Những suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi là tiêu cực của 1 người đơn phương.
Thứ 6, ngày 13 tháng 11 năm 2020.
Có lẽ hôm nay thật sự là 1 ngày xui xẻo. Quên mang kính, xe sắp hết điện, và hình như còn chút gì đó hụt hẫng nữa.
Buổi chiều, trường tập duyệt trình diễn thời trang, tôi học hết tiết 1, tiết 2 cô ngồi bàn bạc 1 chút về chương trình 20/11 rồi cho ra xem tập duyệt.
Lớp bàn bạc về tiết mục hát, tôi được gọi tên, cậu cũng lên sân khấu. Tôi dĩ nhiên hưởng ứng, tôi muốn được vui vẻ, vì năm nay là năm cuối cấp hai, tôi cũng muốn có gì đó gọi là cùng làm với cậu.
Khi cô cho cả lớp nghỉ, tôi muốn được ở riêng cùng với cậu, cậu ở đâu, tôi liền chạy đến đó. Tôi không biết là do mình mù quáng, hay đó chỉ là điều hiển nhiên. Dù muốn cậu nhận ra nhưng việc duy nhất nên làm đó là nói cho cậu biết thì lại tôi lại không thể.
Tôi ngại đám đông, sợ lời bàn tán, nhưng tôi muốn được làm 1 ca sĩ, muốn được nhiều người biết đến. Việc tỏ tình với cậu thật sự là 1 vấn đề nan giải, có lẽ hết cả năm học, tôi cũng không thể nói được. Thứ nhất là vì tôi không có không gian riêng để nói chuyện với cậu. Thứ hai là tại vì: tôi có thể hẹn gặp cậu, nhưng tôi không dám, tôi sợ mối quan hệ vốn dĩ chẳng có gì này sẽ trở nên tệ hơn nữa, mặc dù cho nó có tệ hơn nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn sợ.
Tôi thích cậu, tôi lại không thể nói. Hôm ấy, tôi đánh liều cầm lấy tay cậu. Trời mùa đông, bàn tay tôi lạnh buốt, thế mà bàn tay cậu, dù cũng vừa đi ngoài đường vào nhưng lại rất ấm. Tôi cầm lấy tay cậu, mượn cớ cho xem đồng hồ. Cậu nhìn tôi một cái, tôi lại thả tay ra, quay mặt đi. Sau 1 giây cảm nhận hơi ấm đấy, tôi thèm khát nó. Tôi lại quay lại, cầm tay cậu 1 lần nữa, nó thực sự rất ấm. Tôi lần này nói thật:" Uây, tay mày ấm thế." Nhưng cũng chỉ 2 giây lại thôi. Cậu vẫn không nói gì, tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu cũng chẳng thèm để ý.
Tôi muốn gần gũi với cậu, nhưng tôi lại sợ rằng cậu không thích tôi. 1/12 là sinh nhật cậu, tôi thực sự không biết có nên nói gì không, vì tôi đang có linh cảm rằng cậu-người tôi thích, sự thực đang thích 1 người khác. Vì cậu không còn trêu tôi nữa, cậu đổi sang cô ấy. Tôi nói với cậu 1, 2câu, cậu chỉ ờ ờ cho qua chuyện. Tôi chạm vào người cậu, cậu tỏ ra có vẻ khá khó chịu, trong khi những bạn nữ khác trong lớp chạm vào cậu, cậu lại không nói gì.
Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi, không có quyền buộc cậu phải thích mình, nhưng từ sau những buổi học tôi thấy cậu nhìn tôi, và nhất là buổi chiều hôm ấy, tôi nghĩ cậu thích mình thì tôi lại thích cậu hơn.
Có lẽ tôi ảo tưởng, tôi không biết chắc rằng chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy cậu đang tránh tôi.
Tôi thực sự muốn bỏ, nhưng đơn phương không nói, nhiều khi cậu lại khiến tôi ngờ ngợ thực sự cậu lại đang thích mình. Nhiều lúc muốn buông, nhưng nhiều lúc lại khuyên bản thân vẫn còn 50% cơ hội vì cậu vẫn chưa nói thích ai.
Tôi phân vân, và muốn về nhà cùng cậu.