Cô và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là người hiểu nhau nhất. Đi đâu cũng đi cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau.
Rồi họ cùng đi học, anh là một đứa học trò nghịch ngợm. Là một đứa con trai thông minh nhưng không bao giờ chịu học hành đàng hoàng. Cô là một đứa học trò ngoan ngoãn, thông minh được các thầy cô yêu mến. Trong học hành cô luôn giúp anh, học hành thi cử đều giúp hết.
Cho đến cấp ba, đó là cái tuổi mới lớn, mới biết tình yêu là gì. Năm đó cô có tình cảm với anh - cô yêu anh. Nhưng năm đó không hiểu vì chuyện gì, anh không quan tâm cô nữa - không nói chuyện, đi chơi và cười nói với cô như trước. Giờ ngay cả khi cô chào anh cũng không đáp mà lướt qua cô như một người lạ. Chuyện đó cứ tiếp diễn hết năm cấp ba. Cô lúc đầu vẫn kiên nhẫn để kéo lại tình cảm đó. Nhưng rồi 2 năm qua đi mọi thứ vẫn vậy cô bỏ cuộc. Dù họ học chung một mái trường, chung một lớp nhưng hai người lại xem nhau như người dưng.
Rồi họ tốt nghiệp, họ mỗi người học một trường, cũng chẳng liên lạc với nhau nữa. Rồi đến một hôm họ tình cờ gặp lại nhau. Nhưng lần này không phải cô chủ động chào mà là anh. Anh lên tiếng khiến cô bất ngờ nhưng cũng chào lại. Rồi họ ngồi nói chuyện, họ nói về những kỉ niệm lúc nhỏ, sở thích và theo cách nhìn của mỗi người. Khi nghe xong họ mới phát hiện - hoá ra từ nhỏ hai người đã là hai người của hai thế giới rồi. Cách nhìn về cuộc sống của họ rất khác nhau. Đối với anh cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn là sự tự do và sở thích của anh. Còn với cô cuộc sống cần sự hoàn hảo và theo lời người khác. Họ thật sự không giống nhau và hợp nhau về một chuyện gì cả. Và lý do năm đó anh không quan tâm cô nữa không có nguyên do nào khác ngoài việc anh cảm thấy bức bối khi ở gần cô. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng từ nhỏ đến lớn cô luôn bắt ép anh không cho anh sự tự do mà anh muốn. Nếu năm đó cô hiểu anh hơn, biết anh cần gì thì có lẽ họ sẽ có được nhau.
Nhưng liệu như vậy có tốt không? Tình yêu đó thật sự tốt sao? Họ không có chung chí hướng vả lại đó chưa chắc đã là tình yêu. Dù sao thì lúc đó cũng mới lớn biết tình yêu là gì chứ. Thật nực cười! Cô thầm nghĩ. Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể là bạn thôi, vậy là tốt lắm rồi.
"Vì dù sao cũng là người của hai thế giới khác nhau mà"