Để Chào mừng ngày 20/11 trường tôi đã tổ chức đánh bóng chuyền giữa các lớp trong một khối.
Dự định khối 10 chúng tôi sẽ thi vào chủ nhật. Nhưng không biết vì lí do gì mà nhà trường lại cho tổ chức sớm hơn hai ngày. Sáng hôm đấy khối 10 chúng tôi có bài kiểm tra giữa kì môn Toán. Mà chiều lại phải thi đấu bóng chuyền nữa làm tôi nản thật sự.
À quên tôi chưa nói, đó là tôi có tên trong đội bóng chuyền của lớp.
Do lúc đấy Bí Thư lớp tôi ko tìm đc ai lên ghi đại tên tôi vào. Nhưng sẽ có người vào đánh thay tôi, vì tôi bị cận mà.
Chiều hôm đấy bọn tôi đến sớm hơn dự định để tập luyện, dù không có tên trong đội bóng nhưng tôi vẫn hỗ trợ mọi người tập luyện.
Lúc phát bóng tôi ko may có đánh vào chỗ của một anh khối trên đang ngồi ở ghế đá. Không chỉ một lần đâu mà tôi đánh vào đầu anh đấy tận 3 lần đấy. Đến lần cuối cùng, anh giúp tôi nhặt bóng còn cười với tôi nữa. Huhu, trái tim thiếu nữ này đã lỡ nhịp từ cái nụ cười ấy mất rồi. (〒﹏〒)
- Em . . . xin lỗi anh ạ. Tôi luống cuống chạy lại chỗ anh mà xin lỗi.
- Bé thích anh rồi à hay gì. Anh cười cười nói với tôi.
Mặt tôi lúc này đỏ lựng lên.
- Khôn . . . g . . .
- Bé không cần tạo sự chú ý như vậy với anh đâu. Anh tên là Nguyễn Anh Duy, nick Facebook cũng viết y như thế nhá. Đàn anh này sao có thể nói ra mấy câu vô sỉ đấy chứ.
Đám bạn tôi đằng sau cứ hô hò, tên gọi làm tôi, làm tôi càng ngại hơn. Tôi cướp bóng từ tay anh mà chạy đi mất, nhưng quên mà quay lại cảm ơn anh đã nhặt bóng cho.
Tối hôm đấy khi về nhà tôi thấy có một thông báo trên Facebook thì nhấn vô xem. Thấy có người gửi lời mời kết bạn, với cái tính tò mò của tôi, tôi liền vào trang cá nhân xem ai thì lại nhận đc một tin nhắn.
[ Chào cô bé bóng chuyền ]
Phải mất tầm hai phút tôi mới biết người gửi tin nhắn này là ai. Đúng vậy, là đàn anh mà tôi đã đánh bóng vào đầu hồi chiều.
[ Chào anh ]. Tôi e dè đáp lại anh.
[ Em còn nhớ anh chứ ]
[ Anh là đàn anh hồi chiều ? ]
[ . . . ]
còn
#có lên viết tiếp ko ai cho tôi động lực đi