Ta là một linh hồn du lãng.
Ta không có ký ức.
Ta lang thang qua rất nhiều rất nhiều thế giới.
Ta chán nản...
Nhưng ta không thể dừng chân ở bất cứ đâu.
Ta cứ như vậy trôi dạt trong vô định.
Không có mục đích.
Không có ước vọng.
Cho tới khi... Ta gặp một thứ gọi là Thiên Thần.
Thiên Thần thật đẹp. Vẻ đẹp đó... là thứ đẹp nhất mà ta thấy.
Lần đầu gặp nhau, Thiên Thần chỉ nhìn ta rồi mỉm cười.
- Thì ra là một chú mèo nhỏ. Ngươi muốn đi cùng ta sao?
Ta không rõ là ta mèo đâu... cũng không muốn đi theo thứ đó. Nhưng mà rốt cuộc ta lại đi theo thứ đó rồi.
Từ đó, ta bị trói buộc với thứ gọi là Thiên Thần đó.
Ta theo hắn trải qua vô vàn thế giới. Ta không có mục đích gì... nhưng thứ đó có.
Thiên Thần đó phải xuyên qua vô vàn thế giới để cứu vớt đứa con của Thiên Đạo.
Hừ! Đường đường là đứa con của Thiên Đạo lại bị những con người tầm thường áp đảo. Đã nắm giữ vị trí cao nhất lại cứ như vậy bị đá xuống vực thẳm.
Đúng thật là thảm thương,... cùng ngu dốt.
A? Nói tới ngu dốt thì thứ Thiên Thần kia vẫn là hạng nhất đó chứ!
Hmm. Con người có câu gì a?
À đúng rồi, ta có nhớ con người nói rằng.
Thiên thần vì thế giới mà hy sinh bạn còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại thế giới.
Ta khẳng định, nó rất đúng. Cho nên con người phần lớn đều chọn ác quỷ.
Mà lại càng kì lạ thay, Thiên Thần và Ác Quỷ tồn tại bằng tín ngưỡng của loài người.
Ta thực thấy thật hài hước cũng thật công bằng. Loài người a~! Đúng là sinh vật thấp kém nhất lại tựa nắm giữ sinh mạng của đấng tối cao.
Mà đáng thương thay nha. Mặc dù loài người phát triển khác nhau ở mỗi thế giới nhưng tựa như thế giới nào, bọn họ cũng luôn luôn chọn lấy ác quỷ.
Bởi vì con người có lòng tham a, đố kỵ rồi hận thù,... thật nhiều thật nhiều nha. Ta cũng không thống kê hết được đâu.
Tóm lại vì vậy đó, loài người rất ưa Ác Quỷ a.
Ha ha, đáng thương thay cho vị Thiên Thần nào đó.
Tất cả dẫn tới những hỗn độn.
Số lượng Ác Quỷ dần dần áp đảo Thiên Thần.
Số lượng Thiên Thần bị tha hóa cũng tăng lên nhanh chóng.
Lại nhắc tới đứa con của Thiên Đạo a. Bởi vì bị những con người khác ghanh ghét, đố kị.
Cho nên Ác Quỷ thức tỉnh phần lớn vì một mục đích, tiêu diệt đứa con của Thiên Đạo... cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt thế giới.
Ác Quỷ sinh thực nhiều nhưng đứa con của Thiên Đạo a chỉ có một Thiên Thần bảo vệ thôi. Sớm hay muộn, một là Thiên Thần đó bị tan biến, hai là bị tha hóa.
Chung quy vẫn là bị hủy diệt a.
Hảo a! Ha ha ha. Đúng là vì bạn mà hy sinh thế giới nha. Nhưng mà loài người à. Thế giới bao gồm bạn đó nha.
Quả thực là câu chuyện hài hước mà.
Ừm . Cho nên Thiên Thần a, ta nói thô một chút là đang dần bị tuyệt chủng a.
Còn cái Thiên Thần ta gặp đó hả. Hình như là Thiên Thần cuối cùng a. Là cái Thiên Thần ngốc nhất cũng là mạnh nhất đó.
Thứ đó muốn duy trì sự tồn tại của Thiên Thần bởi vì nếu Thiên Thần biến mất, 'cán cân' sẽ bị lệch. Đồng nghĩa với việc tất cả sẽ bị hủy diệt. Đúng. Là tất cả đều biến mất, không loại trừ cái gì, thứ gì hay con gì cả.
Quay trở về Thiên Thần mà ta gặp. Thứ đó thực vĩ đại nha.
Đi từng thế giới một, cứu rỗi cùng chữa lành cho đứa con của Thiên Đạo.
Ta cũng tới đỗi thắc mắc lắm a. Vì sao thứ đó săn sóc, giúp đỡ, che chở trên cả tiêu chuẩn của hình tượng bạn đời của con người mà sao đứa con của Thiên Đạo dường như không có chút cảm tình nào... còn có chút ghét bỏ a.
Ta khẳng định mình không có đĩnh nghĩa sai về cái đẹp đâu. Thiên Thần kia chính là tồn tại đẹp nhất mà ta từng thấy, cũng có lẽ là mãi mãi. Theo như ta quan sát thì con người tùy từng cá thể nhưng mà đối với cái đẹp quả thực luôn cực kỳ ưa thích.
Cho nên ta mới càng thấy lạ. Rõ ràng Thiên Thần so với Ác Quỷ thập phầm mỹ hơn rất rất nhiều. Loài người có phải bị cái vấn đề gì sao?
Cho tới khi ta đi hỏi Thiên Thần kia. Thế mà thứ đó mới đầu cũng không tin ta, lại còn mỉm cười qua qua chuyện!
- Mèo con, ngươi không nhìn nhầm chứ? Ta rất mỹ sao?
Ta kịch liệt khẳng định rất nhiều năm a! Cho tới khi ta dọa dẫm mấy lần thì thứ đó mới nghiêm túc nhìn xem. Song, thứ đó cũng có chút biểu cảm bất ngờ trên mặt.
- Thật không ngờ.
Biểu cảm đó là thứ biểu cảm duy nhất ta không thấy trong khuôn dập của thứ đó.
Sau đó từ thứ đó ta mới biết được đáp án ta luôn tìm. Hắn nói vẻ đẹp ta thấy được là vẻ đẹp tâm hồn, tóm lại là mắt nhìn của ta khác con người bình thường.
Ta cũng tỏ vẻ không tin cho tới khi thứ đó cho ta thử nhìn bằng góc nhìn của con người.
Thứ Thiên Thần mỹ tới cực kỳ giờ đây không khác gì quái vật dị dạng cùng lấm tấm con mắt. Vô cùng đáng ghê sợ. Nhưng đôi cánh kia dù bị biến dạng cũng thực tinh xảo xinh đẹp.
Đó là trải nghiệm không thể quên của ta.
Ta lại càng thấy đáng thương cho thứ đó nha.
Nói chứ thứ đó mạnh là tất nhiên nhưng mà ta cũng từng thấy thứ đó có chút chật vật khi bị đám Ác Quỷ tập kích nha. Thế mà hắn... không chống lại. Ha! Thứ đó luôn mỉm cười đối diện với tất cả.
Ta dần chán ghét bộ dạng đó rồi đấy.
- Ngươi cứ như vậy làm gì? Thật ra ngươi cũng đâu có thực sự muốn cứu những cái thế giới đó đâu.
Ta đã từng hỏi thứ đó như vậy. Nhưng mà... Ha! Thứ đó vẫn chỉ mỉm cười.
- Vì ta là Thiên Thần.
Hừ! Được rồi. Dù có tàn tạ tới thế nào thì thứ đó cũng không tan biến được.
Ta chán nhìn thứ đó tự ngược rồi. Thế mà tự dưng thứ đó đột nhiên cắt đứt liên kết với ta.
A? Vậy... ta trôi dạt tiếp vậy.
Thế mà... hình như ta lại trôi dạt tới nơi thứ đó... bị giam giữ?
Ta chỉ thấy nới đó bao phủ bằng thứ rất rất lạnh lẽo, lạnh tới không tưởng cùng ngàn vạn, không là vô vàn sợi xích để trói buộc đôi cánh xinh đẹp kia.
A? Thiên Thần a. Thì ra lại như vậy sao? Ha!
Đáng thương thực a!
- Mèo con. Ngươi lại tìm tới ta rồi.
Thứ đó... vậy mà lại mỉm cười nữa.
- Hừ! Ta bị trôi dạt. Ngươi vẫn luôn biết không phải sao.
Thế rồi tại sao mà ta tự dưng lại đồng ý với thứ đó chứ! Hừ!
Từ đó ta thay hắn đi cứu rỗi đứa con của Thiên Đạo.
Hừ! Xem như là trả công thứ đó đưa ta đi dạo chơi lúc trước đi.
- Ta cứu rỗi được tất cả Thiên Thần thì ngươi có thể được tự do chứ?
Đến tận lúc đó, thứ đó vẫn mỉm cười.
- ...Mèo con...
Hừ! Ngươi vẫn nên ở đó đi.