#Lăng Nhật Quốc #
**********Tại cung điện *************
" Bệ hạ , Hoàng Hậu chuyển dạ rồi "
" Cái gì ! Ta đến ngay "
Nói rồi Hàng Nhật Nam đi theo người hầu đến cung Tiêu Dương . Trời bắt đâu mưa to , muôn hoa héo tàn . Hàng Nhật Nam thấy cảnh tượng này liền bắt đầu lo sợ . Sau hai tiếng ròng rã , cuối cung Hoàng Hậu hạ sinh được một bé gái vô cùng bầu bĩnh.
Cô bé cất tiếng khóc đầu tiên thì 100 dặm xung quanh đều được bao phủ bởi những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực . Ngay lập tức Quốc sư Hàn Chính được triệu vào cung để tiên đoán vẫn mệnh của công chúa . Hắn nhìn vào cô bé nhỏ nằm trong tã lót nói
" Không thể để người ngoài tiếp xúc với Công chúa nếu không thì sẽ đem tai ương đến cho đất nước . Còn có , không thể để người dân biết đến sự tồn tại của công chúa cho đến khi người đủ 16 tuổi ."
Hàng Nhật Nam liền ra lệnh xây một tòa cung điện riêng cho cô công chúa nhỏ . Người dân của vương quốc thấy dị tượng liền bịa ra rất nhiều câu truyện li kì . Những câu truyện này chuyền đến tai Hoàng đế , người liền ra lệnh ngoại trừ những người đã làm trong cung của công chúa ra thì không ai được phép vào đó ngoại trừ những người trong hoàng tộc . Sau đó ban cho cô công chúa một cái tên là Bỉ Ngạn công chúa Hàng Mạn và từ đó cung điện mà cô sống cũng mang tên Bỉ Ngạn .
------------------------------5 năm sau
" Hoàng thượng giá đáo ."
Một cô gái nhỏ nhắn mắc hồng y. Khuôn mặt cô tựa như một thiên thần . Mái tóc đen óng ả bay bay theo vạt áo cùng những cánh hoa bỉ ngạn . Hàng Nhật Nam đứng ngắm đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu của mình . Từ khi cô 4 tuổi thì hoa lá nơi này đều đã đổi thành bỉ ngạn và mạn đà la. ngoài ra chỉ có một rừng trúc đc bao phủ bởi bỉ ngạn và một cái cây đã lâu không ra lá . Cô nhìn về phía Hàng Nhật Nam nói
" tham kiến phụ vương "
" Mạn Nhi qua đây "
Hắn nhìn về phía cô vẫy tay nói . Cô cũng không ngần ngại mà đi về phía hắn . Cũng rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn . Hàng Nhật Nam ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng rồi đưa cô vào trong cung điện . Ngồi chơi với cô cả buổi cho đến khi bị thái giám gọi đi vì có công vụ gấp . Cô là một cô gái sống rất nội tâm . Tận sâu bên trong cô là một con người lạnh lùng và thâm độc nhưng cô luôn che giấu bản thân bằng một nụ cười dễ thương. Cho đến khi cô 18 tuổi mới có thể ra khỏi hoàng cung , những điều mà Hàng Nhật Nam dạy cô không hề quên . Sống trong hoang cung này ai là người che dấu kĩ nhất thì người đó mới là người mạnh nhất .