Ánh mặt trời rọi xuống.
Xuyên qua những tán cây xanh rờn.
Từng chiếc lá me tây khẽ khàng rơi trên sân.
Hôm đó là ngày tuyệt nhất với tôi – ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba.
Phải nói sao nhỉ? Tôi đã rất nỗ lực và dùng hết sức mình vượt qua kì thi tuyển sinh để vào ngôi trường mà tôi hằng mong ước và tôi đã làm được.
Khoảnh khắc tôi bước những bước chân đầu tiên vào sân trường, cảm xúc vui vẻ hân hoan xen lẫn với những lo lắng bồn chồn.Tôi vẫn còn nhớ như y cái ngày cô chủ nhiệm –cô Hồng bước vào lớp với bộ áo dài màu hồng phấn đơn giản. Cô giới thiệu đôi chút về bản thân sau đó làm quen với cả lớp, cô điểm danh tên các bạn theo danh sách nên hầu hết mọi người đều biết tên của nhau.
Đương nhiên tiết mục đặc sắc nhất không thể thiếu vào đầu năm học đó là xếp chỗ ngồi – thứ quyết định cuộc đời bạn sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Tôi khá may mắn khi được xếp ngồi cùng với một bạn nữ chuyên văn và đứa bạn cũ hồi lớp sáu, à với cả một bạn nam có phần hơi..thục nữ.
Lớp trưởng lớp tôi là nhỏ bạn thân chơi cùng tôi từ năm cấp 2 – Yến Y. Phải nói ba mẹ nó khéo đẻ thật đấy, người gì đâu mà đẹp y như cái tên luôn mỗi tội tính nó hơi ít nói.
Tại vì khối mười mới vào, chưa chuẩn bị được các đồ dùng trong lớp nên toàn phải đi sang lớp khác mượn. Lớp người khác toàn là lớp trưởng đi mượn nhưng lớp tôi thì khác, Yến Y toàn được các bạn nam dành đi thay với lí do là sợ trai lớp khác dòm ngó.
"Eo ơi, cái bọn này giỏi vẽ chuyện thật đấy"–tôi nghĩ thầm trong bụng.
Nhìn thì có vẻ cậu ấy chỉ lo chuyện học hành không yêu đương vớ vẩn gì cả nhưng thật ra trong lòng cậu ấy đã sớm chất chứa một hình bóng quen thuộc rồi.
Tôi cứ nghĩ sao bọn chúng quen nhau được hay thế nhờ? Toàn bọn nít ranh yêu đương vớ vẩn, thậm chí có lần tôi còn thề thốt rằng sẽ không thích ai cho tới khi ra trường.
Ấy thế mà cái ngày định mệnh hôm ấy, cậu ấy xuất hiện khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Hình như từ khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã va phải con đ* tình yêu rồi.
Cậu ấy là lớp trưởng lớp a7 còn tôi học a4, bình thường không có bài tập gì thì tôi sẽ kiếm cớ rủ mấy đứa bạn đi ra sân trường chơi nhưng thật ra là cố tình đi ngang lớp bên cạnh chỉ để ngắm nhìn ai đó một lát. Trông cậu ấy có vẻ bận rộn vì tiết học nào tôi cũng thấy cậu ấy chạy đi chạy lại trên hành lang và cầm trên tay mấy cọng dây rắc và điều khiển TV. Có lần tôi mải ngoái nhìn theo cậu ấy mà vô tình va phải ánh mắt của nhỏ bàn dưới, nó ra nháy mắt ra hiệu như kiểu biết tỏng hết tâm ý của tôi rồi. Mặt tôi lúc đó ửng đỏ như trái cà chua chín, luống ca luống cuống chỉ biết cười trừ cho qua rồi quay lên.
Kì thi giữa kì năm đó rất khó, tôi cùng lũ bạn thi xong là ùa ra so đáp án. Vì xếp danh sách thi theo tên nên tôi thi phòng 07 còn cậu ấy tên Triết nên phải thi tận phòng 17, cách xa cả Trái Đất thế này nên muốn gặp cậu ấy cũng khó.
Ấy thế mà định mệnh xui khiến thế nào mà để tôi trông thấy cậu ấy, cậu vẫn như vậy không có điểm gì khác, chỉ khác là hôm đó cậu không ngồi một mình trên băng ghế dài đọc sách nữa mà là cười đùa vui vẻ với một cô gái, tôi đoán cậu thích cô gái ấy vì ngoại trừ cô ấy ra thì cậu không bao giờ nói chuyện với bạn khác giới nào hết.
Tấm hình nào của lớp cậu đăng lên tôi đều xem, đều nhìn rất kĩ và đều thấy cậu đứng cùng cô ấy. Chắc cậu thích cô ấy nhiều lắm, cậu có đủ dũng khí theo đuổi và bảo vệ cô ấy. Còn tôi chỉ dám trông cậu từ xa, ngay cả một câu chào hỏi giản đơn tôi cũng không dám mở miệng. Nhưng tôi là thật lòng thích cậu, dù tôi biết cậu đã thích người khác. Tôi chỉ đành cất giữ đoạn tình cảm chân phương ấy vào một góc tối trong tim và vẫn luôn hướng về cậu, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc.
Tạm biệt–mối tình thời niên thiếu của tôi!