[Đam Mỹ] Rồi Một Ngày, Chúng Ta Sẽ Lại Được Ở Bên Nhau.
Tác giả: ★YIN★
Cậu Lưu Nhất Trí là một người chẳng có gì nổi trội, tướng mạo bình thường, thành tích học hành cũng bình thường. Nhưng từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình khác với những đứa con trai của hàng xóm bên cạnh, bọn nó thích xem siêu nhân, thích tơ tưởng làm anh hùng.
Còn cậu chỉ thích những thứ nhỏ xinh và đáng yêu, thích chơi với bọn con gái hơn.
Sau này dần lớn Nhất Trí trở thành một cậu trai vui vẻ hòa đồng trên môi luôn nở nụ cười nhưng cậu cũng hiểu rõ hơn về mọi thứ kể cả giới tính, lúc thầy cô đưa cho cậu tờ phiếu kiểm tra sức khỏe, đến phần giới tính Nhất Trí đã hoang mang rất lâu. Cậu tự hỏi mình phải chọn bên nào cho đúng suy đi ngẫm lại cậu vẫn khoanh tròn chữ Nam.
Đến năm cấp 2 Nhất Trí lúc này như đã chấp nhận con người thật của mình Cậu Thích Con Trai hơn là những người con gái xinh đẹp bên cạnh.
Không suy nghĩ nhiều cậu đã quyết định lấy hết can đảm để thú nhận sự thật này với người thân, cậu bước vào nhà ba và mẹ cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ và xem tin tức. Nhất Trí bèn ngồi xuống gương mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định nói: "Ba mẹ... Con... Con là Gay và con thích con trai".
Đối mặt với lời thú nhận này của người con duy nhất của họ, bà Lưu nước mắt lưng tròng tựa vào vai ông Lưu. Dù vậy nhưng đối với họ chỉ cần Nhất Trí hạnh phúc với quyết định của mình, thì cậu có là giới tính gì đi chăng nữa chỉ cần cậu là chính mình, họ đã mãn nguyện lắm rồi.
Dưới sự chấp nhận của ba mẹ Nhất Trí không kiềm được nước mắt mà lao vào lòng họ bật khóc nức nở.
Cậu cũng đã quyết định sẽ Come Out với cả bạn bè của cậu. Nhưng cậu nhận lại chỉ có sự ghê tởm những lời chế giễu của họ, rồi Nhất Trí nhìn về phía người bạn thân mà mình chơi cùng đã rất lâu, hồi đáp lại là ánh mắt nhìn cậu cứ như là con quái vật.
Cậu bạn đó: "Eo ơi, mấy nay tao chơi với nó không biết có bị lây không nữa. Kinh vl!".
Những người khác: "Ừa đúng là kinh thiệt, mày mau về tắm đi không là con virus của nó lây cho mày đó hahaha!".
Những lời cay nghiệt ấy lại là từ miệng của những người cậu luôn xem là bạn tốt thốt ra. Bộ cậu yêu người cùng giới là sai sao, là phạm pháp hay sao, là hại chết người hay sao. Cậu chỉ là muốn có một cuộc sống bình thường, có một tình yêu đẹp được mọi người chấp thuận cũng là sai hay sao.
Bị xa lánh bị đùa cợt, mọi người miệt thị, cậu trở thành một con người lạnh nhạt không còn cảm xúc. Trên môi Nhất Trí không còn nụ cười hồn nhiên, ấm áp của ngày xưa nữa.
Nhất Trí đã chịu đựng suốt hết cấp 2, thấy thế ba mẹ cậu đã nhanh chóng cho chuyển cậu học ở một trường cấp 3 khá xa nơi cậu sống, nên cậu phải ở trọ lại nơi đó.
Những ngày tháng tẻ nhạt cứ thế trôi qua, cậu không biết tại sao chuyện mình là Gay cả trường mới này ai cũng biết, nhưng giờ với Nhất Trí chuyện đó chả còn quan trọng nữa, không một người bạn cuộc sống tẻ nhạt, trầm tư ít nói cậu sống kép kín mình, Nhất Trí bị mọi người trong trường gắn mác là tên lập dị nếu tiếp xúc với cậu sẽ bị cả trường cô lập.
Nhưng mà trước giờ chưa ai dám động chạm đến cậu. Vì họ biết cậu là một người không hề dễ đụng.
Một ngày vẫn như mọi ngày cậu bước trên hành lan quen thuộc để tới thư viện.
"Rầm, Bộp".
Người thần bí: "Ahh... Đau chết tôi!".
Cậu bị một chàng trai cao hơn cả cái đầu đâm phải, Nhất Trí chỉ nhìn người đó cái trong có vẻ rất đẹp trai, rồi đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì liền bị người đó nắm lại, gương mặt lo lắng hỏi: "Cậu... Cậu có sao không, cho tôi xin lỗi nha!".
Nhất Trí nhíu chân mày một cái không trả lời gạt tay cậu ra lòng thầm nghĩ *Tên này bị gì ấy nhỉ, nếu những tên khác chắc hẳn bay giờ phải thấy ghê tởm và tránh xa mình rồi chứ*.
Người đó: "Cái này cho cậu xem như lời xin lỗi nha hìhì".
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị tên đó nhét chiếc bánh kẹp thịt vào người, rồi nhanh chóng xoay người chạy tiếp, chẳng quan tâm nhiều cậu xoay người định đi tiếp thì lại bị giữ lại lần nữa khiến Nhất Trí phát quạu.
Nhất Trí: "Lại gì nữa đây?!".
Cậu ngoảnh đầu chỉ thấy tên vừa nãy khum người thở gấp nói: "Mình... Hộc hộc mình tên Mạnh Ngọc Duy lớp 11A3 nếu hộc ha... Nếu cậu có bị thương hay gì đó tới tìm mình, mình sẽ chịu trách nhiệm, vậy nhe Bye!".
Nói xong tên đó lại một lần nữa co giò chạy, trong một khoảnh khắc nhỏ cậu lại thấy tên này khá đáng yêu. Đôi môi đã lâu không cười của cậu chợt hiện lên đường cong nhẹ.
Cậu có mơ cũng không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ có thể sẽ thay đổi cả cuộc sống của chính mình.
Thoáng chốc cậu đã bắt đầu học năm cuối cấp 3, ngày nhận lớp cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc cứ ngỡ sẽ không gặp lại lần nữa, là cậu trai đã đâm vào cậu một năm trước.
Lại một lần nữa chuyện cậu không ngờ xảy ra, cậu được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi chung bàn với người đó. Không hiểu sao cậu ta lại nhận ra Nhất Trí ngay lập tức lại còn bắt chuyện với cậu trước.
Cậu ta: "Ahh... Là cậu, mình đã từng làm cậu té, nhưng lúc đó do mình khá bận nên không đưa cậu đến phòng y tế được. Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi thôi từ nay ngồi chung bàn nhớ chiếu cố mình nhe hìhì".
Câu nói này của anh khiến cả lớp học cả Nhất Trí đều há hốc mồm kinh ngạc. Một người luôn bị cả trường cô lập như cậu nay lại có người muốn kết bạn.
Chuyện này nhanh chóng đã được cả trường biết, mặc dù cậu luôn ngó lơ anh. Ai mà ngờ anh lại dai như đỉa, cứ bám riết cậu không tha từ phòng học đến căn tin đến cả thư viện nơi mà Nhất Trí nghĩ ngơi cũng bị tên này quấy phá.
Nhất Trí tức giận nói: "Này! Rốt cuộc là cậu muốn gì từ tôi hả?!".
Ngọc Duy nở một nụ cười ngây thơ: "Tất nhiên là muốn kết bạn với cậu rồi hihi".
Nhất Trí: "Cậu bị điên à?! Không biết tôi là ai sao mà vẫn muốn chơi với tôi?!".
"Biết chứ, biết chứ cậu là Lưu Nhất Trí học sinh lớp 12A4 và là bạn cùng bàn với tôi đúng không?"
Đến nước này cậu cũng chỉ bất lực, để cho tên này liên tục đu bám theo cậu. Theo thời gian hai người họ như hình với bóng, mặt dù sau lưng họ luôn có những lời chế giễu. Nhất Trí vẫn biết chứ vì cậu đã xem tên này là bạn rồi, nhưng có lẽ tên ngốc bên cậu hình như chẳng màng quan tâm đến những lời thị phi đó
Nhất Trí tốt nghiệp cấp 3 rồi anh cũng vậy, hai người cũng đã chụp ảnh với nhau. Cậu lên đại học thế éo nào tên này cũng học chung đại học với cậu, ở chung một ký túc xá nhưng khác khoa. Anh theo học Vẽ Tranh vì vốn từ nhỏ anh đã có thiên phú xuất sắc về hoại hoạ trong khoa vẽ không ai là không biết đến tên Ngọc Duy, còn cậu thì muốn có công việc ổn định sau này nên đã chọn Marketing.
Hai người sớm tối bên nhau cậu... Cũng đã... Có tính cảm với anh. Nhưng cậu biết nếu nói ra không chừng người bạn duy nhất chấp nhận con người cậu cũng không còn nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ anh một hai muốn dẫn cậu đến một nơi cậu cũng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận. Đến nơi cậu không thể tin khung cảnh trước mắt nó đẹp tựa tranh vẽ, những bông hoa hướng dương đong đưa theo gió dưới ánh hoàng hôn.
Cảnh đẹp này cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, trong lòng bất giác vô cùng vui vẻ. Cậu ngoảnh đầu nhìn anh tay giữ chiếc nón cỏ, trên môi nở nụ thật tươi kết hợp với bình minh đỏ rực và vườn hoa hướng dương đó.
Ngọc Duy ngơ người nhìn như đã đấm chiềm vào nụ cười đó. Hình như anh đã quyết định làm gì đó đi lên phía trước, gương mặt đỏ ửng: "Lưu Nhất Trí mình... Mình thích cậu xin hãy hẹn hò với tớ!".
Một câu nói quá đột ngột khiến cậu trở tay không kịp. Nhất Trí chưa từng nghĩ đến chuyện người mình yêu cũng yêu mình, điều này khiến cậu quá đỗi hạnh phúc rồi.
Cậu lấy tay che đi những giọt nước mắt hạnh phúc, anh dịu dàng, kiên quyết hỏi lần nữa: "Làm người yêu mình được không?".
"Ừm tất nhiên là được... đồ ngốc!!".
Nhất Trí không kiềm được nữa những giọt nước mắt lăn dài. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước đó, rồi từ từ chuyển xuống đôi môi đang khẽ run của cậu. Một làn gió lớn thổi qua hai người họ chiếc nón cỏ bay lên cao.
Anh là người đã chấp nhận con người cậu, mặc kệ mọi lời thị phi ở bên cậu, quan tâm cậu. Cũng là người đã khiến cho cả thế giới của cậu như bừng sáng, khiến cho cậu có thể nở lại nụ cười thật tươi như xưa.
Hai người yêu nhau cùng trải qua những ngày lễ quan trọng, chao cho nhau những món quà ý nghĩa, cùng nhau sẻ chia cay đắng ngọt bùi của cuộc sống.
Dần dần Nhất Trí mở lòng hơn với mọi người cũng quen thêm rất nhiều người bạn mới, vì bây giờ cậu không còn một mình nữa. Cậu đã có anh luôn ở phía sau cổ vũ cho mình.
Sau này cậu mới biết thật chất anh đã luôn để mắt đến cậu, nhưng vì cậu lạnh lùng ít nói nên anh cũng chỉ quan sát từ xa. Lúc đụng phải cậu ở hành lang cũng là do anh cố ý, mặt dù đã để lại tên và lớp nhưng vẫn không thấy cậu đến tìm. Đến năm cuối cấp 3 anh đã lấy hết dũng khí để làm quen với cậu, mặc dù cậu luôn bơ anh nhưng anh vẫn kiêng trì cho đến hôm nay, anh đã gặt được hái được thành quả của mình sau bao năm đu bám không ngừng.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, hai chàng trai đã tốt nghiệp đại học, việc đầu tiên hai người làm là tiềm một căn nhà thật tốt để xây nên tổ ấm của hai người.
Nhất Trí trở thành một nhân viên văn phòng ở một công ty khá lớn, còn Ngọc Duy vẫn luôn theo đuổi ước mơ của cậu trở thành một họa sĩ tài ba.
Lúc đó có một trào lưu xăm hình theo cặp. Anh rất hứng thú liền đòi đi cho bằng được, đối diện với sự đáng yêu của anh cậu cũng đành đồng ý.
Hai người quyết định mỗi người sẽ xăm một nữa hình trái tim, coi đây là minh chứng cho tình yêu của họ. Cậu xăm một nữa bên tay phải còn anh thì một nữa bên tay trái, hai người đã canh chuẩn, khi chỉ cần họ nắm tay nhau hình trái tim ấy liền được ghép nối hoàn chỉnh.
Ba năm nữa trôi qua tình cảm của hai người chưa bao giờ phai mờ, hai người luôn chung sống hòa thuận trong căn nhà nhỏ xinh đẹp của họ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn tươi đẹp như vậy.
Hôm qua tranh của Ngọc Duy được một họa sĩ nổi tiếng bên pháp nhìn chúng, anh được ông ấy cấp một suất du học miễn phí qua bên đó, đây là cơ hội nghìn năm có một cho anh phát triển sự nghiệp.
Nhưng Nhất Trí một mực không muốn anh đi, còn anh thì luôn khao khát điều này hai người xảy ra cuộc cải vã lớn.
Nhất Trí: "Không được em không cho anh đi!! Sao lại phải đi xa như vậy chỉ để học vẽ chứ?!". Mặt cậu hầm hầm khó chịu
Ngọc Duy: "Nhưng mà, đây là cơ hội rất hiếm có, ông ấy là một họa sĩ mà anh đã rất thích khi còn nhỏ! Đi mà em chỉ vài năm thôi. Lúc đấy, ước mơ của anh sẽ thành hiện thật. Anh sẽ cho e cuộc sống thoải mái hơn bây giờ!".
Cậu nghe thấy như vậy có chút tức giận: "Ý anh là bây giờ anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại phải không! Ha chắc rồi, dù gì em cũng là nhân viên quèn, lương tháng được bao nhiêu chứ!!".
Nhất Trí không phải là không ủng hộ ước của anh, chỉ là... Cậu không muốn anh đi quá xa mình mà thôi.
Ngọc Duy: "không ý của anh không phải vậy... Chỉ là.... Chỉ là anh muốn em có thể sống thoải mái hơn".
Nhất Trí: "Ha cuối cùng thì anh vẫn muốn đi chứ gì?! Được... CHÚNG TA CHIA TAY ĐI, rồi anh muốn đi đâu thì đi!!!".
Cậu đập bàn hét lớn câu đó rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Căn nhà nhỏ của họ chìm vào tĩnh lặng, một hồi sau lại có tiếng một cánh cửa khác đống lại.
Nhất Trí mở cửa phòng của họ ra thì đã không còn hình bóng anh ở đó, cậu có hơi lo lắng rồi nhưng vì cái tính ương bướng của mình. Cậu nhất quyết sẽ không xin lỗi trước, đúng vậy trước giờ vẫn như thế, dù có chuyện gì xảy ra mặc kệ ai là người đúng. Người xin lỗi đầu tiên luôn là anh.
Cứ thế, hai người họ không liên lạc với nhau đã ba tuần rồi, Nhất Trí bắt đầu bồn chồn không thôi cậu và anh chưa bao giờ giận nhau lâu như vậy. Cậu sợ.... Cậu sợ anh sẽ tin câu nói lúc nóng giận đó của cậu là sự thật.
Ngay lập tức Nhất Trí bắt xe chạy một mạch đến nhà Ngọc Duy. Tới nơi cậu cố điều chỉnh lại hơi thở nhấn chuông, cánh cửa bật mở nhưng người đó không phải anh mà là mẹ anh.
Lúc đầu khi anh dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ, mẹ anh là người đã chấp nhận cậu từ ngay lúc Ngọc Duy nói cậu là người anh yêu. Mặc dù ba anh không chấp thuận chuyện này, nhưng vì nỗ lực của cậu đã làm ông cảm nhận được Nhất Trí là một người tốt và rất yêu thương con ông. Theo thời gian ông Mạnh cũng đã bắt đầu xem cậu là đứa con trai thứ hai của mình.
Nhất Trí: "Con chào bác... Bác ơi cho con hỏi... Ừm Ngọc Duy anh ấy có trong đó không ạ con muốn nói chuyện với ảnh xíu".
Nhất Trí mở một nụ cười điềm đạm nhẹ nhàng hỏi.
Bà Mạnh: "Ủa con nói gì thế... Thằng Duy nhà bác nó đi pháp cũng ba tuần nay rồi mà, chẳng phải nó đã nói với con rồi sao?!".
Câu nói này của bà cứ như một cây búa lớn gõ vào đầu cậu vậy. Nhất Trí đứng ngơ người, như vẫn chưa tiếp thu được câu nói này. *Vậy là anh thật sự đã đi rồi sao, anh ấy đã bỏ mình sao. Có phải vì mình quá ngang ngược không, không lẽ anh ấy thật sự tin câu Chia Tay mà mình nói*.
Những câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nước mắt từ từ lăn dài xuống trên gương mặt xanh xao của Nhất Trí, bà Mạnh thấy vậy đã hiểu con mình và cậu đã xảy ra tranh cải rồi. Bà hiền dịu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về cậu.
Khóc xong rồi, cậu thẩn thờ lê thân xác mệt mỏi như chẳng còn tí sức nào về tới nhà. Nhà.... là căn nhà nhỏ ấm áp của hai người họ, nhưng... bây giờ sao lại rộng rãi và lạnh lẽo đến thấu tâm can như vậy.
Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà, những vật dụng nhỏ nhắn của anh và cậu vẫn còn ở đây. Trên chiếc ghế sofa vẫn còn vương lại đôi tất của anh hay vứt lung tung, chiếc bàn chải đánh răng của anh vẫn còn nằm trong chiếc cốc cặp của hai người. Trong phòng ngủ của hai người họ vẫn còn chiếc gối anh ngủ mùi hương của anh vẫn còn vương lại trên đó.
Bất giác như Nhất Trí thấy được hình bóng anh trong nhà đang cười thật tươi với cậu, Nhất Trí liền chạy nhanh lại phía đó vương cánh tay muốn chạm vào, nhưng khi chạm tới thì cũng chỉ có hư vô mà thôi.
*Em hối hận rồi, em... nhất định sẽ không ương bướng chỉ cầu xin anh, đừng bỏ đi mà không nói tiếng nào với em*.
Cậu rất sợ anh sẽ tin câu nói đó, rồi bỏ cậu. Lỡ đâu qua bên đó anh lại tìm được hạnh phúc khác, một cô gái xinh đẹp hiền lành và không ương bướng như cậu, lỡ đâu sau này anh về sẽ đưa cho cậu một chiếc thiệp đỏ, trên đó có tên anh nhưng lại, không có tên cậu.
Nhất Trí đã khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Cậu ôm chặt chiếc gối anh từng nằm, suy nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết qua bao lâu khi cậu tỉnh lại thì đã là chiều của hôm sau, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Nhất Trí đứng dậy cả người mệt mỏi vẫn còn bận bộ đồ của hôm qua.
Cánh cửa mở ra là hai cô gái cùng một gương mặt chỉ khác mỗi cái áo mặt. Hai người đó là cặp chị em song sinh đã làm bạn với cậu thời đại học, hiện giờ họ cũng đang làm cùng công ty với Nhất Trí.
Vì hôm nay cậu không đến công ty mà cũng không xin nghỉ phép, đây không phải là tác phong của cậu, hai người hiểu ra nên mới đến tìm cậu xem sao. Họ nhìn thấy cậu chỉ mới một ngày không gặp mà lại tiều tụy như vậy khiến họ không khỏi lo lắng.
Nhất Trí nhìn thấy hai cô bạn lo lắng cho mình cậu lại không nhịn được mà lại tiếp tục khóc. Vào nhà cậu kể lại chuyện đã xảy ra ba tuần trước và chuyện anh đã đi xa.
Hai người họ nhìn thấy cậu đau lòng như vậy mà không khỏi chua xót. Nhưng vẫn cố động viên tiếp tục mà bước tiếp, cậu biết chứ cuộc sống này nhất định phải luôn hướng về phía trước. Nhưng... mất đi anh cũng như mất đi sự cân bằng của cuộc sống cậu, anh là gam màu rực rỡ duy nhất trong cuộc sống này, cũng là động lực giúp cậu gắng gượng với mọi mệt mỏi.
Lại thêm hai tuần nữa trôi qua.
Hôm nay cậu đã nghĩ thông rồi, cậu nhất quyết phải nghe chính miệng anh nói là anh và cậu đã thật sự chia tay.
Nhất Trí hít một hơi thật sâu, nhấn vào hai chữ nổi trên điện thoại *Ông Xã* mấy nay cậu rất muốn gọi cho anh nhưng cậu sợ anh còn giận, không chừng sẽ chấp nhận chia tay thật nên cậu đã chờ thêm khoảng thời gian nữa xem sao. Vẫn tiếng nhạc chờ quen thuộc, cậu hồi hợp chờ đợi.
Đầu dây bên kia: "A.. Alo cho... Cho hỏi ai vậy ạ".
Đúng là có bắt máy nhưng... Đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ. Như vậy điều cậu lo sợ bao lâu nay đã thành sự thật. Chờ mãi không thấy trả lời đầu dây bên kia cũng ngắt máy luôn.
Nhất Trí đứng chết lặng, trong đầu lúc này rối như tơ vò. Gam màu rực rỡ của cậu đã không còn là của cậu nữa.
Năm năm sau, chàng thiếu niên ngày nào nay đã 30 tuổi.
Trong năm năm đó Nhất Trí trở lại cuộc sống nhạt nhẽo và buồn tẻ trước kia. Cậu lại bắt đầu đóng chặt cánh cửa nội tâm của mình lại, nụ cười của cậu lại mờ nhạt đi lần nữa. Nhất Trí như đang quay trở về thời cấp hai của mình, thu chặt người lại trong chiếc vỏ bọc lạnh lẽo đó.
Hôm nay là một ngày đặt biệt, cậu mặc một bộ vest màu trắng để tham dự đám cưới của người em trong cặp song sinh, đến lúc tung hoa Nhất Trí vô tình lại là người bắt được. Nhưng thật chất là tự nó rơi vào tay.
Cậu cũng chả quan tâm mấy, cậu không thích tiệc đông người cho lắm, nhưng vì cô bạn đã năn nỉ cậu hết lời nên bắt buộc phải đi.
Nhất Trí đang lái xe về nhà, cậu nhìn ra ngoài cửa xe những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Cậu lại nhớ về những ký ức của anh và cậu trong những ngày mưa. Đã năm năm rồi không ngày nào Nhất Trí không nhớ đến anh, dù có là ngày nắng hay mưa những ký ức đẹp ấy cậu luôn cất trong lòng mình. Nhưng cậu biết anh có lẽ bây giờ đã có một hạnh phúc khác, sẽ không nhớ đến cậu đâu.
Ngay vừa lúc cậu sắp xuống xe một dòng tin nhắn hiện lên trên màng hình điện thoại, cậu đọc xong ngay lập tức cả hai mắt bắt đầu ngấn lệ. Cậu quay trở vào xe, gạt gần số phóng hết tốc lực tới sân bay.
Dòng tin nhắn: "Nhất Trí là anh đây, ông xã của em đây. Anh trở về rồi, trên đường đi anh bị giật mất bớp, nên là em ra rước anh về được không hìhì".
Đến nơi Nhất Trí vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Cho đến khi cậu nhìn thấy một hình bóng quên thuộc, vẫn bờ vai vững chắc đó, cậu dừng khoản chừng là hai giây. Anh đã nhìn thấy cậu liền vãy tay kêu lớn tên cậu.
Ngọc Duy: "Nhất Trí... Nhất Trí anh ở đây, anh ở đây nè!!".
Cậu chạy thật nhanh về phía người đàn ông đang cười tươi và mở rộng vòng tay chờ đón cậu. Mùi hương quen thuộc khiến cho cậu an tâm, Nhất Trí chợt nhớ ra gì đó liền buông anh ra.
Nhất Trí: "Vậy... Ừm người yêu của anh... Có về cùng không?" Giọng nói của cậu run rẩy.
Ngọc Duy : "Hửm, em nói cái gì dợ, chẳng phải em đang đứng trước mặt anh sao?!" Anh mang vẻ mặt ngờ nghệch hỏi lại cậu.
Nhất Trí: "Nhưng rõ ràng lúc em gọi cho anh, là một cô gái đã trả lời em kia mà?".
Ngọc Duy: "Em có gọi anh à, sao anh không biết, rồi cô gái nào bắt máy em.... Em gọi anh vào lúc nào!".
Nhất Trí: "Khi anh ra đi mà không một lời từ biệt, khoảng tháng mấy em đã gọi cho anh, nhưng người bắt máy lại là một cô gái".
Ngọc Duy suy nghĩ hồi lâu hình như đã nhớ ra gì đó. Hai người mãi mê nói chuyện, lúc này Nhất Trí mới để ý sau lưng anh có một cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu.
Ngọc Duy: "Nếu là một cô gái thì chắc chắn là con bé rồi, chứ trước giờ anh có cho ai chạm vào đồ riêng của mình đâu!".
Nhất Trí: "Cô bé này á... Nhưng con bé là ai vậy?".
Ngọc Duy nghiêm túc nói: "Con gái của chúng ta đó. Lúc anh qua đó khoảng nửa tháng, anh thấy con bé đang ngồi một mình, em biết không dáng vẻ của con bé hệt như em ngày xưa vậy. Hỏi ra anh mới biết con bé là cô nhi và không có bạn. Con bé làm anh nhớ tới em, anh đã nghĩ nếu chúng ta có một đứa con gái cũng không tồi. Nên anh đã nhận nuôi con bé hahaha!".
Không thể tiếp thu quá nhiều cậu lại đứng đơ người, cái tên này vẫn luôn làm theo cảm tính, nhưng điều này khiến cho muộn phiền bao năm qua của cậu biến mất, vậy ra anh vẫn luôn xem cậu là người yêu của mình, bao năm qua cũng chưa hề quên cậu.
Nhất Trí cuối người nhìn cô gái nhỏ rụt rè nép vào người anh, cậu cười thật nhẹ nhàng hỏi: "Chào con, chú là Lưu Nhất Trí rất vui được gặp con".
Cô bé nhìn thấy gương mặt thanh tú nhưng lại có chút mệt mỏi, nhưng lại có nụ cười như tỏa nắng: "Con... Con chào ba, con tên là Lưu Mạnh Nguyệt Tâm năm nay con 15 tuổi, rất vui được gặp ba ạ".
Con bé vừa gọi cậu là ba đã vậy con đang mang họ của anh và cậu, Nhất Trí ngước mắt lên nhìn cái tên đã làm khổ cậu bao năm qua, chỉ thấy tên này cười rất tự đắt. Con bé lại bắt đầu nói tiếp: "Những năm qua con luôn được cha Duy nhắt là mình vẫn còn một người ba nữa ạ. Con còn mang họ của ba nữa, cha Duy cũng nói con rất giống ba nên con thật sự rất muốn gặp ba một lần ạ!".
Con bé đã bớt rụt rè hơn thay vì đó là một cặp mắt lấp lánh nhìn cậu: "Sau này con sẽ được sống cùng cha Duy và ba Trí phải không ạ? Con nhất định sẽ là một cô gái ngoan nên... Nên ba Trí cũng sẽ yêu thương con chứ ạ?!".
Cậu nhìn con bé rồi cười thật tươi: "Tất nhiên rồi, bây giờ con là con gái của chúng ta rồi. Mau về nhà thôi nào".
Hai người họ cùng với một cô gái bước cùng nhau về căn nhà nhỏ đó, nhưng bây giờ không phải là của riêng hai người họ nữa, mà là một căn nhà nhỏ ấm áp của ba người họ.
Trên đường về Ngọc Duy nói với cậu, anh đã thực hiện được mơ ước của mình rồi. Anh đã đoạt được giải nhất một cuộc thi và nhiều cuộc thi vẽ lớn nhỏ khác, bây giờ trong nghành không ai là không biết đến tên anh. Nhất Trí có hỏi bức tranh đoạt giải nhất của anh là vẽ về gì. Nhưng anh chỉ cười một cái rồi đáp: "Đến lúc chúng ta kết hôn, em sẽ được thấy nó hìhì".
Đến trước cửa, Nhất Trí nghĩ ra gì đó liền nói hai người ở ngoài đợi. Một mình bước vào nhà đóng cửa lại, để lại hai con người đứng ngây ngốc.
Vài giây sau, cánh cửa bật mở cùng với nụ cười thật tươi và dịu dàng, đây là nụ cười luôn dành cho anh: "Mừng anh về nhà ông xã. Và, mừng con đến với nhà mới nhé Nguyệt Tâm!".
Ánh mắt anh nuông chiều nhìn cậu: "Ừm, Anh về rồi đây, bà xã".
Cả ba bước vào nhà, từ giờ Nhất Trí sẽ luôn bảo vệ và trân trọng gia đình này, cậu sẽ không để sự ích kỷ của phá hoại một lần nữa.
Lại ba năm nữa trôi qua, cô gái nhỏ bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp và năng động, Nguyệt Tâm được hai người yêu thương hết mực. Cô cũng được hai người cho đi học theo ước mơ của chính mình.
Nói chăm lo chứ thật ra Nguyệt Tâm đã phải khổ sở chăm sóc lại hai người cha này, cô luôn dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cả bữa trưa, để hai người mang đến chỗ làm.
Nhất Trí và Ngọc Duy cũng đã quyết định kết hôn khi cô con gái của họ trưởng thành. Sinh nhật 18 của Nguyệt Tâm cũng đã qua được một tháng, họ chọn ngày anh tỏ tình với cậu làm ngày cưới, cũng chính là hôm nay.
Trong một nhà hàng sang trọng, tiếng mọi người rộn rã chúc phúc cho Nhất Trí. Đến lúc làm lễ vẫn chưa thấy anh tới trong lòng Nhất Trí có chút bất an, cậu vẫn cố nhủ với mình chỉ là anh lại ngủ quên thôi, chỉ mong vậy thôi.
Sau đó cánh cửa bật mở, mọi người đều hướng mắt ra. Nhưng người đó không phải anh.
Phù rể với bộ áo vest trắng nhuốm đỏ bước vào, gương mặt vô cùng hoảng hốt: "Chú rể.... Chú rể gặp tai nạn rồi!! Cậu ấy đang được đưa vào viện cấp cứu!!!".
Một câu nói phút chốc như khiến tim cậu ngừng đập. Nhất Trí vẫn cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Đến nơi ngay căn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, mẹ anh, cũng vô cùng suy sụp Nguyệt Tâm cũng chỉ có thể cố gắng trấn an bà. Trước giờ cậu không tin thần linh nhưng nếu có thể cậu cầu mong anh sẽ không có chuyện gì.
Bác sĩ bước ra từ trong phòng phẫu thuật, mọi người đều nhanh chạy lại hỏi tình hình. Chỉ thấy ông gương mặt cuối xuống: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ta bị thương quá nặng không được cứu chữa kịp thời nên mất rất nhiều máu, cậu ta nói muốn gặp mặt mọi người lần cuối".
Bà Mạnh nghe xong liền ngồi sụp xuống khóc lớn, đều Nhất Trí mong muốn nhất bây giờ là được thấy anh, cậu bước vào phòng thấy anh đang nằm thôi thóp trên giường. Trái tim cậu vô cùng đau đớn.
Nhất Trí chạy đến nắm chặt tay anh. Gương mặt anh nhợt nhạt vô cùng: "A-anh xin lỗi... Anh rất... muốn đi cùng em đến cuối đời.. haa. Được sống với nhau... đến đầu bạc răng long. Anh... cũng muốn thấy... Haa, con gái chúng ta lấy chồng. Hộc haa và... và điều anh muốn nhất là... là được cùng em tiến vào lễ đường... được trao cho em... chiếc nhẫn... cưới, anh.. anh xin lỗi!".
Nhất Trí nghẹn ngào cố kiềm nước mắt: "Không sao mà, chúng ta... Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Đây- đây em có mang chiếc nhẫn cưới của chúng ta đây. Anh... Anh đeo hức... Đeo vào cho em nha, nha anh! hức".
Ngọc Duy bàn tay run rẩy cố gắng mang chiếc nhẫn vào tay Nhất Trí. Cậu cũng nhanh tay đeo nhẫn cho anh.
Nhất Trí: "Anh... Anh thấy không chiếc nhẫn hức, chiếc nhẫn mà chúng ta cùng nhau chọn thật hic, thật sự... rất đẹp! Hức hic!".
Ngọc Duy áp cánh tay lạnh lẽo lên mặt cậu: "Hứa-hứa với anh... nhất định, nhất định em phải sống thật tốt, chăm sóc... mẹ và con gái chúng ta giúp anh. Em-em nhất định phải, phải luôn tươi cười. Anh... chỉ thích nhìn em cười.. thôi".
Nhất Trí lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt anh, cố nén đau thương trái tim cậu như bị bóp đến thở không nổi, nước mắt lăn dài.
Ngọc Duy: "Haa anh... buồn ngủ quá". "Đừng em xin anh đó, đừng ngủ mà! Hức!".
Ngọc Duy: "Em biết gì không... cả cuộc đời anh điều... điều hạnh phúc nhất chính là- là được gặp em đó".
Nói rồi cánh tay đặt trên mặt cậu bắt đầu buông xuôi, đôi mắt nhắm nghiền. Anh... đã trút hơi thở cuối cùng ở cái tuổi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và ở cái tuổi đáng nhẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Trong căn phòng phẫu thuật ấy, tiếng gào khóc của cậu vang vọng, nghe mà đau muốn xé lòng. Tại sao kia chứ hôm nay rõ ràng là một ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Ngày mà anh và cậu chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, tại sao, sao ông trời lại có thể cướp đi người quý giá nhất trong cuộc đời của cậu như vậy kia chứ.
Trải qua đám tang của anh, bức tranh của anh đã được chuyển đến Nhất Trí đứng trước di vật cuối cùng của anh, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc màn che. Nhất Trí sững người một lúc rồi ngồi sụp xuống khóc lớn.
Anh đã vẽ cậu, vẽ lại cảnh cậu đang cười rất tươi bên vườn hoa Hướng Dương nơi mà anh đã tỏ tình. Cứ thế Nhất Trí hốt mình trong phòng không ăn không uống, cậu đã khóc rất lâu... rất lâu.
Một tuần nữa lại trôi qua, cánh cửa phòng anh bật mở. Nhất Trí bước ra cả người anh nhếch nhác, vô cùng thiếu sức sống đôi mắt thâm quầng cùng đôi môi khô khốc. Cậu nhìn cô con gái trước mặt cười một cách gượng gạo. Vì cậu biết bức tranh đó của anh chính là muốn chuyền đạt lại mong muốn của anh, đó là muốn cậu phải luôn luôn tươi cười và lạc quan.
Nguyệt Tâm thấy anh chịu ra khỏi phòng cô rất mừng liền ôm chặt lấy cậu. Từ nay cậu quyết định sẽ tiếp tục bước tiếp mà sẽ không có anh bên cạnh, cậu sẽ không khiến cho mọi người phải lo lắng cho cậu nữa.
Chỉ là trong lòng cậu luôn có một khoảng trống không thể lắp đầy, Nhất Trí tiếp tục sống không có anh. Những ngày bình thường cứ thế lặng lẽ trôi qua, dù có là chuyện nhỏ nhặt nhất cậu sẽ luôn chia sẻ với anh, mặc dù anh chỉ còn là nắm mồ.
Anh được chôn cất trên con đồi nhỏ ở gần nhà, đó là nơi mà anh và cậu vẫn thường hay đến để ngắm hoàng hôn. Không ngày nào là cậu không đến, Nhất Trí sẽ thường kể anh nghe những chuyện xảy ra trong ngày, kể cả việc cậu và con gái đã ăn gì. Trước khi cậu rời đi sẽ luôn để lại một câu nói "Em lại nhớ anh rồi". Câu nói này Nhất Trí đã nói rất nhiều năm rồi.
Nhiều năm lại trôi qua, Nhất Trí bước lên đồi nơi có anh tóc cậu lúc này đã bạc đi rất nhiều trên người cậu mặc một bộ vest trắng theo sau là một cô gái đang khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp vô cùng. Nhất Trí ngồi xuống trước mộ anh cười rồi nói: "anh nhìn xem con gái chúng ta hôm nay đã lấy chồng rồi, chồng con bé là một người rất tốt lại còn rất yêu thương con bé. Anh xem con gái chúng ta có phải rất xinh không?".
Sau lưng Nguyệt Tâm lúc này có một chàng trai xuất hiện tiến lên phía trước nghiêm chỉnh: "Rất vui được gặp thưa cha, con là Mộc Tiểu Lâm từ nay con sẽ chăm sóc cho Nguyệt Tâm thật tốt, xin cha hãy yên tâm ạ!".
Tiểu Lâm nói một chàng như đã thuộc nằm lòng khiến cho hai người ở đó cười phá lên một rận, nhưng họ không biết anh vẫn luôn bên họ lắng nghe từng lời họ nói.
Hai năm sau Nguyệt Tâm sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, Nhất Trí bế đứa bé đến bên cạnh mộ anh bất giác đứa bé lại cười lên rất vui vẻ, cậu biết điều này có nghĩa gì cậu ngước nhìn mặt trời đang lặng dần đi, cảm nhận luồn gió mát: "Hoàng hôn hôm nay thật đẹp phải không anh".
Thật nhiều... Thật nhiều năm nữa trôi qua Nhất Trí năm nay đã 78 tuổi. 5 giờ cậu đã đi ra khỏi nhà để đến chỗ anh đầu tóc bạc trắng, tay cầm theo một cây chống từ từ bước đi. Cậu vừa đi vừa chào hỏi mọi người xung quanh, hàng xóm xung quanh cậu hầu như đã quá quen với điều này. Chỉ là hôm nay cậu đi khá là sớm.
Nhất Trí lê từng bước mệt mỏi ngồi cạnh mộ anh: "Anh à, hôm qua con bé Nguyệt Tâm có hỏi em có ước nguyện gì mà con bé có thể thực hiện không. Đố anh em đã nói gì? Khà khà em sẽ không nói đâu cho anh tò mò đó!".
Nói rồi Nhất Trí nhìn về phía trước ngắm nhìn khu xóm nhỏ cùng với căn nhà của họ như đang chờ đợi điều gì đó. Mặt trời bắt đầu ló dạng, cậu tựa người vào mộ phần anh từ từ khẽ nhắm chặt đôi mắt, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng hạnh phúc.
Nguyệt Tâm lúc này không thấy ba mình đâu trong lòng bỗng thấy bất an, cô chạy một mạch lên đồi mọi người xung quanh thấy cô hoảng loạn như vậy thì liền biết có chuyện, vì trước giờ cậu đi nhất định sẽ báo con gái một tiếng, nhưng lần này lại không.
Đến khi mọi người lên tới nơi chỉ thấy cậu đã nhắm chặt đôi mắt già nua của mình. Nhiều người ôm mặt khóc nhưng họ biết, có lẽ như thế này là điều tuyệt nhất với cậu. Vì cậu có thể gặp lại được anh rồi.
Nhất Trí tỉnh lại lần nữa thấy mình đang ở tại lễ tang của chính bản thân và cũng đã trở lại tuổi đôi mươi, Nhất Trí đứng cạnh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng vỗ đầu cô con gái đang khóc: "Nhất Trí.... Nhất Trí à!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cậu luôn nhớ mãi. Nhất Trí nhìn ra ngoài cửa, là anh người cậu luôn mong nhớ cậu chạy thật nhanh nhào vào vòng tay ấm áp của anh, lần này cậu đã có thể chạm vào anh rồi: "Chúng ta cùng đi nào". "Ừm!". Cậu nắm chặt tay anh quay vào nhìn Nguyệt Tâm lần cuối rồi xoay người cùng anh bước đi.
……Hồi tưởng……
"Ba à, ba có nguyện vọng gì chưa thực hiện cứ nói con, để xem con có giúp gì được không!" Nguyệt Tâm vừa gọt táo vừa hỏi. Nhất Trí nhắm đôi mắt nhăn nheo của mình rồi nói: "Ước nguyện à? Điều ba muốn là kiếp sau..có thể gặp gỡ... yêu thương... chăm sóc và bên cạnh cha suốt phần đời đó. Không chừng sau này con sẽ là người mai mối cho bọn ta thì sao nhỉ haha".
Nói rồi Nhất Trí mở mắt ra nhìn lên cao, như đang nghĩ về một tương lai mà cậu và anh có thể nắm tay cùng đi bên nhau suốt đời.
……Trở Về Thực Tại……
Nguyệt Tâm đống quyển sách lại: "Hết rồi" cô với mái tóc dài đã bạc đi nhiều được bới cao, gương mặt hiện rõ nhiều vết nhăn. Ngồi đối diện cô là hai đứa nhóc cỡ 12 tuổi, là cháu trai của cô và đứa nhóc bên cạnh là con của hàng xóm vừa chuyển đến. Hai đứa trẻ rất thích nghe cô kể câu chuyện này
Nguyệt Tâm đã kể lại câu chuyện hai người cha của mình cho hai đứa nhóc nghe, mọi người thắc mắc cô sao lại phải kể cho hai đứa nhóc nghe chứ. Hai đứa trẻ nghe xong chuyện lại bắt đầu nô đùa.
Cô nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng, cô nở nụ cười hiền hậu. Bởi vì cô biết trên tay hai đứa trẻ đều có vết bớp nữa hình trái tim. Nhất Trí đã từng nói với cô đó là minh chứng tình yêu của họ. Và cô muốn góp một phần để thực hiện ước nguyện cuối cùng đó.
Cả đời của cậu sinh ra là để trờ đợi anh 78 năm cuộc đời 17 năm sống trong cô độc 3 năm làm bạn với anh 5 năm ở bên yêu anh 5 năm xa nhau 3 năm bù đắp tình cảm 45 năm âm dương cách trở một kiếp luân hồi. Hai người cuối cùng sẽ lại được ở bên nhau.