[Ngôn tình] Tôi đang quen một nam sinh trên mạng
Tác giả: Bánh Bao Đậu Xanh
Lại bắt đầu một ngày mới nhạt nhẽo như một cuộn phim lặp đi lặp lại, tôi uể oải ngồi dậy ngước nhìn đồng hồ.
10:03 am
Gần trưa rồi, tôi lật đật ra khỏi giường, bước qua mớ đồ đạc lộn xộn trong phòng và đến được nhà vệ sinh.
. . .
Có vẻ đêm qua tôi đã ăn hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy trong người khó chịu quá. Có lẽ tôi sẽ cúp luôn bữa sáng vậy.
Tôi tự nhủ như vậy và với lấy chiếc điện thoại và nằm phịch trên giường, cứ lặng lẽ lướt một vài tin trên Weibo và mặc kệ thời gian trôi qua.
Đã hai tuần liền như vậy rồi. Từ sau khi tôi và người yêu chia tay, mọi thứ trong cuộc sống đối với tôi thật sự chẳng còn chút thú vị nào nữa.
Tuy không phải đau khổ gì, nhưng cũng chẳng có vui vẻ.
Tôi sống bê bối hẳn, xin nghỉ học và giờ thì chỉ ngồi ở nhà làm mấy chuyện nhạt nhẽo.
Ừ thì không tốt chút nào, nhưng mà tôi chẳng hề có ý định dừng lại.
Lướt Weibo vài dòng, tôi mới phát hiện trang của tôi để mốc meo hết cả rồi. Xem nào. . .
Bạn cập nhật lần cuối từ 3 tháng trước.
3 tháng.
Thời gian này những người bạn lâu rồi không gặp có thể đã quên mặt tôi từ lâu rồi. Cuộc đời trôi nổi, nói quên liền quên. Suy nghĩ một hồi, tôi lướt tay vào thư viện ảnh, chọn một tấm hình mới chụp cách đây không lâu, từ khi vẫn còn tay trong tay với anh ấy. . .
"Ngày nắng lên trao ai nụ cười vội vã."
Ngày đó, tôi và anh cùng bước trên con đường trải lá vàng, tay nắm tay, nụ cười hồn nhiên, cử chỉ ấm áp. Anh đã từng là một quá khứ tươi đẹp của tôi cho tới hết năm nhất.
Dù sao cũng đã là quá khứ, tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc.
Đang trong lúc thơ thẩn, chợt một tiếng chuông reo lên kéo tôi trở về thực tại.
"Bạn có một lượt theo dõi mới từ @Niange"
Niên Ca?
Cái thông báo lạ lẫm như từ trên trời rơi xuống đó khiến tôi lập tức ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tự thắc mắc.
Chẳng là, đã lâu lắm rồi không có thông báo về người theo dõi mới, hơn nữa những người theo dõi tôi cũng chỉ là người quen trên mặt trận công việc hay gia đình thôi. Niange là đứa quái nào được nhỉ?
Tôi liền tò mò vào trang cá nhân người đó xem thử. Kết quả là người này thậm chí còn chẳng đặt nổi một cái ảnh đại diện chứ đừng nói đến một tấm hình. Mà bỏ đi, ai cũng được, cũng chẳng quá quan trọng đối với tôi.
Tôi chép miệng rồi lại ngồi xuống giường tiếp tục lướt tin.
Thế mà ... nó lại không đơn giản như thế.
_________________________
@Niange đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Hừm, chắc không phải có ý đồ gì chứ?
@Niange: Hi!
@Lithy: Ai đấy?
@Niange: Người lạ thôi! Làm quen được không?
Người lạ? Thật buồn cười, tôi chẳng hơi đâu mà dành thơi gian làm quan với một tên từ trên trời rơi xuống này cả.
@Lithy: Rồi sao?
@Niange: Nah... Sao bạn khó tính thế?
@Lithy: Tôi là thế đấy.
@Lithy: Nếu cậu muốn tìm một cô em dễ thương nào đó cạ cặp thì xin lỗi, lầm người rồi.
@Niange: Đâu phải thế
@Niange: Mình đang rất chán vậy nên chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện thôi
@Lithy: Ủa vậy sao cậu tìm được tôi hay vậy?
@Lithy: Bạn cậu đâu?
@Niange: Mình không có bạn.
. . . Không có cái cầu ấy.
Tôi càng cảm thấy mình đang lãng phí thời gian với kẻ này.
@Niange: Làm quen nhé?
@Lithy: Đéo
@Niange: Wei, đừng có phũ phàng thế chứ!
@Lithy: Xin lỗi nhưng tôi không phải loại người tử tế gì đâu
@Lithy: Biến đi nhờ.
@Niange: Nah, mình sẽ bị tổn thương nếu cậu cứ nói như vậy mãi đấy!
Tôi khó chịu nắm chặt điện thoại trên tay, tưởng như có thể bẻ đôi nó ra vậy. Tại sao lại có cái thể loại người mặt dày như vậy nhỉ?
@Lithy: Biết vậy thì biến giùm đi cha nội. Cậu rảnh quá thì có thể đi kiếm người khác mà nói chuyện.
@Niange: Mà này, cậu bao tuổi rồi nhỉ? Mình cảm thấy cách cậu nói chuyện rất trưởng thành nha!
@Lithy: Cậu biết để làm gì? Muốn xem xem có thể ngồi đếm lịch được chưa à?
Một lúc sau, tài khoản kia mới trả lời tin nhắn của tôi.
@Niange: Chậc, cậu độc miệng thật đấy.
@Niange: Nhưng chẳng hiểu sao mình lại thích thế.
Thích? Thích cái ông nội mi ấy.
@Niange: Vậy là cậu bao nhiêu tuổi?
@Lithy: . . . Cậu không cảm thấy hỏi tuổi một người con gái là bất lễ à?
@Niange: A đúng nha? Vậy mình nói trước nhé?
@Niange: 17 tuổi nha.
@Lithy: . . .
Tôi nghèn nghẹn, lặng lẽ thoát màn hình tin nhắn ra, lên Baidu gõ vài dòng.
# Nam sinh trung học tán tỉnh sinh viên đại học#
# Chưa thành niên có ngồi tù không?#
@Lithy: Tôi 22 tuổi rồi. Cậu đừng có mơ mộng hão huyền về mấy cái tình yêu học trò hay gì nữa.
@Lithy: Tôi không muốn ngồi đếm lịch đâu.
Cậu ta hình như không hiểu tôi nói gì, tiếp tục làm ngơ.
@Niange: Oa, mình thật sự thích một chị gái rồi!
. . . Tôi nói cái tên nhóc này có đầu thai nhầm không? Kiếp trước là cẩu hoang hay sao mà kiếp này nghe không hiểu tiếng người?
# Giới trẻ ngày nay luôn thích ăn mặn#
# Logic của xã hội trẻ ngày càng kì quái#
Tôi bực mình liền thoát ra. Thằng nhóc đó thật đúng là vừa mặt dày vừa cứng đầu.
Tôi bỏ đi xem phim. Trong lúc rảnh rỗi chờ hết quảng cáo để xem tiếp thì tôi tùy hứng mở lại wifi để lên mạng.
Một đợt tin nhắn ào xuất hiện kéo dài trên màn hình điện thoại, kèm theo một loạt tiếng chuông kêu như có ai đặt bên cạnh bạn một đồng hồ báo thức liên hồi vậy.
84 tin nhắn mới từ @Niange.
@Niange: Chị đâu rồi?
@Niange: Em sẽ khóc đó.
@Niange: Nếu chị không xuất hiện trong vòng 3 phút, em sẽ cắt tay tự tử rồi chụp cho chị xem.
@Niange: . . .
. . .
Ta nói loài người rảnh rỗi quá sinh nông nổi hay sao?
Tôi lập tức nhấn vào tin nhắn và khủng bố cái màn hình điện thoại.
@Lithy: Tôi nói này.
@Lithy: Cậu có bệnh hả? Sao có cậu có thể lấy tính mạng ra trêu đùa như thế chứ?
@Niange: Em không đùa đâu.
Tin nhắn của cậu ngay lập tức xuất hiện sau đó. Hiện tại đã là 30 phút trôi qua.
@Lithy: . . .Cậu chưa chết à?
@Niange: Nếu chị còn bơ em nữa thì em sẽ chết thật đấy.
Cẩu huyết! Cẩu huyết quá mà!
Tôi ấm ức muốn bỏ xa cái điện thoại ra để xem phim thì cậu lại nhắn cho tôi vài tin nữa.
@Niange: Tên của em là Phó Niên.
@Niange: Từ nay gọi em là Niên Niên nhé?
@Niange: Dù chưa biết tên chị là gì nhưng mà chắc chắn nghe sẽ rất đáng yêu.
Tiểu thuyết lãng mạn gì đây?
# Nam sinh trung học thả thính sinh viên đại học#
Tôi tặc lưỡi một cái, tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
@Lithy: Tôi có việc rồi.
@Lithy: Đừng có nhắn cho tôi nữa.
@Niange: Vậy mai em lại nhắn cho chị nhé.
@Niange: À chị còn chưa cho em biết tên.
Tôi suy nghĩ giây lát, lại nhấn vào màn hình.
@Lithy: Tống An Hy.
@Niange: An Hy, An Hy. . .Đúng là một cái tên đáng yêu mà.
Cậu ta lại gọi thẳng tên tôi một cách tự nhiên như thế. Thật không biết là mặt dày mấy thước.
Đã xem.
Vậy là tạm thời dẹp được cục nợ.
Buổi chiều. Tôi đang ngồi trên ghế nhâm nhi bắp rang bơ và xem phim thì chợt một tin nhắn vang lên. Vì đang đến đoạn phim hay nhưng tin nhắn vẫn cứ reo lên liên hồi, tôi lười nhác đưa mắt sang.
Từ: Người anh em không cùng chí hướng.
"An An, chiều nay đi uống gì đi?"
Tôi suy nghĩ giây lát. Nghỉ ở nhà nhiều quá hình như chân tôi cũng muốn vận động một chút rồi. Vừa hay hạn nghỉ phép của tôi sắp hết, có lẽ nên ra ngoài khuây khỏa một chút để lấy tinh thần tới trường.
"Sao dạo này không thấy bà đi học? Nghỉ rồi à?"
"Không, xin nghỉ phép. Dù sao thì tuần sau cũng phải đi học rồi."
Tiêu Vi, bạn đại học và là người anh em tri kỉ của tôi từ năm nhất. Tuy nhiên cô ấy và tôi lại có tính cách đối lập, đến cả ước mơ cũng chẳng giống gì nhau.
Một người chỉ mong kiếm được công việc tốt, thăng cấp làm tổng tài.
Một người chỉ muốn cuộc sống yên ổn qua ngày.
Vậy mới nói là người anh em không cùng chí hướng.
"Chưa quên được mối tình cũ à?"
Tôi ngước mắt lên. Trong lòng bỗng nghĩ đến gương mặt đó, thân thuộc, cũng xa lạ. . .
Nhưng không còn nặng nề như trước nữa.
"Buông được rồi."
"Ha, vậy mới đúng là người anh em tốt!"
Trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ thì chợt tiếng chuông ngoài cửa hàng vang lên. Là một cặp học sinh nam nữ bước vào, cậu nam sinh cao hơn nữ sinh kia nửa cái đầu, gương mặt hài hòa, cũng tương đối dễ nhìn. Nữ sinh vui vẻ khoác tay cậu nam sinh ấy, nói cười vui vẻ.
Cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi.
Chậc, tuổi trẻ thích thật đấy.
Tôi quay sang nói chuyện tiếp với Tiêu Vi, không để ý đến nữa. Một buổi chiều cứ thế mà trôi qua.
Chiều muộn, tôi về đến nhà. Nơi tôi sống là một căn hộ khá nhỏ trong khu chung cư nơi thành phố đông đúc. Bởi vì tôi quyết định học tại trường đại học này mà phải sống một cuộc sống tự lập rời xa gia đình.
Vì thế mà tôi lại càng thêm thả lỏng bản thân.
Tôi tặc lưỡi, mở điện thoại ra xem. Không nhận được một chuông báo tin nhắn nào từ tên nhóc kia nữa, tôi chợt cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
Cũng phải thôi, là tôi nói cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa mà.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.
@Niange: Chào buổi tối, An Hy.
Khóe môi tôi không hiểu sao lại vô thức vểnh lên, như thể đang vui trong lòng.
@Lithy: Chào.
@Niange: Cuối cùng thì chị cũng chịu nói chuyện tử tế với em rồi này.
@Niange: Chị cũng thích em rồi đúng không?
Mặt tôi lại tối sầm lại? Vừa rồi là tôi nhập ma rồi. Lại đi mong chờ tin nhắn từ tên nhóc ảo tưởng này, tôi mới không điên!
@Lithy: Tôi đi ngủ đây.
@Niange: Ơ này! Em nói đùa thôi mà!
@Niange: Mà chị đang học đại học đúng không?
@Niange: Trường nào thế?
Tôi tự hỏi không biết cậu hỏi cái này để làm gì, muốn tìm tôi sao? Thế nhưng tay tôi vẫn lướt một mạch trên màn hình.
@Lithy: Đại học Kinh tế Thượng Hải.
@Niange: Oa, chị ở Thượng Hải sao? Em cũng vậy này.
@Niange: Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy.
Cậu ta đang nói tôi và cậu ta đã từng gặp nhau tại nơi thành phố rộng lớn hàng nghìn con người này sao?
# Logic giới trẻ ngày nay thật phi thường#
# Tôi cảm thấy thế giới này không thuộc về tôi#
@Niange: An Hy? Chị đâu rồi?
@Niange: Chị đang giận à?
Giận cái cầu ấy! Tôi đang dùng lý luận để giải thích về loại đầu óc phi thường của cậu đây.
@Lithy: Tôi phải ngủ đây.
@Lithy: Đừng có mà nhắn nữa đấy.
Nhắn xong rồi, không đợi tên nhóc xem, tôi liền tắt máy đi ngủ luôn.
__________________
Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng. Lâu rồi không dậy sớm như vậy khiến tôi khá uể oải. Chậm chạp đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Cũng được vài ngày kể từ khi Phó Niên xuất hiện trong điện thoại của tôi. Có lẽ do da mặt cậu rất dày, cho nên chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Dù hầu hết đều là nhảm nhí. Thế nhưng, cậu ấy lại trở thành một người bạn mỗi khi buồn chán của tôi rồi.
"An An, cuối cùng thì cậu cũng đi học rồi!"
Tiếng những bạn học của tôi vang lên ngay khi tôi vừa bước vào lớp.
"Cậu nghỉ mất nửa tháng trời rồi đấy. An An, sao cậu có thể bỏ rơi tụi tôi như thế chứ?"
Bọn họ nói bằng giọng dỗi hờn, nhưng đủ thấy được tôi đã được quan tâm như thế nào. Trong lòng bỗng chốc ấm áp hẳn, tôi mỉm cười.
"Thời gian vừa rồi gia đình mình có việc, cảm ơn các cậu vẫn luôn nhớ tới mình nha?"
"Một lời cảm ơn đủ được sao? Hôm nay chúng ta đi xõa đi chứ."
Tôi bật cười.
"Được."
Tiết học đầu nhanh chóng kết thúc rồi. Tôi thoải mái lấy điện thoại ra, vừa bật wifi thì nó lập tức rung lên liên hồi.
Bạn có 13 tin nhắn từ @Niange.
@Niange: An Hy, cuối tuần này chị rảnh không?
@Niange: Chúng ta hẹn gặp nhé? Em rất muốn được gặp chị.
@Niange: Em vừa trúng hai vé công viên nước này.
Tôi chợt bật cười. Tôi và cậu cùng lắm mới chỉ nói chuyện mới 5 ngày, làm sao lại sốt sắng muốn gặp mặt như thế chứ? Có âm mưu gì đây?
Nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy nghi ngờ gì. Suy nghĩ giây lát, tôi nhắn trả lời.
@Lithy: Có thể. Dù sao cuối tuần này tôi cũng không có việc gì làm.
Cậu liền gửi cho tôi một tấm ảnh anime đang cười như được mùa, trông rất ngốc.
@Niange: Nhưng làm sao để em nhận ra chị nhỉ?
@Lithy: Tóc dài, đuôi ngựa. Tôi sẽ đứng ở cổng đợi cậu.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy Phó Niên đang nhịn cười.
@Niange: Em cạn lời với chị đấy. Làm như có một mình chị buộc đuôi ngựa vậy.
@Niange: Nhưng không sao, nếu em tìm được chị, chắc chắn là do định mệnh rồi.
Định mệnh cái cầu ấy . . .
Tôi liền mở dự báo thời tiết của tuần ra để đề phòng hôm đó thời tiết xấu.
Chủ Nhật, trời quang đãng, có nắng.
______________
Sáng ngày Chủ Nhật,
Tôi chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp vì tiếng chuông đồng hồ.
Mệt mỏi ngồi dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi đó.
8 giờ...
Trời ạ, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn.
Tôi lật đật tắt đồng hồvà đi chuẩn bị.
Hôm qua tôi có thức khuya xem bộ phim Hàn Quốc lãng mạn sướt mướt, ai ngờ lại dậy muộn như thế này.
Lúc tôi đến nơi hẹn thì cũng đã 8 giờ 26 phút.
"May quá, còn tận 4 phút!"
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Một lúc sau,
Tôi bây giờ có hơi bực mình.
Đã 10 phúc trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tên nhóc kia đâu.
Phải chăng nhóc quên rồi?
Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Xin lỗi, chị là An Hy phải không?"
Tôi quay lại.
Đó là một thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu. Khuôn mặtđiển trai, ưa nhìn.
Nhìn cậu ta tôi thấy hơi quen.
"Phải, cậu là Phó Niên sao?"
Tôi nói.
"Cuối cùng cũng tìm được chị, chị làm em tìm rất lâu đó!"
Thằng nhóc thở nhẹ than thở.
"Phải là tôi chờ cậu rất lâu mới đúng, tôi đã hẹn là ở trước cổng cơ mà!"
Tôi bực mình cáu gắt.
"Phải, chị hẹn trước cổng, nhưng là cổng trước. Hiện tại chị đang đứng cổng sau đấy!"
Tên nhóc như không quan tâm đếnlờinóicóphầncáugắtcủa tôi, tiếptụcnói.
"Cái gì?"
Tôi nhìn lại xung quanh, thằng nhóc nói đúng, tôi hiện tại đang đứng ở cổng sau.
"Xin lỗi!"
Tôi ngại ngại ngùng ngùng đưa ra vẻ mặt hối lỗi.
"Xin lỗi gì chứ, đi thôi nào, em đảm bảo hôm nay sẽ rất vui!"
Thằng nhóc nắm lấy tay tôi kéo đi.
Bàn tay của cậu cũng khá lớn.
Tuy nhiên, không vì vậy mà đôi bàn tay của cậu to thô, ngược lại, chúng lại rất thanh mảnh, tinh tế.
Khiến cho tôi có cảm giác ấm ápvà an toàn.
Tôi bất giác đỏ mặt.
"Này, làm sao nhóc cóthể may mắn trúng được vé đến đây cơ chứ?"
Công viên mà nhóc hẹn tôi không phải một công viên bìnhthường.
Đó là Disneyland Park, vé vào cũng không hẳn là rẻ, mặc dù là công viên Disney tốn ít tiền nhất trên thế giới.
"Em chỉ là quay trúng thưởng thử thôi, ai ngờ đâu vận may lạiđến mang lại cho em hai tấm vé này!"
Thằng nhóc bẽn lẽn cười.
Khi bước vào công viên, điều gây ấn tượng đầu tiên cho tôi là tòa lâu đài Enchanted Storybook, cao nhất trong số các tòa lâu đàicủa 6 công viên Disney (gần 60m).
Nếu như ở các công viên Disneyland khác, lâu đài là nhà của Cô bé Lọ Lem và Người đẹp ngủ trong rừng, thì tòa lâu đài mới xây ở Disneyland Thượng Hải dành cho tất cả các nàng công chúa Disney, bao gồm cả Bạch Tuyết.
Mặc dù tôi mới chỉ đến đây một lần lúc nhỏ, nhưng kí ức đó như in sâu vào tâm trí tôi.
Kí ức về một cậu nhóc có đôi mắt màu hạt dẻ long lanh nhìn tôi...
"Này, chị sao vậy?"
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình bởi tiếng gọi của Phó Niên.
"Không sao, chỉ là lâu rồi mới đến đây, tôi có hơi nhớ về quá khứ!"
"Chị đã từng đến đây sao, em cũng đã đến đây vào 10 năm trước. Chao ôi, đó là một kỉ niệm khó quên, một chị gái buộc đuôi ngựa, mặc chiếc váy xếp li đen là những gì em nhớ rõ nhất!"
Thằng nhóc luyên thuyên như không để ý lắm đến tôi.
Tôi có hơi ngạc nhiên về những gì thằng nhóc nói.
Những điều đó quá trùng hợp với kí ức của tôi khi đến đây vào 10 năm về trước.
Liệu nhóc ấycó hay chăng là cậu bé đó?
Trước tiên khi tiến vào Công viên Disneyland Thượng Hải, tôi sẽ đi qua Đại lộMickey và chiêm ngưỡng Thác Steamboat Mickey ngay bên trong cổng.
Chuột Mickey cùng bạn bè tụ tập dọc theo con đường chào đón tôi và những du khách từ khắp nơi trên thếgiới.
Nơi này cũng là một khu chợ bận rộn.
"Chị muốn ăn món kia không?"
Thằng nhóckéo tôi tới một gian hàng thức ăn thơm phức.
Mùi thơm làm bụng tôi reo lên.
Tôi đỏ mặtcười bẽn lẽn.
Thằng nhóc chỉ cười nhẹ và nói với cô bán hàng.
"Cho cháu 3 xâu nhé cô!"
"Có liền!"
Cô bán hàng là một người có thân hình hơi quá khổ, nhưng khuôn mặt rất hiền từ, làm người ta có một cảm giác dễ chịu khi ở gần.
"Để tôi trả!"
Tôi lục đục mở túi ra định lấy cái bóp tiền nhưng quá chậm, thằng nhóc đã trả giúp tôi.
"Không cần đâu, đây là em mời chị!"
"Cảm ơn nhóc!"
Tôi cũng không kiên nể gì mà nhận lấy 2 xâu kẹo từ tay thằng nhóc.
"Này, chị đừng gọi em là nhócnữa, gọi Niên Niên!"
Gọi tên ngay luôn sao?
"Tôi và nhóc cũng chưa quen nhau lâu, chả đành sau này còn có khi không gặp lại nữa nên cũng không nhất thiết phải gọi tên thân mật như vậy!"
"Sao chị có thể khẳng định như vậy, chị An Hy à gọi Niên Niên đi, em gọi chị An Hy thì chị cũng có thể gọi Niên Niên chứ?"
Cái dáng vẻ gì đây?
Thằng nhóc đang làm vẻ mặt đáng yêu, hai mắt chớp chớp làm tôi không thể nào không gục.
"Được rồi...Niên Niên!"
"Đi tiếp thôi!"
Phó Niên kéo tôi đi tiếp, nhưng vẻ mặt đã vui vẻ hơn hẳn.
Điểm đến tiếp theo: Khu Vườn tưởng tượng - đây là công viên Disney đầu tiên có vườn cây thiết kế, các cây cầu và đường nối với bảy khu vực chủ đề.
Có một bậc thang độc đáo cho khách tham quan chiêm ngưỡng các sân khấu lâu đài và màn trình diễn tuyệtvờivào ban đêm.
Những bức chân dung Zodiac Trung Quốc được đặt xen kẽ trong khu vườn.
Tôi đã thử tìm cung hoàngđạo của mình trên tường và chụp ảnhvới biểu tượng đó.
Tuyệt, mình sẽ đăng bức này lên Weibo!
Nhưng tôi có hơi phân vân, vì bức này là tôi chụp cùng Phó Niên.
Đảo Adventure đưa chúng tôi vào một bộ lạc cổ kính mới được biết đến.
Nó chứa đầy những cảm xúc bí ẩn và những kho báu ẩn dấu.
Tôi có thể chứng minh mình là một người phiêu lưu thực sự trong CampDiscovery, tìm kiếm dấu vết của bộ lạc bị mất hoặc khám phá những cảnh thiên nhiên và những câu chuyện cổ.
Lâu đài Disney Treasure Cove là nơi tôi muốn đến nhất.
Đây là công viên theo chủ đề cướp biển đầu tiên ở DisneyPark với hai tàu cướp biển khổng lồ, một nhà hàng hải tặc và khu vui chơi dưới nước.
Phó Niên kéo tôi vào nhà hàng hải tặc.
"Đã trưa rồi nên chắc chị cũng đã đói. Chị gọi đi, em mời!"
"Không được, lần trước cậu mời tôi rồi thì lần này là đến lượt tôi."
Tôi đã từ chối ngay tức khắc.
Tôi cũng có lòng tự trọng, đâu thể để Phó Niên trả hết từ lần này đến lần khác.
"Thôi thua chị, một nửa nhé!"
Tôi có hơi phân vân.
"Được!"
_________
Đến lúc ra về thì cũng đã xế chiều.
"Em đưa chị về!"
Phó Niên ở trên xe nói với tôi. Cậu đi một chiếc xe phân khối nhỏ, kết hợp với trang phục cậu mặc hôm nay trông có gì đó rất đơn giản mà ấm áp.
Tôi lắc đầu từ chối, hôm nay Phó Niên đã giúp tôi rất nhiều.
"Ơ, Phó Niên, cậu làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Đó là một thiếu nữ xinh xắn khoảng chừng bằng tuổi Phó Niên.
Tôi chợt nhận ra tôi đã gặp Phó Niên từ trước.
Cặp đôi ở quán cafe mấy hôm trước.
"Nghê Ninh? Tớ tưởng cậu đang đi Hồng Kông với anh trai?"
Phó Niên cũng lộ ra sự ngạc nhiên.
Có vẻ tôi đã làm phiền cặp đôi nàyrồi.
"Ồ không, anh tớ đổi lịch, dẫn tớ đến đây!"
"Có lẽ tôi nên về rồi, cậu nên đưa bạn gái cậu về nhé, đã trễ rồi!"
"Phó Niên, đây là?"
"Tống An Hy, tớ quen chị ấy trên mạng, nhưng An Hy, có lẽ chị hiểu lầm cái gì rồi."
"Tôi phải về rồi, tạm biệt!"
Tôi thật sự không hiểu nổi khi ấy bản thân bị gì mà có vẻ bực bội, liền một mạch chạy đến bến xe, bỏ lại cặp nam nữ.
______
Về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi, tôi chậm rãi lấy quần áo tắm rửa một lúc.
Rời khỏi nhà tắm, tôi nằm bịch lên chiếc giường thân yêu, cầm điện thoại mở nguồn.
Chiếc điện thoại rung lên một hồi.
Bạn có 9 tin nhắn từ @Niange.
@Niange: An Hy, chị về nhà chưa?
@Niange: An Hy, chị về nhà an toàn chứ?
@Niange: An Hy, chị trả lời em đi, em lo chếtmất!
...
Tôi bất giác mĩm cười.
@Lithy: Tôi không sao!
@Niange: Chị cuối cùng cũng trả lời, chị mà xảy ra chuyện gì thì em không biết làm sao!
@Lithy: Tên ngốc nhà cậu chỉ giỏi tưởng tượng là giỏi!
@Lithy: Mà bạn gái cậu ổn chứ?
@Niange: Chị An Hy, có vẻ chị hiểu lầm gì đó rồi!
@Lithy: Hiểu lầm?
@Niange: Khi gặp lại em sẽ giải thích.
@Lithy: Được rồi, tôi đi ngủ!
@Niange: Chị ngủ ngon, An Hy!
@Lithy: À, này Phó Niên!
@Niange: Chuyện gì chị An Hy?
@Lithy: Cảm ơn cậu!
@Lithy: Hôm nay tôi đã rất vui!
Đăng tấm ảnh duy nhất của ngày hôm nay với tiêu đề:
'@Niange, cảm ơn cậu vì tất cả mọi sự hôm nay!'
Tắt điện thoại, tôi dần chìm vào giấc mộng.
Một giấc mộng tuyệt đẹp về cậu nhóc của quá khứ...
______________
Reng. . . Reng !!!
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi phá tan giấc mộng đẹp đẽ của tôi.
- Ưm..
Tôi với tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và bật nút trả lời trong tư thế nằm nghiêng có vẻ hơi khó coi một chút.
"An Hy chị dậy chưa? Em qua đón chị đi ăn sáng nhé?"
"Ờ. . .ờ. . ."
"Vậy 20 phút nữa em qua đấy!"
Tôi vẫn còn ngái ngủ, mơ màng sau tiếng tút dài trong loa điện thoại. Một lúc sau, dường như đã tiêu hóa được những gì vừa xảy ra, tôi nhảy phắt xuống giường. Sao đột nhiên cậu lại muốn tới nhà tôi?! Lại còn ngay lúc sáng sớm như thế này nữa chứ.
Tôi có chút oán trách, nhưng vì đã lỡ đồng ý với cậu, đành lết từng bước vào nhà vệ sinh.
Từ hôm tôi và cậu hẹn gặp nhau, dù trong lòng vẫn có chút mơ hồ về mối quan hệ của Phó Niên và cô bạn gái ấy, tôi và cậu vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên. Thậm chí chúng tôi đã trao đổi với nhau cả số điện thoại, và địa chỉ nhà . . .
Nghĩ đến lại có chút hối hận, tại sao ngày ấy tôi lại suy nghĩ không thấu đáo như thế cơ chứ. . .
Từ hôm ấy, mỗi ngày cậu không nhắn tin cho tôi, thì sẽ gọi điện. Nhưng hầu hết những câu chuyện của cậu đều là mấy chuyện nhảm nhí. Điều đó khiến cho tôi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc thì cuộc sống của cậu nhạt nhẽo đến mức không có chuyện gì làm, cũng chẳng có chuyện gì thú vị?
Đến nỗi mỗi một ngày lại không ngừng làm phiền tôi như thế.
#Cuộc sống học sinh cấp 3 vô cùng nhàn hạ#
Tôi chọn đại một bộ đồ đơn giản trong tủ đồ nhưng không kém phần nữ tính và thanh lịch khoác lên người, đi đôi giày Converse High Top màu đen vào rồi tôi bước xuống nhà. Là một người không đủ kiên nhẫn nên đối với tôi đợi mười phút như mười thiên niên kỉ. Lâu quá mà tôi chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu liền rút điện thoại ra gọi cho tên nhóc kia.
"Sao lần nào cậu cũng cao su thế nhỉ?"
"Đừng vội, đừng vội, em đang trên đường đến đây."
Vừa ngắt máy thì tôi nghe ở phía cửa ra vào có tiếng chuông reo lên.
"Ping pong"
"Cạch" tôi mở khóa trong, cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì luôn miệng khen ngợi.
"An Hy, hôm nay chị mặc đồ trông rất đáng yêu đó!"
Cậu ta vừa nói vừa ngại đến mặt đỏ hẳn.
"Cảm mơn vì lời khen mà khoan đã!"
"Sao vậy ạ?"
"Converse High Top màu đen ?"
"Vâng ạ, mà. . .oh chị cũng mang kìa!"
Phó Niên để ý xuống đôi giày tôi đang mang, vừa nói vừa cười y hệt vớ được một nắm vàng không bằng. Tôi lập tức đi ra xe, không hiểu sao cơ mặt cảm thấy có chút nóng.
Đang bối rối suy nghĩ, tôi chợt bất ngờ trước chiếc xe màu đen tinh tế, mang dáng dấp dòng Maybach của Đức.
Maybach. . .
Thật sự là Maybach? Dòng xe cao cấp dành cho giới thượng lưu?! Phó Niên này là phú nhị đại sao? Tôi chần chừ bước đến, lập tức có một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục của một người phục vụ bước ra mở cửa xe cho tôi, lịch sự cúi người.
"Tống tiểu thư, mời."
Tôi ngây ngô một lúc rồi chợt tỉnh, nhanh chóng bước vào.
Trong xe không chỉ có mình tôi, còn có một người nữa.
Ánh mắt tôi vừa ngước lên liền bắt gặp một nữ sinh mang dáng dấp của một nữ sinh trạc tuổi cậu. Gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn gợi cho người ta nhớ đến những hotteen trên mạng. Tôi vừa nhìn liền nhận ra, là cô bạn gái của Phó Niên đây mà?
Nghê Ninh dường như cũng nhận ra tôi, vô tư mỉm cười chào hỏi rất thân thiết.
"Chị là An Hy mà Niên Niên hay nhắc đến đúng không? Lần trước em có gặp nhưng không có cơ hội chào hỏi. Rất vui được gặp chị, em là Nghê Ninh."
Trước nụ cười thân thiện của Nghê Ninh, không hiểu sao, tôi có cảm giác đôi đồng tử đen lấp lánh đó không hề mang một ý cười. Tôi cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn trả lời lại cho phải lệ.
"Tôi không ngờ cậu lại có gia cảnh tốt như vậy đấy nhó. . . à Niên Niên"
Từ lúc Phó Niên yêu cầu tôi gọi cậu bằng tên, tôi vẫn chưa quá quen với chuyện này. Thỉnh thoảng vẫn còn gọi cậu bằng phương thức cũ.
Cậu nghe tôi nói vậy, lườm lườm tôi. Dáng vẻ thật sự giống một con mèo đang hờn dỗi.
Ừm. . .
Có chút đáng yêu. . .
Nhưng ngay sau đó tôi liền đập tan cái suy nghĩ đó đi. Đó là cục nợ vẫn luôn bám dính lấy tôi đấy, còn có thể đáng yêu sao?
"An Hy, chuyện lần trước, để em giới thiệu lại với chị."
Phó Niên chợt cất lời. Thu hút ánh mắt của những người trong xe.
"Đây là Nghê Ninh, thanh mai trúc mã của em. Vì gia đình cô ấy thân thiết với gia đình em nên chúng em đã biết nhau từ bé."
"Ừm, là vậy à."
Tôi chỉ trả lời một cách hờ hững. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Em nghe nói là chị từ một thành phố khác đến đây học, có lẽ cũng vất vả cho chị nhỉ?"
Tôi nghe vậy, đúng là ban đầu xa rời cha mẹ thì hơi khó khăn, nhưng dẫu sao bây giờ tôi cũng quen rồi. Tôi mỉm cười.
"Nhưng bây giờ thì tôi đại khái cũng ổn rồi, cảm ơn em."
Nghê Ninh liền quay sang nhìn Phó Niên, chất giọng đột nhiên có chút cao lên.
"Niên Niên tớ nói mà. Chị ấy vốn là người của thành phố nhỏ, đã quen sống tự lập rồi."
Khóe môi tôi giật giật. Lời vừa rồi của Nghê Ninh nói từng chữ đều muốn ám chỉ tôi là đồ nhà quê sao? Sao cô bé này đột nhiên lại đáng ghét như vậy?
"Nhưng mà vẫn có chút không an tâm. An Hy, em biết chị đã tới Thượng Hải 2 năm rồi. Nhưng phải sống một mình ở chỗ này chị không thấy cô đơn sao?"
Câu nói của Phó Niên tiếp vào khiến tôi sầm mặt lại.
Phó Niên à Phó Niên, cuộc sống bình thường của cậu có phải quá rảnh rỗi rồi không? Lại đi có những suy nghĩ khác người như thế.
Tôi đã 22 tuổi rồi đấy có được không? Cậu ta đang nghĩ tôi là trẻ lên ba à mà lại nói những lời như thế.
"Cô đơn thì sao? Cậu đến nhà tôi ở được chắc?"
Nét cười trên khuôn mặt Phó Niên lộ rõ ra, đầy vẻ mong chờ.
"Nếu chị thực sự muốn như thế, thì em rất sẵn lòng."
Ăn sáng xong thì chúng tôi qua nhà Phó Niên, một căn biệt thự rộng lớn nằm ở khu đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải.
. . .
Đi xung quanh tham quan cái mê cung rộng thênh thang một hồi thì đã đến trưa. Phó Niên ngỏ ý mời tôi ở lại ăn cơm. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nếu tôi về nhà chắc chắn cũng sẽ không ăn bữa ra hồn. Suy nghĩ một hồi, tôi liền đồng ý.
Gia đình của Phó Niên căn bản không hề bình thường, trong nhà có quản gia, còn có rất nhiều người hầu. Ba người chúng tôi căn bản không phải làm gì, chỉ đời bọn họ bê đồ ăn bày ra trước mắt.
Bánh mỳ nước kiểu Nga, thịt nướng kiểu Pháp, mì Ý. . .
Một bàn ăn vô cùng đặc sắc. . .
Tôi khẽ nuốt nước miếng, bình thường Phó Niên đều ăn những thứ này sao? Chưa gì mà tôi đã cảm thấy khoảng cách của tôi với cậu là rất lớn rồi.
Chúng tôi trực tiếp dùng bữa. Thỉnh thoảng Phó Niên có nói chuyện với tôi, Nghê Ninh bồi thêm vài lời nữa, tôi ậm ừ cho có.
Sau khi ăn xong, Phó Niên đột nhiên có chuông điện thoại nên ra ngoài trước. Trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn tôi và Nghê Ninh.
"Thật không ngờ người vốn sống ở một thành phố nhỏ như chị cũng có một cách ăn uống khá là lịch sự nhỉ? Chị đã tập tành rất lâu để chiếm được thiện cảm của Niên Niên đúng không?"
Nghê Ninh đột nhiên cất lời, vẫn là chất giọng có chút ngây thơ đó, nhưng lời nói ra hoàn toàn không có ý tốt hướng về tôi. Tôi nhướn mày.
"Cô nói tôi như thế là có ý gì?"
"Em không có ý gì cả đâu, chỉ hi vọng chị biết thân phận của mình một chút. Phó Niên không phải người mà chị có thể với được đâu."
Tôi nhếch môi, cảm thấy có chút nực cười.
Vậy nên là ngay từ đầu cô gái này đã cố ý diễn tuồng cho tôi xem đúng không? Diễn cũng thật giỏi, tôi còn cho rằng cô ta là người tốt.
"Gia cảnh Phó Niên như nào tôi còn không biết, cô có bằng chứng gì mà nói tôi muốn tiếp cận cậu ta?"
Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi à? Tôi mới không phải như cô ta nghĩ!
"Em đâu có nói chị muốn tiếp cận Niên Niên, hay là chị có tật giật mình?"
Giọng điệu Nghê Ninh cao lên một chút, rõ ràng là cố ý giễu cợt. Tôi cảm thấy đối với con người này không thể nói lý được nữa.
"Tôi là thế nào tùy cô nghĩ, tôi không rảnh tiếp. Nói với Phó Niên, tôi về trước."
Tôi cảm thấy mệt mỏi, liền đứng dậy xách túi lên rồi bước ra khỏi cửa. Đột nhiên Nghê Ninh chạy tới giữ tay tôi lại, giọng điệu bỗng trở lại trạng thái nhỏ nhẹ ban đầu.
"Chị An Hy à, sao chị về sớm như vậy chứ? Không bằng ở lại đây đi, buổi chiều cùng em và Niên Niên dạo thành phố chơi?"
Nghê Ninh vừa nói vừa kéo kéo tôi lại. Tôi vốn không quen với sự động chạm này, nên vô ý hất tay ra.
Rõ ràng tôi chỉ hất tay một cái nhẹ tôi.
Nghê Ninh ngay sau đó liền ngã xuống, đầu gối có lẽ do va đập với vật nhọn nào đó mà chảy máu.
Chuyện gì thế? Tôi đâu có cố ý làm vậy?
Trong lúc tôi đang đứng ngây ngốc nhìn, đột nhiên Phó Niên từ trong nhà lập tức chạy ra.
"Nghê Ninh? Sao lại thế này?"
À. . .
Tôi đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi tặc lưỡi một cái.
"Tôi không làm gì đâu đấy nhé?"
Mắt Phó Niên ngước lên, có chút hỗn loạn. Vừa rồi cậu đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, Nghê Ninh bị ngã đến chảy máu, mà người ở đây nãy giờ chỉ có An Hy thôi.
Chỉ có chị ấy. . .
Nói cậu phải nghĩ như thế nào đây?
"Chị An Hy, chuyện này . . . chị có thể nói rõ chút được không?"
Một bên là người cậu luôn coi như em gái ruột, một bên là người mà cậu . . .
Thích.
Cậu nhất thời chẳng biết làm như thế nào mới ổn đây?
Tôi nhìn vào ánh mắt đang lay động của cậu, hiển nhiên nhận ra một điều.
Cậu không tin tôi.
Vậy thì còn gì để nói nữa chứ?
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy như có cái gì đó thật hụt hẫng.
"Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, tôi về đây."
Tôi quay người bước thẳng ra cửa. Chợt, tôi ngoái lại nói một lời cuối.
"Cảm ơn về sự tiếp đãi của hai người ngày hôm nay."
Ra khỏi căn biệt thự, tôi bắt taxi về căn hộ của mình. Trong lòng có một cảm giác đau nhói kì lạ, một cảm giác thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi.
Vậy mà cậu không tin tôi!
Tôi lặng lẽ mở điện thoại ra, gọi cho một người.
Bắc Thuấn
Tôi về đến nhà, nằm phịch trên giường, cũng không có ý mở điện thoại lên.
Bắc Thuấn cũng rất nhanh sau đó tới nhà của tôi.
Đang ngồi trên giường thì điện thoại tôi rung lên...
"Br..br.."
Do tôi đặt chế độ rung.
"Cậu xuống đây đi, tôi đang ở trước cổng đó."
Tôi seen xong thì chạy xuống lầu mở cửa ra.
"Bắc Thuấn cậu đến rồi!"
"Cậu có chuyện gì mà lúc từ nhà nó về lại như vậy?"
"...Lên lầu đi chúng ta nói chuyện, ở đây không tiện cho lắm."
"Ừm.."
Lúc đã vô phòng thì tôi mới dám nói.
"Tôi..Bắc Thuấn..ừm không hiểu sao từ ngày gặp thằng nhóc đó tớ thấy mình bắt đầu có cảm giác với nó..tôi.."
"Cậu là đang thích thằng nhóc đó???"
Bắc Thuấn nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn...
"Tôi..tôi không biết giờ cảm giác của tôi đối với Phó Niên là thích hay chỉ là cảm giác nhất thời nữa..."
Bắc thuấn nhìn tôi một hồi thì cúi mặt xuống.
"Mặc dù tôi không biết cậu với Phó Niên kia có quan hệ như thế nào nhưng tôi thấy dường như..cậu đã bắt đầu có tình cảm với nó rồi, tôi chỉ cần nhìn qua là đủ biết rồi, không sớm thì cũng muộn thôi."
"Tôi nên làm gì đây?"
Bắc Thuấn hít một hơi sâu rồi quay qua đặt hai tay lên vai tôi nhẹ nhàng.
"Nếu đã thích rồi thì nên nói ra còn hơn giữ lại ở trong lòng, quyết định nói hay không là tùy thuộc ở cậu, tôi chỉ cho cậu lời khuyên thôi"
"Ừm cảm ơn cậu, Bắc Thuần!"
Tôi nở một nụ cười thật tươi nhất có thể.
"Mà này An Hy!"
"Sao thế?"
Tôi ngước lên nhìn Bắc Thuấn.
"Phó Niên cậu ta...là một người con trai tốt đấy."
Nói rồi, Bắc Thuấn bước ra khỏi phòng tôi...
"Phó Niên chờ tôi nhé"
-----
Khi tôi ở cạnh cậu ta, có một cảm giác rất đỗi quen thuộc như trào lên tròng lòng.
Nhưng cái cảm giác đó vừa hư vừa thực, rất khó tả.
Khi cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nỗi nghi hoặc đó, tôi cảm thấy lòng mình tràn trề sự thất vọng và đau nhói. . .
Rốt cuộc thì tôi nên làm gì đây?
Tôi. . . đã thật sự thích Niên rồi?
Tiếng chuông đồng hồ reo lên như làm tôi bừng tỉnh sau một đêm dài. Mọi chuyện hôm qua dường như vẫn giống như một cái đinh nhức nhối trong lòng tôi mà chẳng thể nào lấy ra được.
Kể từ ngày ấy, tôi chẳng nói chuyện với cậu câu nào. Tôi không lên Weibo nữa, số điện thoại của cậu cũng sớm xóa đi. Như xóa đi nỗi nhức nhối cứ tràn lên trong lòng tôi vậy.
Có lẽ như vậy, tôi sẽ sớm quên được cậu thôi . . .
Tôi đè chăn, nhắm mắt sau đó lại vì mệt mõi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nhưng ngay cả trong mơ, cậu vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Là điệu cười như cún con muốn được cưng nựng, cũng dịu dàng ấm áp như nắng hạ.
"Phó Niên. . ."
"Tiểu Hy, tiểu Hy mau đến đây xem, mình có kẹo này!!"
Tiếng một cậu nhóc ngây ngô đang hồn nhiên vẫy vẫy tay với người phía trước, tay kia đang cầm chiếc kẹo có màu sắc sặc sỡ.
"Oa. . . Không chịu đâu, Niên nhi phải chia cho chị nữa!" Cô bé nhìn với vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm hộp kẹo đủ màu sắc, đợi chờ.
"Niên nhi không cho không đâu!!"
Niên nhi huơ huơ chiếc kẹo trong tay mình vẻ đầy đắc ý với cô bé hơn tuổi. Cô bé thấy vậy, khóe mắt liền rưng rưng.
"Hu. . . oa!"
Cô bé đột nhiên bật khóc khiến cậu bé lúng túng chẳng biết làm sao.
"Tiểu Hy đừng khóc, Niên nhi sẽ cho chị kẹo mà! Chỉ cần. . ."
Nói đến đây, má cậu bé bỗng nóng lên.
"Tiểu Hy hôn Niên nhi một cái, em sẽ cho chị kẹo."
Cậu bé chỉ chỉ ngón tay nhỏ nhỏ kia lên má nhưng không dám nhìn về phía cô bé. Nếu nhìn kĩ có thể thấy bên vành tai cậu bé đỏ ửng.
Rất đáng yêu.
Cô bé chớp chớp mắt, suy nghĩ
'ưm..' Bất ngờ cô bé kia lại gần cậu bé, thơm thơm một cái lên má cậu bé.
Cậu bé mỉm cười đầy mãn nguyện, mặt đỏ lên. . .
Tôi chợt tỉnh giấc. Những kí ức mơ hồ trong giấc mơ kia không hiểu sao lại thật rõ ràng, quá khứ lại ùa về. . .
Niên nhi . . .
Chị trở về rồi, nhưng em thì sao?
. . .
Một lát sau tôi bình tĩnh lại mới bước ra ngoài đi vệ sinh cá nhân.
Một ngày cứ thế trôi qua, tôi nằm trên ghế sô pha dài, ngẫm nghĩ. Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại nhưng cũng chẳng biết là làm gì
Ngay lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Bắc Thuấn.
"An Hy, muốn ra ngoài chơi không ?"
Tôi cúp máy, đi thay đồ. Tôi chọn đại một chiếc váy đen ngắn, áo T-SHIRT, tóc buột đuôi ngựa cá tính. Mang đôi Rick Owens cổ cao đi ra ngoài
DisneyLand.
Tôi cùng Bắc Thuấn cùng nhau đi vòng vòng ở đó, tôi không có hứng thú chơi mấy trò ở đây cho lắm nên chỉ cùng Bắc Thuấn đi dạo xung quanh.
"Cậu mệt rồi thì ngồi nghỉ đi. Tôi sẽ đi mua nước."
Bắc Thuấn nói với tôi bằng giọng đầy quan tâm. Cậu để tôi ngồi trên chiếc ghế đá và chạy đi. Nhìn bóng lưng Bắc Thuấn đã rời đi được một lúc, tôi lại trầm tư.
Từ ngày đó, Phó Niên cũng chẳng còn gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng không muốn mở Weibo ra, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu. Cái cảm giác mâu thuẫn này trước đây tôi chưa từng có. Thế nhưng giờ đây, từng giây từng phút tôi đều không ngừng muốn nghe giọng cậu.
Từ ngày đó, cậu ta hẳn cũng chẳng muốn qua lại gì với tôi nữa đâu nhỉ?
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bắt gặp một thân ảnh rất đỗi thân thuộc. Tôi có chút nghi hoặc, cuối cùng quyết định đứng lên và đuổi theo.
Cho tới khi khoảng cách hai bên đã khá gần, tôi mới nhận ra.
Phó Niên.
Nhiều ngày không gặp, trông cậu có vẻ gầy hơn lúc trước. Trên gương mặt cậu cũng chẳng còn nụ cười vui vẻ như trước nữa.
Cái cảm giác ấy lại trào lên trong tôi, như bị một cái gì đó thôi thúc, tôi bước đến.
Thế nhưng chưa kịp gọi tên cậu thì trong mắt tôi lại hiện ra một thân ảnh nữa.
Nghê Ninh.
Bọn họ tới đây cùng nhau sao? Tôi chợt dừng lại. Rõ ràng không làm gì sai, nhưng tôi vẫn quyết đinh quay người bỏ chạy.
Tôi không muốn thấy bọn họ thân thiết với nhau ở trước mặt mình!
Đột nhiên một giọng nói vang lên xen ngang vào tâm trí rối bời của tôi.
"Chị An Hy?"
Tôi khựng lại, nhưng không muốn quay đầu. Người sau lưng lập tức bước đến, đứng đối diện tôi.
"Sao chị đột nhiên lại không chịu liên lạc với em nữa chứ?"
Nghe thấy giọng điệu ấm áp quan tâm ấy của cậu, tôi dường như cảm thấy có chút vui. Nhưng Nghê Ninh cũng mau chóng đến, tôi mới lại tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền kia của chính mình.
"Chúng ta còn gì để nói nữa sao?"
Cậu đột nhiên vô cùng khẩn trương.
"Còn chứ, còn rất nhiều!"
Trước ánh mắt đầy kiên định của cậu ấy, tôi bỗng dưng chẳng biết nói lời nào. Lúc này, Nghê Ninh đột nhiên cất tiếng.
"Chị An Hy, chuyện lần trước, em đã thừa nhận với cậu ấy rằng không phải do chị đẩy ngã. Đó là em tự ngã, xin lỗi chị."
Tôi có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi hoàn toàn của Nghê Ninh, nhưng nhớ lại những gì cô ấy đã nói với tôi trước đó, không tự chủ được mà đề phòng. Nghê Ninh thấy vậy, liền bật cười.
"Chị đề phòng gì chứ. Yên tâm đi, em không làm ngáng đường hai người nữa đâu."
Nói rồi, Nghê Ninh liền rời đi chỗ khác. Tôi cảm thấy khó hiểu. Sao mới chỉ vài ngày mà cô ấy lại đối xử với tôi khác hẳn đi rồi? Những ngày qua đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Chị An Hy, em có chuyện muốn nói."
Phó Niên đột nhiên lên tiếng khiến tôi dồn mọi sự chú ý ban nãy lên người cậu.
"Ừ?" Tôi ngước mặt nhìn Phó Niên
"Em có chuyện muốn nói, hai chúng ta thôi"
Phó Niên nắm lấy cổ tay An Hy, kéo đi lại chỗ vòng nước. Lúc này, chúng tôi thật sự chỉ còn hai người. Không gian xung quanh bỗng trở nên lúc túng hẳn đi, cậu ậm ừ, muốn nói lại thôi, khiến tôi hơi bực mình.
"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên chứ?!"
"Em xin lỗi!"
Câu nói ấy vang lên ngay sau khi tôi vừa dứt lời.
"Em đã suy nghĩ mấy ngày nay, em nên tin tưởng chị, chị không phải là người làm chuyện đó. Em tin chắc rằng như vậy..."
Phó Niên nói, sắc mặt trầm xuống, vẻ hối lỗi hệt như một chú cún của cậu cũng lộ rõ hẳn ra,
"Được rồi, tôi không trách cậu."
"Vậy bây giờ em nói em thích chị, liệu chị có chấp nhận không?"
Phó Niên nghe vậy, lập tức vẻ mặt liền sáng rực lên. Trong ánh mắt đầy sự mong chờ.
Tôi hơi bất ngờ giây lát, sau đó trong lồng ngực cảm giác như trái tim đang đập liên hồi. Cảm giác rất chân thực.
Cậu tỏ tình với tôi?
Tỏ tình rồi?
Tôi cảm thấy tâm trí của mình nhiễu loạn hẳn lên, trong đầu chỉ toàn nghe thấy lời vừa rồi của cậu. Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.
"Cái không khí toàn màu hường phấn như này là thế nào?"
Đang trong cái thời khắc quan trọng nhất, Nghê Ninh không biết từ đâu liền bước đến. Phía sau, còn có Bắc Thuần.
Tiểu cô nương đại nhân đại lượng, người ta đang ngượng ngùng đắm chìm trong hào quang tuổi trẻ đấy có biết không? Đừng có mà chọc phá chứ! Tôi có chút oán hờn nhìn Nghê Ninh. Nhưng tôi cảm giác được là cô bé ấy không còn ý xấu nữa.
"Cho hai người nhiêu đây thời gian bồi đắp tình cảm thôi, còn bây giờ. . . Đã đến đây rồi mà không chơi cho đã thì làm sao mà về được nhỉ?"
Nghê Ninh vẻ mặt đầy hắc ám rồi ngay lập tức kéo xềnh xệch cả ba người về phía khu trò chơi mạo hiểm.
Trò chơi mạo hiểm!
Nghê Ninh à, em có biết lần nào tôi cũng như bay hồn lạc phách vì mấy thứ như thế không aaaaaaa!
Sau một ngày vui chơi đã đời, nhóm 4 người mới ngồi trong một quán nước cạnh bể bơi. Ai nấy đều thở hổn hển, rõ ràng là đã rất mệt rồi.
"Chị An Hy à, sao nhìn tình trạng của chị thê thảm vậy?"
Nghê Ninh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi không khỏi cười có chút chế giễu. Vẫn là điểm đáng ghét khó sửa của con bé. Tôi có hơi bực mình lườm lườm Nghê Ninh. Nhưng ngay sau đó, phát hiện thiếu niên bên cạnh cũng đang lén nhìn tôi bụm miệng cười.
Khói lửa đã xông lên đến trời rồi!
"Cậu cười gì hả?"
Tôi nói bằng giọng vừa thẹn vừa tức tức đẩy Phó Niên. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới cậu lại ngồi ngay phía bên cạnh hồ bơi, cho nên việc té xuống nước là điều vô cùng hiển nhiên.
Cả lũ đều hoảng loạn chạy tới cố gắng vớt cậu lên. Bị Nghê Ninh hành cho mệt lử như này rồi, hơi đâu mà ngoi lên nữa chứ! Tôi cũng vì thế mà cảm thấy hơi có lỗi, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi cậu, mới thả lỏng đôi chút.
Quần áo đều ướt hết cả, Phó Niên một lúc sau đứng dậy bước ra khỏi vòng nước.
Ngay thời khắc ấy, trước mắt tôi đập vào là một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc.
"Phó Niên. Đứng lại..!"
Tôi gọi cậu, cậu cũng đứng im, quay lại nhìn tôi khó hiểu.
Tôi bước ra đứng đối diện Phó Niên, khuôn mặt bất ngờ, đôi mắt dời xuống nhìn tay trái Phó Niên
Phía sau lớp áo sơ mi trắng mỏng kia là một vết gì đó rất nhỏ . . .
Tôi kéo Phó Niên vào một góc khuất, tôi kéo ống tay cậu lên. Tận mắt nhìn thấy vết bỏng đã mờ dần theo năm tháng.
"Làm gì vậy ?" Phó Niên nhìn tôi.
"Phó. . .Phó Niên, vết sẹo này từ đâu mà có?" Tôi run run hỏi nhỏ Phó Niên
"Lúc nhỏ, em vì cứu một người nên mới có." Phó Niên nhìn vết sẹo ấy, vẻ mặt lộ ra vẻ hoài niệm.
. . .
"Tiểu Hy, chị đừng sợ! Nắm lấy tay em!"
Cô bé cứ khóc lớn, tình trạng rất sợ hãi. Nghe thấy tiếng kêu kia mới lau nước mắt nhìn cậu bé kia, tay bắt đầu đưa ra với lấy ta cậu. Cậu bé kia liền dùng hết sức kéo cô bé ra ngoài. Nhưng vì sức cậu quá yếu, cộng thêm sợ hãi, cuối cùng chính cậu lại bị ngọn lửa kia làm bị thương.
"Niên nhi! Niên nhi! Em nhất định không sao đâu!"
. . .
"...Niên Nhi..."
Tôi khẽ gọi nước mắt đột nhiên lăn trên đôi mắt
"Hử!?"
Niên Nhi, đã rất lâu không ai kêu cậu trừ cô bé đó.
Tôi giờ mới nhận ra, thì ra đây là lí do tôi thấy quen thuộc. Thì ra...thì ra là người mà mình đã thầm nhớ bây lâu nay
"Niên Nhi...tôi...tôi là Hy..."
Tôi nhìn Phó Niên, đôi mắt ngấn lệ
"...Tiểu Hy"
Phó Niên bất ngờ.
Cậu khựng lại giây lát rồi lập tức ôm chặt An Hy, nụ cười vô cùng hạnh phúc.
"Tiểu Hy! Thì ra chị chính là tiểu Hy! Trước đây em đã ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ đó lại chính là chị!"
Tôi cảm nhận được nhịp đập tim của Phó Niên
"Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều...xin lỗi vì ngày đó"
Tôi cũng đưa tay ôm lấy cậu, giọng nhỏ nhẹ, thủ thỉ.
"Chị, không cần xin lỗi. Em chỉ cần chị bồi thường, và tin tưởng em không cùng Nghê Ninh như vậy"
Phó Niên lém lỉnh nháy mắt
"Ừ." Tôi tươi cười, gật đầu.
Thế nhưng Phó Niên dường như vẫn cảm thấy nhiêu đó không đủ.
"Bắt đền chị ở bên em suốt đời, bắt đền chị phải gả cho em"
Phó Niên tựa tráng vào An Hy.
Đây là lời cầu hôn hay là tỏ tình ?
"..."
Tôi im lặng không biết trả lời như thế nào.
Phó Niên trông mong nhìn tôi.
Tôi gật nhẹ đầu, mặt đỏ ửng.
Phó Niêm mỉm cười, từ từ Phó Niên nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn.
_________
Bắc Thuấn tiến lại Nghê Ninh, tay đặt lên vai Nghê Ninh
"Nghê Ninh, tôi không ngờ mới chỉ mấy ngày mà cô đã từ bỏ Phó Niên rồi sao?"
Giọng Bắc Thuấn chầm chậm vang lên. Anh vẫn không tin là cô bé này có thể từ bỏ một thứ đã luôn theo đuổi một cách nhanh như thế.
"Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho họ"
Nghê Ninh hơi trầm tư, giọng nói của cô không to không nhỏ.
Ừ, phải rồi. Cô đã thất bại trong cuộc chiến này, cứ níu kéo mãi có ích gì không?
Có ích không?
"Đừng có kìm nén quá. Em có thể thật lòng với cảm xúc của mình hơn mà."
Lời nói của Bắc Thuấn khiến Nghê Ninh khựng lại. Cô quay sang nhìn anh, vẻ mặt hơi ngờ vực, cuối cùng là nụ cười chế giễu.
"Anh có thể dùng cách tán tỉnh con gái nào thú vị hơn được không?"
Bắc Thuấn thở dài. Sao người con gái này trời sinh lại cứng đầu như vậy chứ? Thà tự lừa dối bản thân, chứ nhất định không để người khác thấy mặt yếu đuối của mình.
Làm như thế, không thấy mệt mỏi sao?
Anh liền bước đền, dùng thân hình của mình chắn tầm nhìn của Nghê Ninh, ôm cô vào lòng. Giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Bây giờ thì không còn ai trông thấy nữa rồi. Khóc đi."
Nghê Ninh cứng đờ người ra. Cô thật sự không ngờ rằng anh sẽ làm như thế. Cô chợt cười, nụ cười tự giễu.
Tại sao cứ phải ép cô nghĩ đến những điều này? Đã nói là sẽ quên rồi . . .
Cho dù tôi từng thích cậu ấy thì sao? Cũng không thể nào chiếm được trái tim cậu ấy.
Cô mệt mỏi rồi!
"Hức. . . Aaaaa. . .!"
Trong góc khuất của bóng cây, tiếng khóc của thiếu nữ vang lên làm não lòng cả khoảng không gian ấy. Như một dấu chấm hết về một tình yêu đơn thuần cô đã luôn cất giữ.
. . .
"Phó Niên, tớ thích cậu!"
Một khoảng im lặng giữa hai người. Một lúc sau, Phó Niên mới lên tiếng.
"Nghê Ninh, tớ trước giờ vẫn luôn coi cậu như em gái ruột của mình."
Thiếu nữ thấy lòng mình như nghẹn lại.
"Tình cảm của cậu đối với tớ . . . chỉ có vậy thôi sao?"
"Nghê Ninh, cậu hiểu mà. Trước giờ trong lòng tớ, chỉ có duy nhất một người mà thôi."
Người đó, không nói cô cũng biết chính là cô gái Tiểu Hy đó.
Cũng chính là Tống An Hy của bây giờ.
Vận mệnh sắp đặt cho cô vốn dĩ chỉ có thể đứng đây nhìn người cô thương yêu nhất đến bên người con gái khác sao?
Cô không cam tâm!
Thế nhưng . . . Không cam tâm thì đã sao?
"Nghê Ninh, tớ thật sự coi cậu như một người thân thiết. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Cho dù cô không cam tâm, cũng chẳng còn cách nào giành lấy trái tim của cậu được nữa.
"Ừm!"
Vậy thì cô cũng sẽ không ngăn cản nữa. Cô thua triệt để rồi.
Tống An Hy.
Hy vọng Phó Niên ở bên cạnh chị có thể được hạnh phúc.
Nếu không, tôi dứt khoát sẽ cướp cậu ấy về.
------
Từ từ thức dậy với toàn cơ thể đau nhức, đôi mắt khóc nhọc mở ra, lại là căn phòng quen thuộc ấy.
Tôi ngồi dậy, đợi cho đến khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh đang cặm cụi ở dưới sàn làm gì đó.
Quen vậy nhỉ?
"A! Chị tỉnh rồi à? Em có làm đồ ăn sáng cho chị để ở ngoài bàn rồi đấy."
". . ."
Phó Niên?!
Tại sao cái tên nhóc này lại xuất hiện ở trong nhà tôi từ lúc sáng sớm vậy chứ?!
Mất một lúc sau, tôi mới đủ bình tĩnh để hỏi cậu.
"Cậu làm gì ở đây?"
"A?"
Phó Niên nghe vậy, lúng túng một chút rồi cười cười.
"Chị không nhớ gì sao? Tối qua sau khi chúng ta đi tăng hai, chị say khướt nên em đã đưa chị về đó."
Tôi cố gắng sắp xếp mớ kí ức lộn xộn trong đầu.
. . .
"Chơi cũng đủ rồi, nhưng mà em không muốn về. Chúng ta đi tăng hai không?"
"Được chứ! Cả bốn người chúng ta cùng quẩy tung quán Karaoke nào!"
. . .
Đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Đúng là hôm qua tôi đã uống hơi nhiều thật.
Nhưng. . .
"Ừ, rồi sao?"
Tôi hỏi cậu bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.
". . ."
Cậu ngơ ngơ nhìn tôi.
" . . ."
Tôi nhìn lại, bình tĩnh đợi câu trả lời.
" . . . Dạ?"
Cậu vẫn nhìn tôi bằng cái mặt ngốc nghếch ấy như thể vẫn chưa hiểu tôi đang hỏi cái gì.
Bình tĩnh, bình tĩnh Tống An Hy. . .
Bình tĩnh cái cầu ấy!
"Cậu có muốn chết không hả? Ai cho phép cậu ở lại nhà tôi? Đừng nói với tôi tối qua cậu ngủ trên giường cùng tôi đấy nhé? Sao cậu có thể đi loanh quanh trong nhà tôi một cách tự nhiên như vậy được hả?!"
Phó Niên như bị giật mình trước sự bực mình của tôi, cậu cúi đầu lúng túng, tỏ vẻ hối lỗi, thế nhưng mặt lại đỏ bừng.
Tôi nhìn ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra bao nhiêu là thứ, máu lại xông lên não.
Nhưng phải bình tĩnh! Giết người là phải ngồi tù mất!
Tay tôi không nhịn được mà run run.
"Này, cậu phản ứng như thế là ý gì? Không lẽ tối qua thật sự . . ."
"Không, không hẳn như chị nghĩ đâu. Thật ra lúc đó . . ."
. . .
"An Hy? Sao thế? Nhìn mặt cậu đáng sợ quá đấy."
Giọng nói của Bắc Thuần không biết từ đâu vang đến làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, nâng tách cà phê lên uống.
"Cậu lơ tôi đấy à?"
Bắc Thuấn lại hỏi, mang theo ý giận dỗi.
Tôi mới thở dài, quay sang nhìn cậu ta.
Thế nhưng ngay lập tức đập vào mắt tôi là gương mặt có vài vết cào, mái tóc rối, và cả vẻ mặt đầy vẻ ăn năn.
Lúc này tôi không nhịn được bật cuời.
"Cậu lại tạo nghiệp ở đâu rồi?"
Bắc Thuấn lườm tôi rồi thở dài, giọng điệu mang theo sự bất lực.
"Cậu đừng có trêu chọc tôi nữa đi. Tôi sắp chết đến nơi rồi này."
Tôi còn định trêu thêm nhưng nhận ra vẻ nghiêm túc trên mặt Bắc Thuấn, tôi mới hỏi lại.
"Có chuyện gì thế?"
". . ."
Bắc Thuấn do dự một hồi, cuối cùng mới quyết định nói với tôi.
"Tôi lỡ làm điều đó với Nghê Ninh rồi."
Tôi lỡ làm điều đó với Nghê Ninh rồi.
Lời nói vừa rồi của Bắc Thuấn như sét đánh ngang tai, tôi đơ mất một giây mới phản ứng lại được.
Gì cơ?
Điều đó cái gì với Nghê Ninh?!
"Cậu có bị . . . Này, cậu không đùa tôi đấy chứ? Con bé còn chưa thành niên mà!"
Tôi để ý bản thân đang ngồi ở nơi công cộng thêm cả nội dung rất tế nhị nên điều chỉnh giọng nhỏ lại một chút.
Ánh mắt không thể tin được nhìn Bắc Thuấn.
"Cậu cũng biết là hôm qua tôi và cậu đều say đến không biết gì luôn cơ mà? Hơn nữa hôm qua tên nhóc Phó Niên ấy ở cạnh cậu không phát sinh chuyện gì sao?"
Bắc Thuấn hỏi ngược lại tôi khiến tôi lại nhớ tới những gì sáng nay.
. . .
"Không, không hẳn như chị nghĩ đâu. Thật ra lúc đó . . . em chỉ giúp chị thay quần áo mà thôi."
Phó Niên nói xong, mặt cậu tưởng như không thể nào đỏ hơn được nữa.
Tôi ngơ ra, như chưa thể chấp nhận được chuyện này.
Không hẳn là như thế. . .
Chỉ thay quần áo cho tôi . . .
Mẹ! Thế thì khác quái nào cái sự trong sáng này của tôi bị cậu cướp hết rồi đâu chứ! Lại còn già mồm à!!!
. . .
Nhớ đến đó, tôi liền có cảm giác mặt mình đang nóng ran lên.
Bắc Thuấn thấy vậy, trong ánh mắt thoáng một nét buồn, rồi là thất vọng.
Cuối cùng, là sự buông xuôi.
"Nhìn cậu kìa, lại còn dám nói tôi."
Nghe Bắc Thuấn nói, tôi liền gạt phăng cái mớ kí ức đó ra, bật lại.
"Đúng . . . là có xảy ra chuyện, nhưng mà cậu phải lo cho bản thân mình trước đi! Cậu cướp đời con gái nhà người ta đi rồi, người ta sẽ bỏ qua cho cậu sao?"
Bắc Thuấn cười bất lực, tay chỉ lên những vết cào trên mặt.
"Làm sao mà bỏ qua được chứ?"
Tôi thấy vậy, mới thở phào.
Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
Làm thế quái nào mà chỉ đơn giản vậy thôi chứ?
Tôi lại nhìn Bắc Thuấn vẻ đầy nghiêm túc.
"Bắc Thuấn, con bé có nói gì thêm với cậu không? Nói ra đi, nếu có thể, tôi giúp cậu mời luật sư. Được ít nào hay ít đấy!"
Cậu ta nhìn lại tôi, vẻ mặt khó hiểu.
Ừm, phải nói thế nào nhỉ?
Là oán giận tôi không tin tưởng cậu ta sao?
"Cô ấy nói, cả đời này tôi đều phải chịu trách nhiệm với cô ấy."
"Vậy thì tốt quá rồi! Cưới rồi nhớ đừng quên mời tôi đấy nhé!"
Tôi nghe vậy, vô cùng vui vẻ.
Chỉ có Bắc Thuần phiền não nhìn tôi rất vui mừng.
Bạn bè lâu năm như vậy mà cậu lại nỡ bán đi chỉ trong phút chốc, bạn bè kiểu gì vậy hả?
Cậu thật sự không suy nghĩ gì nữa sao?
Không suy nghĩ là tốt rồi.
Từ khi Bắc Thuấn thông báo hỉ sự với tôi, ngày nào cậu ta cũng bị Nghê Ninh đến làm phiền, dường như chẳng còn chút thời gian nào để chúng tôi gặp nhau nữa.
Tôi cũng đành từ bỏ, ai bảo cậu đi hại đời người ta chứ.
Tự làm tự chịu!
Khoảng thời gian này tôi và Phó Niên dường như tiến triểu rất tốt, mỗi ngày cậu đều tới tìm tôi, cùng đi chơi phố, dạo biển, tối về lại dành thời gian nhắn tin với nhau.
Tôi nhận ra, bản thân đã thích cậu đến mức không còn đường thoát nữa rồi.
@Niange: Tiểu Hy.
@Lithy: Hửm?
@Niange: Anh yêu em.
"Anh yêu em"
???
Cái câu từ này sao cậu có thể nói ra dễ dàng như vậy được hả?
Lại còn không phải từ miệng cậu phát ra, tôi không chấp nhận!
@Lithy: Vậy thì ngày mai mua cho tôi 100 que xiên đi!
Rất lâu sau, cậu mới trả lời lại.
@Niange: Mai em sẽ mang đến cho chị nhé!
. . .
Sáng hôm sau, tôi đã dậy rất sớm.
Chải tóc gọn gàng và mặc chiếc váy mới mua gần đây nhất, cứ đi đi lại lại trước cửa vô cùng sốt ruột.
"Kiing . . Coong"
Tiếng chuông vang lên, tôi lập tức ra mở cửa, giả vờ tỏ vẻ khó chịu.
"Đã nói là sẽ đi, sao cậu lại tới muộn vậy hả?"
Tôi ngẩng mặt lên, nhưng trước mặt không phải là hình bóng vẫn luôn hiện hữu trong tim tôi.
Là ai đó, rất lạ.
"Mời cô ký tên nhận bưu phẩm."
Tôi ngây ra một lúc.
"À vâng, tôi sẽ ký."
Đóng cửa vào, tôi cầm gói bưu phẩm với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Là ai đã gửi cho tôi cái này thế?
"An Hy, là em, Phó Niên đây.
Như đã hứa, đây là 100 que xiên mà chị muốn nhé!
Em xin lỗi vì không thể trực tiếp tới đưa cho chị được, bởi vì chuyến bay của em xuất phát từ rất sớm.
Là chuyến bay tới California.
Em sẽ tới đây để học, trở thành người xứng đáng đề thừa kế sản nghiệp của gia đình.
Em xin lỗi vì không thể báo trước với chị.
Nhưng nếu em nói, chúng ta chỉ có thể kết thúc tại đây.
Vậy nhưng em không muốn.
Gia đình em sớm đã biết việc chúng ta quen nhau, bọn họ không chấp nhận chuyện này.
Vậy nên, em chấp nhận giấu chị đi du học để thừa kế gia đình để có thể tiếp tục ở bên chị.
Em xin lỗi vì bản thân đã không đủ khả năng để bảo vệ chị.
Chúng ta tạm thời chia tay đi.
Ba năm sau, em sẽ trở thành một người lớn, một người đàn ông có thật sự có thể che chở cho chị.
Hi vọng chị sẽ đợi em cho tới lúc đó.
Chuyện của chúng ta, có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nếu như không thể, vậy thì chúc chị tìm được hạnh phúc cho riêng mình và quên em đi.
Em yêu chị."
". . ."
Cậu đi rồi?
Đồ ngốc Phó Niên, tại sao phải làm đến như vậy cơ chứ?
Tôi cười, nhưng nước mắt không kiềm được mà trào ra.
"Tôi sẽ đợi cậu mà!"
. . .
"An An!"
Nghe thấy tiếng gọi, người con gái với tà váy xanh thẫm, làn tóc nhẹ bay theo gió ấy liền quay đầu lại.
Tôi mỉm cười quay lại nhìn cô gái cao hơn tôi một chút, tóc ngắn chạm vai với đuôi mắt cong xinh xắn chạy đến.
"Vi Vi, sao nhìn cậu mệt thế? Có chuyện gì à?"
Tiêu Vi thở một hơi dài để lấy lại sức, sau đó mới nói bằng giọng bực mình.
"Còn không phải bị cái tên Bắc Thuấn và cô vợ tương lai của cậu ta hành hạ sao? Bắt bà đây tới phụ giúp lễ cưới vậy mà không miễn cho vụ quà cưới, quỷ nhỏ nhen!"
Tôi không khỏi bật cười khi nghe Tiêu Vi nói thế, mặc dù trong lòng cô ấy đang rất vui mừng vì người bạn tốt của chúng ta đã tìm được chốn về cho mình rồi.
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào Bắc Thuấn còn chạy đến chỗ tôi than phiền vì Nghê Ninh cứ bám dính lấy cậu ấy không buông, vậy mà bây giờ tình cảm của bọn họ lại phát triển đến mức này rồi.
Đúng là tương lai chẳng thể ngờ trước được gì a.
Ba năm rồi.
Phó Niên cứ như một cơn gió ngày hạ lướt qua cuộc đời tôi, để lại trong tim tôi tia nắng ấm áp rồi lại biến mất.
Cậu rời đi, để lại trong tôi một khoảng trống chẳng thể nào lấp được.
Cậu rời đi, chẳng gọi về cho tôi một cái, Weibo cũng chẳng hề lên.
Đôi lúc tôi tự hỏi, cuộc sống của cậu bên đó thế nào?
Có buồn, có nhớ, có cô đơn không?
Còn tôi thì nhớ cậu nhiều lắm.
Ba năm rồi, cậu chưa hề liên lạc với tôi.
"An Hy, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Thật tình mà nói đây là lần đầu tiên tôi phải lo lắng những chuyện như thế này."
Tôi và Bắc Thuấn ngồi trong một cửa hàng trà bánh.
Trong ba năm, cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, đã trở thành một người đàn ông chững trạc đáng tin cậy rồi.
Tôi cười, vén mái tóc đang rủ xuống mắt kia lên, từ từ nâng tách trà hoa cúc.
"Sao lại phải khách sao như thế? Tôi và Tiêu Vi đều rất mừng vì có thể giúp cậu đấy, dù sao hỉ sự cũng chỉ có một lần trong đời thôi mà."
Bắc Thuấn nghe tôi nói vậy cũng thả lỏng ra, mân mê tách capucino trước mặt, đầy vẻ hoài niệm.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Ngày đó, tôi chỉ cảm thấy cô ấy là một đứa nhóc cứng đầu, còn rất kiêu ngạo, phiền phức, vậy mà bị cô ấy theo đuổi một thời gian, chính tôi lại phát hiện ra tôi yêu cô ấy mất rồi."
Tôi nhớ lại thời điểm mới gặp Nghê Ninh, cô bé quả thật vô cùng kiêu ngạo, còn rất thích chế giễu người khác.
Cái tính cách này của nhóc ấy dường như là thứ duy nhất không hề thay đổi theo năm tháng.
"Còn cậu thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Bắc Thuấn khiến tôi khựng lại, đưa mắt nhìn cậu ấy.
"Hả?"
"Thằng nhóc kia đi du học cũng ba năm rồi, vậy mà chẳng thèm liên lạc với cậu một chút. Những lúc cô đơn sao không đến tìm tôi, tôi có thể chia sẻ với cậu mà."
Tôi bật cười.
"Tôi ổn mà, không có cô đơn đâu. Với cả cậu với tôi gặp nhau như thế, không sợ bà xã nhà cậu buồn sao?"
"Thật lòng đi, cậu đã rất cô đơn đúng không?"
Bắc Thuấn trở nên nghiêm túc hơn. Nụ cười của tôi theo đó mà cũng bớt tươi tắn hơn.
"Tôi ổn mà. Thật đấy."
Cậu ấy nghe vậy, suy nghĩ một hồi, sau đó từ từ nói.
"An Hy, thật ra trước đây, tôi đã từng thích cậu."
Câu nói ấy vang lên truyền đến bên tai, khiến tôi rất đỗi bất ngờ, cử chỉ cứng ngắc.
Bắc Thuấn có lẽ cũng nhận ra điều đó, chỉ khẽ cười.
"Tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy mà thôi."
Tôi nghe vậy, mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phần.
"Ngay trước ngày cưới mà đi nói với cô gái khác về chuyện này, Nghê Ninh biết được chắc chắn sẽ tiêu diệt cả hai chúng ta mất."
Bắc Thuấn cười, trong ánh mắt lộ ra tình yêu thương vô hạn.
"Cô ấy sẽ không làm đâu, người tôi yêu nhất bây giờ là cô ấy, mọi người cũng đều nhận ra mà."
Cậu ngừng giây lát rồi nói tiếp.
"Tôi chỉ hi vọng bản thân có thể nói ra điều này, sau này nghĩ tới sẽ không còn cảm thấy hối hận nữa."
Tôi mỉm cười.
"Ngày mai, hãy trở thành chú rể hạnh phúc nhất thế gian nhé."
. . .
Thời gian cử hành hôn lễ cũng đến.
Nghê Ninh xuất hiện trọng một màu trắng tinh khiết, gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ đang bung nở dưới trời xuân.
Bắc Thuần đứng trước nơi thờ chúa, nụ cười hạnh phúc cầm tay lấy tay của người con gái anh yêu thương nhất.
Cả hai người kề vai nhau, cùng nghe cha xứ đọc hôn phối.
Họ trao cho nhau lời thề gắn kết suốt đời, rồi cuối cùng, là một nụ hôn chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu.
Tôi đứng ở vị trí phù dâu nhìn hai người, bất chợt nước mắt trào dâng.
Chúc hạnh phúc!
Người bạn thân thiết của tôi cùng người tôi luôn coi như em gái thân thiết.
Nghi lễ kết thúc, bây giờ là thời khắc vô cùng đáng mong chờ.
Thời khắc trao hoa.
Tất cả các thiếu nữ đều rất mong chờ mình sẽ trở thành nàng công chúa lộng lẫy tiếp theo.
Tiêu Vi cũng ham vui mà chạy lên cùng bọn họ mất rồi.
Tôi đứng ở phía dưới, mỉm cười, trong lòng trao lên cảm giác thiếu vắng.
Phó Niên, cậu hứa với tôi ba năm sau nhất định sẽ quay về mà.
"Chị An Hy, đón lấy!"
Chợt giọng Nghê Ninh vang lên khiến tôi bừng tỉnh, bất ngờ đón lấy bó hoa trước mắt.
Tôi vô cùng khó hiểu nhìn Nghê Ninh, tại sao con bé lại ném cho tôi?
Nghê Ninh ở phía xa nhìn tôi vô cùng vui vẻ, đưa tay giơ ám hiệu về phía sau cho tôi.
Tôi nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một giọng nói rất đỗi quen thuộc truyền tới tai tôi từ đằng sau.
"Chị An Hy, đã để chị chờ lâu rồi."
Nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng như nắng hạ ấy, tôi ngay lập tức quay đầu lại.
Đập vào mắt tôi chính là gương mặt mà tôi đã nhung nhớ suốt ba năm qua, là cái tên tôi vẫn luôn gọi lên trong vô thức.
Là tình yêu vẫn luôn cháy rực trong lòng tôi.
"Phó. . . Niên. . . Cậu về rồi?"
Cậu bước đến, nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt yêu thương vô hạn ấy, giọng nói êm dịu vang lên.
"Phải, em về rồi."
Ngay lúc này, tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà òa khóc, giống như bao tâm sự giấu kín trong lòng đã lâu bỗng tuôn ra hết thảy vậy.
Cậu bật cười, nhẹ nhàng bước đến, ôm chặt tôi vào lòng.
"Cảm ơn chị, vì đã đợi em bao lâu nay."
"Cậu . . . Cậu đúng là đồ dối trá mà. Cậu đã nói . . . là ba năm, nhưng . . . đã quá nửa năm rồi cậu. . . mới chịu xuất hiện trước mặt tôi ư?!"
Ngay cả trong lúc này, tôi cũng cố dùng giọng nói ngắt quãng để mắng cậu.
"Em xin lỗi, vì có một số thứ không hoàn thành đúng lịch nên em chưa thể tới gặp chị được."
Cậu nhẹ nhàng nói với tôi, rồi đợi cho đến khi tôi đã dần nín, cậu từ từ thả tôi ra.
Cậu quỳ xuống, từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi bất ngờ.
Hồi hộp.
Cậu từ từ mở ra, phía trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn nhưng được thiết kế vô cùng tinh xảo.
"Tống An Hy, em có nguyện ý dùng cả đời còn lại để ở bên anh hay không?"
Tôi hạnh phúc.
Vô cùng hạnh phúc.
Tôi cầm bó hoa lên che đi gương mặt đỏ ửng, khẽ lên tiếng.
"Em nguyện ý."
Cậu xuất hiện như một tia nắng ấm áp mùa hạ trong tim tôi để rồi trở thành một nét bút rất đậm đánh dấu khoảng thời gian đẹp đẽ tuổi trẻ ấy.
Sẽ không còn gì có thể ngăn cách chúng ta nữa rồi.
==HẾT==