
Huy đứng đó, cúi chào đầy nghiêm trang.
- Cảm ơn... mọi người.
- Chị và đại tá Huy. 2 người hợp nhau lắm. Em mong 2 ng sẽ thành đôi!
Các cô gái hồn nhiên vẫy tay chào cô tựa như đó chỉ là một lời đưa tiễn chị gái đến trường chứ ko phải là mình sắp hy sinh
- Đi đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!
Ngồi trên xe, gió lạnh thổi, Huy ngồi bên cạnh ôm lấy cô. Cô không thể khóc...
Dù đã đi xa, có tiếng nổ lớn làm rung động cả kinh khắp con đường. Xe vẫn cứ lăn bánh, cô nhìn thấy ngọn lửa cao tựa núi ở nơi... mà cô đã chia tay 3 cô gái ấy.
- Không!! Không!!_ Cô hét lên - Không!!! Không!!!!
- Cứ chạy đi..._ Huy ra lệnh cho tài xế không được dừng lại, ng ôm chặt cô lại để cô khóc trong lòng, mặc cô gào thét
...
Không biết vì nguyên nhân nào đó,anh bị mắc căn bệnh sốt rét kho họ đóng quân ở Trường Sơn. Anh không dám nói cho ai cả, dũng mãnh cố chịu đựng nó nhưng cô là người đầu tiên phát hiện ra. Khi cơn chịu đựng đến giới hạn, Huy ngất xỉu và lăn vào tình trạng hôn mê. Cô là ng ở bên cạnh giường, chăm sóc anh, và cũng là ng đầu tiên nói cho vị bác sĩ nổi tiếng sau này Phạm Ngọc Thạch cách chữa bệnh.
Khi anh mở mắt ra, người đầu tiên mà anh thấy chính là cô gái Thanh mà anh cho là phiền phức. Cô vui mừng, rơi nước mắt không ngừng trc sự tỉnh dậy của anh. Anh thề đã ko bao h để ng con gái này khóc được nữa.
....
Cô và Đại tá Huy đc sắp xếp ở chung một ngôi nhà trong ngôi làng gần chiến trường.
Cô đi ra khỏi làng đi thăm quan thì thấy có nhiều lính nhưng ko phải là Mỹ mà chính là người Việt chèn ép chính đồng bào của mình.
Cô đã xông vào giải cứu rồi bị truy đuổi bởi đám đó nhưng nhờ tài rèn luyện thân thể nởi đại tá nên cô chạy rất nhanh nhưng cô lại đụng phải một người. Thanh ngước nhìn lên, ng này có bộ ngực cứng cáp và nước da màu trắng mang huy hiệu cờ nước Mỹ lm cô trợn tròng.
" Tôi sẽ không giết cô. Cô có hiểu không? Không. Cô đừng sợ." Ng đó nhấn mạnh bằng tiếng anh đầy khẩn trương
Thấy ko có nhiều thời gian để giải thích nên cô nắm lấy tay gã khổng lồ này chạy đi núp trong một con hẻm nhỏ đợi khi mọi chuyện lắng xuống.
Cô thở phào ra quan sát ng đối diện mình.
" Cảm ơn anh" Cô nói bằng tiếng anh rành rọt.
"Cô có thể nói tiếng Anh?" Người đó ngạc nhiên hỏi
"Phải! Tôi có thể. Tại sao anh lại ko muốn giết tôi? Chúng ta là thù địch phải không?"
Gã này im lặng nắm chặt lấy súng rồi nhìn cô.
"Tôi quá chán nản cảnh phải thấy giết đi phụ nữ, trẻ con vô tội. Tôi không muốn làm nữa. Chúng tôi không giết bừa bãi. Đó chỉ là nhiệm vụ. Tôi xin lỗi"
Cô ngẩng người ra
"Anh ko có lỗi. Chính quyền anh có lỗi. Tôi hiểu mà. " Cô nói " Anh tên gì?"
"James. "
" Tên tôi khó đọc. Là Thanh. Anh định đi đâu không?"
James im lặng, không nói
" Có chuyện gì thế?" Cô hỏi
" Tôi đi theo cô được chứ? Tôi quá mệt mỏi rồi. Cô là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện với và cô là người tin tưởng tôi nhất hiện giờ".
Bản thân Thanh không bai giờ ác cảm với người lạ nhưng trong hoàn cảnh nào, ai ai cx phải nghi liệu James có phải là gián điệp?
" Chỗ của tôi? Anh không đến được đâu! Tôi chỉ là đi ngang qua khu làng này mà thôi. Rất vui khi được gặp anh."
Thanh đi ra vẫy tay chào lấy James
" Nếu có dịp gặp lại, hãy nhớ chúng ta là bạn bè. Tôi có thể mua đồ ăn cho anh. Tạm biệt, James!"
...
Thanh đặt bài dịch về đường lối chiến lược của Liên Xô lên bàn. Nhìn ngọn đèn dầu đang cháy phừng phực. Dù là thời tiết không nóng lắm nhưng bản thân đã quen với sung túc nên cô cảm thấy khó chịu khi không có điện hay quạt ở đây.
"Cộc... cộc..."
Có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra thì Huy đứng đó nhìn cô.
-Anh về nhà rồi sao? Cuộc họp như thế nào?
- Có thể mời tôi vào phòng được không?
Cô suy nghĩ 1 lát rồi mở cửa cho Huy vào. Huy ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc của cô.
- Anh có chuyện gì sao?
- Chỉ là tôi muốn nói với cô... chúng ta sắp đến nơi chiến trường ác liệt. Liệu cô... có muốn rời đi hay không?
Thanh ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của đại tá Huy. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ rồi quay sang bàn sắp xếp lại mớ giấy lung tung lộn xộn.
- Thanh!_ Huy gọi cô nhưng cô không thèm nghe - Thanh!
Tay cô dừng lại việc đang làm, quay sang nhìn anh.
- Đêm nay là đêm cuối quyết định. Cô là người cuối cùng đc quyền lựa chọn.
- Ý anh là sao?
- Cô còn trẻ, cô còn có tương lai và
... cô phải trở về nhà phải không?
Bàn tay cô nắm chặt lại, cô nhớ đến ng thân của mình ở nơi đó.
- Tôi... sẽ ở lại đây dù anh có nói gì. Anh cần 1 ng phiên dịch giỏi và chiến lược phải không? Sao có thể thiếu tôi.
Ng cô chốc lát trở nên mạnh mẽ, Thanh cố kiềm nước mắt chực rơi ra.
Huy đứng dậy ôm cô vào lòng thật chặt tưởng như sợ mất cô
- Tôi yêu em... Thanh....
Nghe thế, cô ôm chặt lấy Huy, ko nói gì cả liền vùi vào ngực anh.
...
Khi có chuyến đi thám thính ở Sài Gòn, đội 6 đã tìm thấy một tiệm chụp hình làm cô reo lên thích thú. Cô lôi Huy vào đó chụp cho bằng được một bức ảnh dù anh tỏ ra rất không thích.
- Tại sao chúng ta lại phải chụp ảnh?
- Vào tương lai, chụp ảnh là cách lưu giữ kỷ niệm đấy! Này, anh mua cho em máy ảnh đi, chúng ta cùng chụp ảnh!
Vì cô nài nỉ quá nhiều, Huy đành mua cho cô một chiếc máy ảnh. Cô kêu đội 6 cùng nhau tập hợp lại, chụp chung một bức ảnh.
Mọi người đều rất thích thú, ai nấy đều sửa soạng đẹp đẽ để chụp ảnh. Cô và Huy đứng ở phía trung tâm, khi máy ảnh chuẩn bị chụp, Huy nắm lấy tay cô và nhìn về phía cô mà không biết máy ảnh đã chụp từ khi nào.
Họ không biết rằng, những bức ảnh đó chính là huyền thoại.
...
Hôm nay trận chiến khốc liệt hơn những ngày khác, ai ai cũng lem luốc, mệt mỏi và bị thương nặng làm đội y tế đến ứng cứu không đủ. Thanh dù là đã ở đây gần 3 năm và cũng được chỉ dạy về cách cứu chữa nhưng cô vẫn không thể nhưng không thấy những vết thương ấy đáng sợ đến mức nào.
Cô nhìn Huy với cánh tay bị thương đi ra ngoài. Cô đi theo cầm lấy hộp sơ cứu thì nghe
- Trong tổ chúng ta có gián điệp! Anh phải cẩn thận!
...
Khi trại của cô bị tập kích, do cô phải đi cứu nhiều người nên bị tên lính phát hiện bắt sống lấy.
"Bắt lấy cô ta!"
Những tên đó trùm đầu cô lên tống cô vào chiếc xe gần đó.
Huy đã phát hiện cô bị bắt, anh nắm chặt tay lại đứng dậy dõng dạc
- Trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng!
" Đưa cô ta vào" 1 giọng nói quen thuộc trước khu căn cứ đồ sộ
Cô bị ném vào phòng, khó chịu ngẩn đầu lên thì phát hiện ra ng đó là James vs cấp bậc quân hàm cao
" James..."
James ngạc nhiên nhìn cô
" Thanh..."
James ra lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi phòng, rồi đỡ cô đứng dậy.
" Tôi rất vui khi nhìn thấy cô"
Cô hoảng sợ đẩy James ra, ánh mắt đầy cả kinh.
" Anh đã nói là... anh không... anh đã giết người!!! Thậm chí anh còn là tên đội trưởng chết tiệt!"
" Thanh. Mọi chuyện ko phải như vậy! Cô phải tin tôi!"
" Tin anh? Nếu như 1 cô gái ko phải tôi thì anh đối xử ntn?" Cô cảm thấy mình đã quá ngu ngốc
" Tôi không bào chữa cho việc mình đã làm. Tôi đã cho người tìm cô khắp nơi. "
" Quả nhiên trong chiến tranh... chúng ta không nên tin tưởng ai..."
Ánh mắt cô đầy căm hờn.
" Cô đã nói khi chúng ta gặp lại nhau xem là bạn. Cô đã hứa sẽ mua đồ ăn cho tôi"
Cô ngạc nhiên khi gã này nhớ đến lời hứa đó.
" Tôi đang chờ đợi nó, Thanh."
Cô im lặng và cô bị nhốt trong một căn phòng tiện nghi đầy đủ nhưng không thể thoát ra. Cô bị mắc kẹt và lo lắng cho đội bên ngoài có sao không?
James mở cửa ra,nhìn thấy Thanh ko ngẩng đầu lên nhìn mình.
" Tôi không muốn thông tin nào về quân sự của Việt Nam. Tin tôi đi, Thanh"
Thanh im lặng không nói.
" Anh nhốt tôi vào đây thì anh mong gì chứ? "
" Thanh..."
Cô đc mời buổi tiệc tối, cô đc James tặng cho chiếc đầm màu đỏ rực rỡ. James nói nếu cô đi với gã thì gã hứa sẽ thả cô ra.
Thanh đi ra ngoài và nhìn thấy James đứng dựa vào cửa đợi tự lúc nào.
- Cô xinh đẹp lắm._ James nói
Cô vẫn không trả lời ngồi vào xe.
James nắm tay dẫn cô vào hội trường. Múa đi 1 bản jazz khá nổi tiếng của nước Mỹ mà bây giờ cô vẫn còn hay bật nó.
" Cô không định nói gì với tôi sao?"
Thanh nhảy theo James, nhìn vào mắt gã.
" Tôi biết bài hát này. "
" Nó hay phải không?"
" Đủ để tôi giết anh"
James bật cười. Thanh buông tay gã ra đi về phía quầy thức ăn uống hết 1 ly rượu.
Khi cô định uống lấy ly thứ 2 thì có 1 người đến bên cạnh cô nói bằng tiếng Việt
- Đừng uống nữa, thưa cô. Không tốt
Cô nhận ra quay lại nhìn thì thấy Huy mặc bộ vest.
" Huy..."
- Suỵt! Anh giả dạng để được vào. Gặp anh sau khu hội trường
...
Dù là đã trốn thoát được, cô quay lại đằng sau nhìn tòa nhà bốc cháy, James đứng ở đó nhìn cô được Huy đưa đi. Anh cứ như 1 bức tượng đầy lạnh lẽo, buồn bã và thâm trầm.
- Hy vọng sẽ gặp được anh trong một đất nước hòa bình, James!
...
Trận chiến ngày càng khốc liệt, đỉnh điểm là năm 1969, bom nổ khắp nơi, xác người chồng chất lên làm cả những người lính gan dạ nhất cũng phải bị ám ảnh trong giấc ngủ. Cô cũng vậy, cố gắng trợ giúp họ càng nhiều càng tốt về y tế và chiến lược quân sự!
Khi xác của 1 người quen ở nơi này của cô ngã xuống, dù làm mọi cách cầm máu nhưng không được làm người đó ra đi. Hai bàn tay cô dính đầy máu làm cô đau đớn không nguôi
Trong 1 buổi tối đình chiến, cuối cùng cô và Huy cũng có thời gian riêng tư. Cô tựa vào vai anh, buồn bã hỏi
- Nếu ngày mai, 1 trong hai chúng ta sẽ ra đi thì như thế nào?
- Tại sao em lại hỏi như thế?
- Em sợ lắm, Huy! Mọi người chúng ta biết đều bỏ chúng ta mà đi! Em thì không thể giúp đỡ gì cả! Và em không muốn mất anh!
Huy ôm chặt cô vào trong lòng, hôn lên trán cô dỗ dành cô
- Em có ước mơ rằng chúng ta cùng nhau nhảy chầm chậm theo điệu nhạc của Ngô Thụy Miên, dưới một mái nhà, cùng nhau già đi trong một đất nước hòa bình.
- Anh hứa rằng, sau khi chiến tranh kết thúc! Anh sẽ cưới em! Em phải sống đến lúc đó! Đó là lời hứa của 2 chúng ta!
...
" Pằng "
Mảnh đạn từ nơi nào vô tận ghim thẳng vào ngực cô khi cô chạy ra ngăn đạn khỏi trúng người dân gần đó.
Máu từ ngực túa ra, Thanh kinh ngạc đặt tay lên vết thương rồi từ từ ngã xuống mặt đất với tiếng súng đạn bên tai.
- Thanh!!!_ Huy gào lên, cô đã xuống Nnay trước mặt anh!
Bom cứ việc rơi xuống nổ ầm ầm dưới mặt đất. Những người chiến sĩ thấy cô bị thương liền vây quanh lại
- Không em đã hứa rồi! Chúng ta rồi sẽ sống! Em đã hứa sẽ cưới anh mà! Cứu thương đâu!! Em sẽ sống!
Huy cố gắng dùng gạc trong túi giữ lấy vết thương cho cô. Không! Cô không thể chết!
- Huy..._ Cô hổn hển gọi tên anh - Dừng lại đi!
- Anh sẽ không bao giờ ngừng lại! Tại sao chứ? Tại sao phải hy sinh tính mạng vì anh chứ?
- Hy sinh vì... tổ quốc... là điều tốt đẹp nhất...
Mọi ng đau buồn cúi đầu xuống, nước mắt cô rơi ra. Anh ôm chặt lấy cô
- Đừng! Thanh! Thanh!!
- Cô Thanh!!!
- Hy vọng rằng. Hẹn gặp mọi người ở 1 đất nước hòa bình. Và còn nữa,... em yêu anh, hoa sen của em...
Khúc ca khải hoàn vang lên, cô từ từ nhắm mắt lại, đôi môi vẫn đang nở nụ cười tựa như cô đang nằm trong lòng anh say sưa ngủ ở chiến khu.
- Hẹn gặp em ở đất nước hòa bình..._ Anh hôn lên trán cô, một nụ hôn tạm biệt
- Đội trưởng, cô Thanh đã đi rồi...Chúng ta phải đi thôi!
Một người lính đồng đội tên Văn Tí nói, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bởi lẽ cô không chỉ là đồng đội mà là một người bạn, một chỗ dựa tinh thần.
- Anh yêu em...
Đây không phải lời vĩnh biệt, mà là lời chào đến anh ở một đất nước hòa bình tuyệt đẹp hơn.
...
" Khi em mất, hãy đọc nó"
Vào quãng thời gian 1970, sau khi cố gượng vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu quý, cuối cùng nhớ đến lời của cô, anh đã mở tập hồ sơ ra.
Ở đó có bức hình chụp cô và anh khi họ có dịp đến Sài Gòn trong chuyến thám thính và đi vào tiệm chụp hình.
Cô vẫn rạng rỡ, xinh đẹp tựa như ngày đầu họ gặp nhau. Tiếp theo là những dữ liệu hồ sơ quan trọng, cuối cùng là một bức thư viết tay trên nền giấy của tập giấy cũ với chữ viết nắn nót của cô.
" Huy thân mến,
Đây có lẽ là bức thư đầu tiên cũng là cuối cùng em viết cho anh, em viết thư rất tệ nhưng em sẽ cố gắng vậy. Nếu anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi rồi. Một câu nói kinh điển trong mọi bộ phim khi nhân vật chính ra đi nhưng vẫn để lại sự đau lòng cho người ở lại. Ngày đầu em gặp anh, anh như một vị hoàng tử đưa tay cứu lấy một cô bé lọ lem lạc lõng giữa đất nước chiến tranh này. Em xin lỗi vì không để anh hoàn thành ước nguyện sẽ cưới em, nhưng em tin ở một tương lai nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau nắm tay nhảy điệu nhạc của Ngô Thụy Miên, lúc đó em sẽ là cô dâu của anh, anh là chú rể của em. Chúng ta sẽ có 2 đứa con, cùng nhau nuôi dạy chúng và cùng nhau già đi. Đừng quá đau buồn vì em, hãy sống trọn vẹn cuộc đời của anh. Em sẽ ổn thôi. Em yêu anh
Thanh. "
- Tại sao em phải xin lỗi chứ?
...
Sau năm 1975, Huy đã được phong chức thượng tướng vì sự đóng góp của mình. Đội 6 cũng được khen thưởng và được mệnh danh là "Tổ đội huyền thoại" với những chiến tích lẫy lừng.
Có một bức ảnh nổi tiếng nhất thời nay là chụp tổ đội 6 nhưng vị đội trưởng vốn nổi danh lạnh lùng lại mỉm cười với chỗ trống chính giữa bên cạnh mình. Như thể, chỗ trống dành cho một người yêu quý. Đã có nhiều giả thuyết đặt ra đó là một người đồng đội đã mất, một vị cựu đội trưởng nhưng vẫn chưa ai đứng ra chứng thực lời nói đó.
Trong viện bảo tàng thành phố, ngày lễ vinh danh chiến sĩ hy sinh năm 1969 và những kỷ vật được trưng bày do con cháu của đội 6 ban tặng cho viện bảo tàng.
Một người đàn ông ngoài 50, mái tóc trắng được vuốt sau, râu cằm được cạo gọn gàng và mặc bộ vest màu đen đầy nghiêm túc. Nhìn vào tủ kính trưng bày
Hình ảnh chụp đội 6 hiện lên. Hình ảnh 6 người đàn ông cầm súng mỉm cười đầy tinh nghịch. Chính giữa là một người đàn ông nổi bật hơn cả nhìn chỗ trống bên cạnh mình đầy nhu tình.
Rồi người đàn ông dời tầm mắt, kế bên là ảnh của một vị đại tá Mỹ tên James khoác trên mình chiếc áo măng tô đầy cô đơn
- Đây là hình ảnh của đội 6 huyền thoại.
Tiếng của 1 vị hướng dẫn viên vang lên. Người đàn ông chính giữa là đội trưởng Lương Minh Huy với nhiều chiến công hiển hách
Hướng dẫn viên nêu hết những chiến công 6 ng và cuối cùng chỉ vào bức hình
- Đây là bức hình gây tranh cãi nhiều nhất, bởi vì chính giữa họ có một chỗ trống và vị đội trưởng lại mỉm cười. Có nhiều giả thuyết đặt ra đấy là ng đồng đội đã mất, họ để chỗ trống để tưởng nhớ và đương nhiên có nhiều giả thuyết khác...
Người đàn ông cho tay vào túi quần, khẽ nhếch mép hít thở 1 hơi thật sâu
- Còn đây là đại tá James. Theo như tôi được biết đại tá là 1 con ng khép kín, ko thích giết chóc và đã tử trận. Ngài là 1 đại tá thông minh, lừng lẫy và nghe đồn ngài từng yêu lấy một cô gái Việt Nam được ngài trân trọng gọi với cái tên " Cô gái hoa sen "
Người đàn ông bí ẩn quay mặt đi, rồi nhìn thấy tập tài liệu văn bản dày cộp trong tủ kính. Văn bản mà cô đưa trước khi chết. Trên đó còn có bức ảnh chụp một chỗ ghế trống và anh đứng kế bên
- Cha! Chúng ta sắp muộn rồi! Ngài chủ tịch thành phố muốn cảm ơn cha vì sự đóng góp tài liệu quý giá cho viện bảo tàng
Một thanh niên rất giống 1 thành viên đội 6 đi đến nói với người đàn ông đó
- Tính con y chang ông nội con!
- Và ông nội con là huyền thoại đó nhé! Nhanh lên!!
...
Trước đó, họ cx đã chụp 1 bức cả tổ cùng nhau, trông họ rất vui sướng, đoàn kết, và đặc biệt là ánh mắt của hắn nhìn về phía cô đầy ôn nhu.
Nhưng bây giờ, chỉ có ánh mắt lạnh như tiền nhìn về phía trước. Ai ai nấy đều lạnh lùng, ko thể nở một nụ cười như trước được nữa, có lẽ họ đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau và tự hỏi tại sao mình lại là người sống sót.
- Đây là hồ sơ, tôi đã hoàn thành xong!_ Văn Tí nói - Thưa đội... à thượng tướng, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.
Hắn ngẩng đầu lên, hắn luôn vùi đầu vào công việc giấy tờ ngập đầu để cố quên đi ngày đó, khuôn mặt của cô lúc đó, trước khi mất vẫn nở 1 nụ cười xinh đẹp nhất.
- Tôi đã nợ cô ấy một đám cưới, một điệu nhảy.
Hắn thậm chí còn ko thể lập cho cô 1 ngôi mộ hay 1 lễ tang đoàng hoàng, bởi vì xác cô đã chìm trong biển lửa, chỉ còn duy nhất tấm ảnh họ chụp chung khi đi vào Sài Gòn, cả 2 cùng nhau vào tiệm chụp hình và chụp cùng nhau như 1 cặp vợ chồng.
" Hẹn gặp anh ở 1 thế giới hòa bình. "
Hắn tự tay mua bó hoa diên vĩ mà cô thích nhất, tự mình nấu món cô thích nhất rồi đặt lên bàn mình, còn mình ngồi đối diện như thể cô vẫn còn ở đó, đói bụng say sưa ăn đồ hắn nấu mà ko 1 chút ý tứ.
- Anh muốn nói với em lần cuối, là anh yêu em rất nhiều, nhưng giờ anh không thể.
Hắn nói với chỗ trống đó, lúc đó, hình ảnh cô như hiện lên rằng.
- Em hiểu mà, em luôn luôn hiểu
...
- Nè, Thanh. Dạo này thất thần quá vậy?
Cô ngẩng đầu lên nhìn 3 ng bạn đang nhìn mình chăm chú. Nhìn khuôn mặt 3 ng bạn y hệt như 3 cô gái đã hy sinh ngày hôm đó.
- Không có gì.
Khi cô mở mắt thì thấy mình nằm trên giường ngủ. Mình đã thực sự trở về rồi.
- Tao biết m thức đêm dịch bài nhưng m phải đi ra ngoài nhiều lên
- Tụi bay ồn ào thật!
- Giáo sư bảo chúng ta phải đến viện bảo tàng thành phố làm nghiên cứu! Nó chiếm 40% điểm hk qua môn
- 40%? Ông ta có còn là người không?
...
Cả 4 cô gái đến viện bảo tàng, còn cô nhìn vào tấm hình của đội 6. Thật sự là cô đã ở đấy! Cô đã ở đấy!
- Cảm ơn anh!_ Cô nói, nhìn vào bức hình Huy - Hoa sen của em...
Nước mắt cô rơi ra không ngừng, thầm tạ ơn trời đất để cô có thể nhìn thấy anh lần cuối.
...
Người đàn ông ngoài 50 nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn vào tấm hình đội 6, cô gái có khuôn mặt rất quen, giống như bức hình cha của người này đã cho xem bức ảnh. Ảnh cưới của vị đội trưởng của ông và phu nhân. Ông vốn rất thắc mắc tại sao cha lại cho mình xem bức ảnh này, cha chỉ trả lời " Bởi vì đây chính là báu vật lớn nhất giữa chiến tranh - Tình yêu ". Phu nhân theo được kể đã hy sinh vì đỡ đạn cho chồng mình. Họ đã hứa gặp nhau ở kiếp sau.
Và cô gái đã xuất hiện, mỉm cười như ánh nắng buổi sớm.
- Xin lỗi, cô có phải tên là Thanh?_ Ông đi đến, hỏi cô một cách lịch sự
Cô gạt đi nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
- Tại sao ông biết tên tôi?
- Tôi là con trai của Văn Tí, tôi đã nghe cha mình kể về cô rất nhiều.
- Anh Tí sao?_ Cô chợt nhớ ra - Ông chính là em bé đó!
- Tôi nghĩ câu chuyện cha tôi kể vốn chỉ là thần thoại nhưng cô đã có mặt tại đây! Quả nhiên, trước khi mất, cha tôi đã gửi lời nếu gặp cô thì hãy nói "cảm ơn".
Cô khẽ mỉm cười, lau đi nước mắt cứ lăn dài trên má.
- Tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng! Anh ấy đã dìu dắt tôi rất nhiều! Tôi còn muốn gặp lại anh ấy!
- Cha ơi! Thiệt là, phát biểu xong lại bỏ đi làm con bực mình hết sức!
Có một người đàn ông đi đến, nhìn bóng dáng anh ta, cô càng ngạc nhiên tột độ. Bây giờ cô có thể hiểu cụm từ "đầu thai" là gì. Người đàn ông này hoàn toàn y hệt Văn Tí...
- Cha đang nói chuyện sao? À, chào cô, tôi là...
- Văn Tí!
- Gần đúng! Đó là tên ông nội tôi! Tôi là Trần Văn Khải!
- Anh y hệt ông nội anh!
- Phải, ai ai cũng nói vậy! Thật ra ông nội đã mất trước khi tôi được sinh ra!
Cô hết nhìn anh Khải rồi nhìn ông, không thể nào tin được vào mắt mình.
- Cảm ơn, vì tất cả mọi chuyện!_ Cô nói với Khải như thể đang trả lời lại Văn Tí
Khải khó hiểu nhìn cha mình đang khoanh tay mỉm cười rồi nhìn cô gái trước mặt.
- Con giống ông nội lắm sao?
- Rất giống!
- Cô muốn hẹn hò với tôi không?
Khải đưa tay ra nhưng cô ngoảnh đi nhìn vào người đàn ông đứng chính giữa nhìn vào chỗ trống.
- Xin lỗi, tôi còn một cuộc hẹn đang đợi!
...
Nếu như Văn Tí ở đây, thì chắc chắn anh ấy cũng đang ở đây! Cô chắc chắn như vậy! Chính là vậy!
Hãy chờ em nhé, em sẽ đến tìm anh!
Cô được nghe người đàn ông kia nói, sau khi anh nhận được chức Thượng Tướng được 20 năm, sống một cuộc đời không hề có vợ con, và đã qua đời vì một cơn bệnh. Trước khi ra đi, anh đã sống trọn một cuộc đời của mình như anh đã hứa với cô. Điều tiếc nuối của vị cựu đội trưởng đội 6 là không được lấy cô làm vợ. Hứa là sẽ kiếp sau sẽ bù đắp cho cô.
Ông ấy còn trao lại chiếc áo khoác năm ấy, làm cô nâng niu như một kỷ vật, nước mắt không ngừng rơi.
...
Cô cầm bó hoa đặt lên ngôi mộ của Thượng Tướng Huy. Gió thổi tung bay mái tóc người con gái.
- Em đến rồi đây, anh còn nợ em một điệu nhảy!
Rồi cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
- Anh còn nhớ bài thơ anh làm cho em không? Nói thật, em thấy nó rất sến nhưng em lại thích. Nói thật, em lại ghét thơ lắm.
- ...
- Em sẽ ổn thôi, em sẽ tiếp tục bước đi và Em sẽ chờ...
Cô cúi đầu chào như hắn đã dậy trong quân đội, rồi nắm chặt 2 tay lại quay về đằng sau. Có 1 nườig đàn ông với bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, quỳ xuống nơi mộ đó đặt một bó hoa xuống. Ngạc nhiên khi thấy bó hoa của cô.
Người đàn ông đó đứng dậy và quay lại nhìn cô.
Trông chốc lát, tim của cô đã ngừng đập. Thời gian cũng dừng lại. Nước mắt cô kìm nén cuối cùng cũng rơi ra
- Cho tôi hỏi, bó hoa này là của cô sao?
Anh đã đến thật rồi. Anh đã đứng trước mặt em. Anh đã giữ lời hứa!
Người này vẫn là có khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen ấy, bộ dáng nghiêm nghị y như giấc mơ của cô.
- Là của tôi! _ Cô đáp
- Ồ, cô tên gì vậy?
- Là Thanh.
- Tôi là Huy, rất vui được gặp cô.
Anh vẫn tên như vậy!
Người đó đặt bông hoa cầm trên tay xuống, thắp một nén nhang tỏ lòng thành rồi nhìn về phía cô.
- Tôi muốn nói rằng, tôi có một giấc mơ kỳ lạ bắt buộc tôi đến nơi này.
- Giấc mơ?
- Giấc mơ để gặp em...
Cô kinh ngạc, ôi, là sự thật.
- Huy?
Anh đi đến gần, miệng nở một nụ cười.
- Xin lỗi, để em chờ lâu rồi.
- Anh đã ở đây rồi. Anh đã giữ lời hứa.
Anh hôn lấy cô làm cô sửng sốt nhưng cô đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy xa cách hơn.
...
Bản nhạc Ngô Thụy Miên vang lên, cả 2 người cùng nắm lấy tay nhau, đắm chiều trong sự nhu tình ấy.
Cô bước ra trong chiếc váy cưới trắng với nét trang điểm tinh tế. Anh vươn tay lên ý đỡ cô, rồi ôm cô vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đặt nụ hôn lên môi cô. Một tình yêu vượt qua cả không gian và thời gian.
Họ quay sang nhìn những người bạn từng trong kiếp trước đã trở về, tung hoa vỗ tay
Bức ảnh chụp hình cưới được đặt ở phòng khách. Gồm 2 bức, một bức vào năm 1965, một bức ở hiện tại này.
- Chờ người mãi về sau...