Hôm nay Trường THCS Miraina tổ chức một cuộc thi ghép cặp cho những bạn còn đang độc thân,"ế".Các học sinh đều tham gia và nổi bật nhất là lớp 6A5 với biệt danh quậy phá nhất trường mà họ vẫn tham gia khiến thầy cô và học sinh lớp khác hết sức bất ngờ.
Bước từ cửa lớp ra là anh chàng với mái tóc màu đen mặc một bộ quần áo đồng phục dành cho nam.
- "Thú vị thật đó,nè nè cậu có tham gia không ?"
Chàng trai hớn hở nhìn về phía cô gái ở đối diện,đôi mắt màu nâu với ánh mắt khá là trìu mến.Tên của cậu là Dương Văn Thành.
- "Đợi tí đi,thay đồ cái đã.Khỏi giục ra liền đây,chúng ta đâu phải đi cắm trại đâu."
Cô gái còn lại với bộ quần áo đồng phục dành cho nữ,đôi mắt giống y hệt cậu con trai kia.Dịu dàng,duyên dáng,học giỏi nhưng đôi khi cũng thật ngu ngốc,được biết đến với cái tên Hồ Hà Ly.
Trường tập trung khá đông đủ,cậu lôi tay cô chạy thật nhanh đến chỗ lớp đang xếp hàng.
- "Mồ,làm gì mà cứ sốt ruột thế ?Đau hết cả tay mình rồi buông ra giận giờ đó."
Thành liền thả tay Ly ra trong vô số ánh mắt của các học sinh khác,mọi người bàn tán khá nhiều.
- "Này,cậu lên gọi cô ấy là bà xã được rồi đấy.Nào mau lên mọi người đều đang chờ hai người đó!"
Một chàng thanh niên khác bước đến và rồi đang cố tình chọc ghẹo họ theo lời một cô gái nào đó.À mới phát hiện ra đó là bạn gái của cậu ta,đôi môi khá ngọt ngào đấy.Mọi người thường hay gọi chàng trai ấy là Vương Giản Bắc,bạn thân nhất của Thành.
- "Bà xã cái gì chứ,thằng khốn Bắc mày lại làm theo lời bạn gái mày nữa chứ gì ?"
Nói thế thôi chứ nãy giờ Thành đang mải nhìn Ly mà có quan tâm gì đến đứa bạn đứng đây nãy giờ đâu,nói mà mắt vẫn nhìn cổ lại còn đỏ mặt ngại nữa chứ.
Bắc đến thì thầm vào tai Thành:
- "Nghiện rồi còn ngại."
Anh giật mình quay ra vậy mà thằng Bắc nó đã lon ton chạy đến âu yếm bạn gái nó ngay kìa,muốn cho tụi mình ăn cẩu lương chắc.
- "Anou,....Thành thật ra tớ có điều muốn nói rằng........ rằng.......rằng TỚ THÍCH CẬU"
Chàng trai ấy không nghe lọt tai bắt cổ nói lại lần hai nhưng mặt của hai người đỏ như trái cà chua rồi.Mọi người cười thầm với nhau và hét thật to:
- "Thành công rồi,tổ chức đám cưới cho hai người họ thôiiiiii,nhỉ bà xã ~~"
Một người phụ nữ khác bước đến và rồi véo tai Bắc,bạn gái của cậu tên Nguyễn Thị Hà.
- "Anh lại nghĩ ra cái trò này,mà chúng ta đã lấy nhau đâu mà đã gọi em là bà xã rồi."
Cả lớp cười vui vẻ duy nhất chỉ có một người đàn ông tên Lưu Vô Danh đứng ở ngoài cổng trường,tay nắm chặt một con dao nhỏ nhìn về phía Ly với ánh mắt yêu thương và quay ra nhìn Thành với ánh mắt cực kì căm ghét.
Đã ba năm kể từ đó,mọi việc đã trôi qua Dương Văn Thành và Hồ Hà Ly đã kết hôn với nhau,mọi thứ vẫn khá thuận lợi cho đến tận bây giờ.Sáng sớm mặt trời chiếu vào trong một căn phòng nhỏ,chúng ta thấy cảnh tượng hai vợ chồng đang ôm ấp nhau ngủ.
Một cảnh tượng đẹp đẽ khác khi hai người bạn cũ vừa mới từ nước ngoài về,dẫn theo là ba mẹ của Thành.
- "Chào buổi sáng,hai người thân mật đủ chưa.Con của chúng tớ đang nhìn đấy."
Ôi thật là một đứa trẻ dễ thương,một đứa bé trai mới đi học mẫu giáo mà đã phải nhìn người ta tình tứ rồi.
- "Papa,mama hai người họ là ai vậy ạ ?"
Thằng bé nhìn với ánh mắt ngây thơ,mặt thì giống y như mẹ mà còn tính cách lon ton lại giống y hệt bố.
- "À quên cô là Hồ Hà Ly,còn chú này là Dương Văn Thành.Cô chú học cùng với ba mẹ con đó,thế bé tên gì?"
- "Tên con là Vương Giản Minh ạ,năm nay 5 tuổi".
Ánh mắt ngây thơ nhưng rất đáng yêu,đâu ai nghĩ rằng nó lại là một đứa nghịch ngợm chứ.Thấy cảnh tượng này khiến họ chỉ muốn có một đứa con y như vậy.
Một cặp vợ chồng khác bước vào với nếp tàn nhăn trên mặt,mái tóc đen,họ lại có xu hướng mặc đồ đôi với nhau nữa.
- "Ba,mẹ,con nhớ hai người nhiều lắm.Xin giới thiệu đây là vợ con,còn ba mẹ cô ấy rảnh thì mới qua được cơ."
Cả gia đình họ ôm nhau thân thiết bên ngoài tiếng súng vang lên,Vương Lưu Bình và Vương Nhược Thanh phải ra xem.Thừa cơ đó hắn lấy phun thuốc ngủ,bắt cóc Dương Văn Thành và Hồ Hà Ly đi.
Lúc mới tỉnh dậy,Hà Ly lơ mơ mở mắt ra và thấy một khung cảnh lạ,bên cạnh là ông chồng yêu quý của mình.
- "Nè,tỉnh dậy đi ông xã.Nè,đừng làm em sợ mà."
Những giọt nước mắt rơi từ trên má cô xuống dưới chân Dương Văn Thành,cậu lập tức tỉnh dậy và vuốt ve cô,véo má và nói rằng:
- "Đừng khóc mà,tí nữa sau khi thoát ra chúng mình đi ăn kem nhé."
Kí ức hồi đó dần hiện về,không thể có phần END vì sẽ còn tiếp đó.