Chia tay rồi em mới biết , thích anh là tội lỗi , yêu anh là sai lầm ...
___
Đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã mưa như trút nước lên Sài Gòn xinh đẹp này . Mai ngồi trên xe lăn. cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ vươn đôi tay hứng lấy những giọt mưa cuối mùa hạ. Bỗng dưng cô ước được đứng dậy , ao ước được đắm chìm trong cơn mưa ấy quá.
Mai năm nay 21 tuổi lứa tuổi đẹp nhất , phơi phới nhất của tuổi trẻ. Cô rất xinh , mái tóc đen dài ngang vai, ngũ quan thanh tú, những lúc cô cười có cảm tưởng như mọi thứ đều tươi đẹp. Gương mặt cô luôn rạng rỡ như ánh mặt trời .
Thế nhưng ông trời lại quá bất công . Nửa năm trước , Mai bị tai nạn giao thông rất nặng , hung thủ gây tại nạn trong lúc mất kiểm soát ý thức nên chỉ việc bồi thường tiền mà không cần chịu trách nhiệm hình sự. Sau hơn 2 tháng điều trị , bác sĩ kết luận đôi chân cô bị bại liệt vì tổn thương quá nặng.
Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô , cô mới 21 tuôi thôi mà ? Cô còn ước mơ , còn tuổi trẻ , còn tham vọng , còn cả tương lai phía trước ...
Cú sốc này khiến cô rơi vào trầm cảm nặng , sợ tiếp xúc , sợ đau , sợ tiếng ồn , sợ tất cả mọi thứ..
....
" Em lại nghĩ gì mà thất thần thế ?"
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra , một chàng trai khoác blouse trắng bước vào , trên tay anh cầm chiếc khay đựng bông băng quen thuộc.
Tiếng nói kéo Mai ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man , đem cô về thực tại . Cô xoay người lại nhìn anh , kẽ mấp máy môi.
"Liệu em , có đứng lên được nữa không ?"
Chàng trai im lặng .
Ba tháng trước anh được điều về đây để chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt . Bệnh nhân này là sinh viên xuất sắc khoa tâm lý tội phạm , cô bị tai nạn , bị bại liệt hai chân , bị rơi vào trầm cảm nặng . Lúc nghe tin , anh đã không do dự mà nhận lời về đây ngay. Lần đầu gặp Mai , ấn tượng trong anh là một đoá hướng dương luôn mỉm cười xinh đẹp , lần này gặp lại , trông cô thật nhỏ bé và yếu ớt .
Anh mất 2 tháng điều trị tâm lý cho cô , có lẽ do anh may mắn hoặc do lý trí của Mai mạnh mẽ .Mới đầu cô có khóc la , có phản kháng nhưng sau đó anh thường xuyên độc thoại bên cạnh cô , mặc kệ cô có nghe hay không, và sự thật đã chứng minh mọi cố gắng của anh đã mang đến kết quả tốt . Cho đến hôm nay , cô đã gần như bình phục hẳn về mặt tâm lý , thế nhưng nụ cười tươi như ánh mặt không còn nữa .
...
"Em biết rồi"
Mai nở nụ cười thê lương
"Nhưng... vẫn có kì tích đúng không anh ?"
"Ừ , mạnh mẽ lên em , dù có chuyện gì anh vẫn luôn ở bên em"
Anh mỉm cười vỗ vai cô . Kì tích đã xuất hiện lúc cô cận kề với cái chết thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện lúc cô khao khát được đứng lên .
"Anh Quân , em còn có cơ hội làm nhà tâm lí tội phạm không anh ? "
"Còn chứ , tất nhiên là em có thể rồi "
Trời đã ngớt mưa , phía sau đám mây đen đã lấp ló ánh mặt trời.
.....
"Quân đâu rồi ? Anh Quân đâu rồi? "
Mai hoảng loạn hét lên trong đêm tối , cô vừa gặp một cơn ác mộng . Trong mơ cô thấy Quân gặp tai nạn , chảy rất nhiều máu , rất nhiều ,.....
Rầm....
Từ ngoài cửa , một chàng trai hốt hoảng chạy vào , Quân vẫn đang mặc blouse trắng , gương mặt tràn ngập lo lắng . Anh ngồi xuống bên cạnh cô .
"Em sao vậy ? Lại gặp ác mộng à ?"
"Anh đừng bỏ em"
Mai ôm chầm lấy amh . Ba tháng qua cô đã quen với việc có anh bên cạnh. Cùng anh đi dạo vào buổi sáng , cùng anh ăn cơm , cùng amh trị liệu cho các bệnh nhân khác , cùng anh làm rất nhiều chuyện ý nghĩa.
Cô chợt nghĩ , nếu như một ngày anh không còn ở bên cô thì sẽ thế nào ? Không , chắc chắn cô sẽ không chịu nổi . Thói quen là thứ rất đáng sợ , đáng sợ đến mức mãi mãi không trở lại bình thường được . Thế nhưng liệu đây có phải là thói quen , hay là do cô thích anh ?
Quân hơi bất ngờ về hành động của cô ,lý trí bảo anh đẩy cô ra thế nhưng mùi hương thoang thoảng trên người cô , giọng nói run run đầy sợ hãi ấy khiến con tim anh rung động . Ba tháng trị liệu ngắn ngủi ấy , chả nhẽ anh đã thích cô ?
"Mai...em có muốn thử yêu nhau ko ?"
"Hả ?"
"Anh có thể hứa hẹn xa vời , nếu hợp nhau thì chúng ta thử bên nhau đi ?"
Mai không trả lời , cô cần bình ổn lại cảm xúc . Vòng tay của anh quá ấm áp khiến cô không nỡ buông ra . Ngoài trời lại có mưa .
....
Ngày hôm sau , nắng trải dài khắp thành phố , sau trận mưa đêm qua , vạn vật như tươi tốt hơn , tiếng chim cũng lảnh lót hơn .
Y tá , bác sĩ và bệnh nhân ở khoa phục hồi tâm lí lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của sinh viên 21 tuổi Huỳnh Ánh Mai . Và họ cũng nhìn thấy bác sĩ tâm lý Hoàng Minh Quân ân cần , vui vẻ đi dạo cùng cô .
"Em nghĩ kĩ rồi . Em sẽ tập vật lý trị liệu . Dù có mong manh thế nào đi chăng nữa ..."
"Anh ủng hộ em , anh sẽ luôn ở bên em "
Kể từ hôm đó Mai chăm chỉ tập vật lý trị liệu , thế nhưng mỗi lần cô cố gắng đứng dậy , hai chân cô lại chẳng hề có cảm giác. Kiên trì suốt hai tuần nhưng cô vẫn không đứng dậy nổi , bác sĩ cũng đã khuyên cô bỏ cuộc , nhưng cô không muốn đầu hàng số phận.
...
"A...a...a..."
Trong lúc cố gắng đứng lên , Mai bị ngã , chiếc xe lăn đè lên đôi chân cô , một cảm giác đau đớn đến tê dại truyền đến . Trong sự đau đớn ấy , cô thấy loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Quân vội vàng chạy đến đỡ cô , hốt hoảng gọi bác sĩ.
...
"Nếu cô lựa chọn mạo hiểm phẫu thuật thì sẽ có cơ hội đi lại được . Tuy đây là một kì tích , nhưng xác xuất thành công rất nhỏ."
"Nếu mạo hiểm thì..."
"Cô sẽ đi lại được nếu thành công . Nhưng nếu thất bại , cô sẽ bại liệt mãi mãi và nếu có sơ sót thì có thể sẽ không tỉnh lại được."
"Tôi mạo hiểm"
...
Trước cửa phòng phẫu thuật , anh nắm lấy tay cô .
"Mai , em... Đừng mạo hiểm , dù thế nào anh cũng sẽ ở bên em , em đừng mạo hiểm "
"Chúng ta chia tay đi . Nếu có một ngày em đi lại được, em nhất định sẽ yêu anh lần nữa . Nhưng xin anh , xin anh đừng yêu em như bây giờ."
Mai nhìn Quân , cô nở nụ cười rạng rỡ nhất rồi vào phòng phẫu thuật . Anh tựa người vào cánh cửa phòng phẫu thuật , lặng lẽ rơi nước mắt .
...
"Chia tay rồi em mới biết , thích anh là tội lỗi , yêu anh là sai lầm"
"Sống tốt nhé anh"
...
Rất tiếc , ca phẫu thuật không thành công...
-hoàn-
#Cre: Mộc Trà