Tôi là một người bình thường, yêu một cậu trai dễ thương cũng bình thường, nhưng cho tới một ngày định mệnh người tôi yêu lại không còn bình thường nữa. Trước đó một tuần tôi thấy cậu ấy càng lúc càng hay trốn tiết hoặc nghỉ học đột xuất. Tôi rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nên đã! dò hỏi nơi cậu ấy ở và lén đến thăm. Lúc vừa đến tôi có bấm chuông cửa, cánh cửa tự động mở ra, bên trong căn nhà lạnh và ảm đạm lạ kì. Tôi bước vào thì nghe có tiết rên rỉ, không biết từ nơi nào phát ra. Tôi lần từ từ theo âm thanh và phát hiện nó phát ra ở một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, tôi từ từ từng bước tiến lại, càng nghe rõ âm thanh tiếng rên "Máu...máu, tôi cần máu..." Tôi lúc đó sợ hãi vô cùng, chỉ muốn chạy thoát khỏi đây nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi mở cánh cửa ra và thấy một cái bóng đen đang ngồi thụp xuống đất, đột nhiên ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lóe đỏ. Tôi kinh hãi hết sức chạy ra khỏi nơi đó, cầu nguyện có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này nhưng không thể rồi, bóng người đó đã tóm được tôi, hắn cắn vào cổ tôi, hút lấy từng giọt máu ra khỏi nơi đó. Tay chân tôi lúc đó bắt đầu mềm nhũn ra, ý thức lại càng mơ hồ, tôi cố gắng nhìn cho thật rõ xem hắn là sinh vật kì lạ gì vậy. Tôi chợt nhận ra hắn là người tôi yêu"Reng...reng...reng...." Tiếng báo thức làm tôi chợt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong phòng của tôi, lấy tay đưa lên cổ thì không thấy bất kì vết cắn nào, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mình đã gặp ác mộng thôi.
#ngườiyêutôikhôngphảiconngười