Một lão già lê thê đang bước đi trên con đường rộng lớn xứ Dewley, vẻ ngoài của lão ta trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng nơi đô hội, chiếc áo sơ mi rách tươm phất phơ trong làn gió ban trưa, đầu tóc rối bời, đôi chân thô kệch.
Lão cứ lang thang nơi thành phố phồn hoa, những con người máu lạnh vô tâm chẳng mảy may ngó ngàng đến sống chết của lão. Ngồi bệch xuống bên vệ đường đông người qua lại, ai cũng muốn giữ khoảng cách với lão ta, một gã to con bước đi trên vệ đường, gạt phắc chân thật mạnh làm lão ngã nhào ra đằng sau. Gã không những không xin lỗi mà còn bước đi tiếp với điệu cười khẩy trên môi. Bỗng từ xa có một người con gái tiến tới, nâng đỡ tấm thân già của lão, hỏi han và băng bó vết trầy xước.
Lão nhìn lên, đôi mắt trong veo của một người đã đi quá nửa chặng đường của cuộc đời, đôi mắt như chứ đầy sự tiếc nuối và lỡ làng tuổi thanh xuân. Người con gái đang băng bó vết thương cho lão thực sự rất giống người ấy, người đã mang đến tia nắng ấm cho cuộc đời lạnh giá, nhưng cũng là người đã dập tắt tia hi vọng chốn bình yên trong lòng lão. Trái tim đập liên hồi, cứ như cái ngày hôm ấy, hôm mà lão tình cờ gặp được nửa kia của đời mình như trong những truyện cổ tích khi xưa. Tình chớm nở nhưng cũng chóng bay đi như hạt cát trong sa mạc mênh mông.
Lặng nhìn bóng hình ấy đi xa, lòng lão trống vắng không thể tả, dòng lệ tuôn dài trên gò má gầy gò, tại sao lão lại khóc? Lão cũng chẳng biết.
Hoàng hôn khẽ buông, như tiếng ai thở than, dòng người dần ít đi, cho đến lúc chỉ còn vài ba người qua lại, trong đêm tối lạnh lẽo, lão co rúm thân tàn lại để níu kéo một chút hơi ấm, cũng như cái cách mà lão đã níu kéo mối tình dở dang. Vào một mùa đông se lạnh, bóng hình một người con gái phẩy áo bước đi xa dần tầm mắt, lão vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, lúc cô ấy ra đi, chiếc lá phong cuối cùng trên cành đã rơi xuống sau bao nỗ lực níu kéo chút hơi tàn, giống như những hành động vô nghĩa của lão để giữ cô ấy bên mình.
Một tràng thở dài lạnh tanh, lão chợt thiếp đi trong mớ suy nghĩ mông lung.
Đó là một năm đáng nhớ, khi lão còn là một gã đàn ông có tiền tài, có quyền thế. Gã đàn ông đã quá chán nản với cuộc sống vô lo vô nghĩ nên quyết định đi tìm một mảnh tình vắt vai, một ngày đông se lạnh, trước dàn hoa ly tại trung tâm thị trấn, gã bắt gặp một bóng hình yêu kiều, thướt tha trong bộ váy trắng tinh, gã tiến đến bên người đó, lân la gợi chuyện làm quen. Không bao lâu sau, cả hai dần tiến tới yêu đương, nhưng gã không ngờ rằng đây chỉ là một vở kịch đã được lên kịch bản trước. Đúng như kịch bản, cô ta đã bỏ đi cùng tình nhân và toàn bộ gia sản, bây giờ gã chỉ còn một căn nhà rỗng và đôi bàn tay trắng. Thất thần, tuyệt vọng kêu gào, đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự tham lam và hống hách của gã.
Trời đêm giá rét chẳng còn tí cảm giác, xúc cảm chai sạn, đôi mắt hờ hững nhìn phía xa xăm, một tia sáng nhỏ nơi ấm áp thuở xưa giờ đã tắt lịm, hoá ra khoảnh khắc con người lìa xa nhân thế lại như thế này sao? Người qua đường nhìn lão với cái ánh mắt lãnh đạm, y hệt cái cách mà trước đây lão đã nhìn những người ăn xin. Lão cười khổ, thật thảm hại làm sao. Từ một người hống hách của giới thượng lưu mà bây giờ đã hoá thành một gã bần hàn, bẩn thỉu, lão ghê tởm chính bản thân mình, nhìn những người qua đường cười cười nói nói, lơ đi sự sống chết của lão, tức giận, buồn bã nhưng chẳng thể làm được gì ngoài ngồi cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy nhom.
.
.
.
.
Một bàn tay trắng, ấp áp đang dang ra và ôm lấy lão, suốt những năm tháng lênh đênh nơi phố xá vô định, hơi ấp chứa chan sự yêu thương. Lão ngước mắt nhìn lên, chợt bật khóc như một đứa trẻ. Trước mắt hắn là người mẹ thân thương đã qua đời vì bạo bệnh, đôi mắt nhân từ nhìn lão, cười hiền. Cầm lấy đôi tay ấm áp, gã bước đi cùng mẹ, như trở lại thời thơ ấu, lúc lão còn là một cậu bé ngây thơ, cả hai cùng bước đến phương trời xa, không còn tủi nhục, đớn đau.
"Tương lai, nó không tồn tại cho những kẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống"
[ DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN ]