Xào xạc lại xào xạc.
Nghĩ miên man về một nơi vô định. Tâm đau nhói, hình bóng mập mờ. Linh hồn nhẹ bẫng, như gió đưa hồn đi. Mắt vô hồn nhìn không tới đáy, tình người năm đó cũng nhìn không thấu. Một chữ hận lấy gì là đủ, tóc mai đã ố còn mấy chữ tình. Người lạnh, lòng lạnh hơn. Tâm nguội có bằng tình nơi hồng trần không tình người.
Năm đó dại dột yêu hắn, cha mẹ can ngăn không được. Tôi đã lỡ dại dột!
Người ta nói 10 năm đã là bền chặt nhưng cái 10 năm đó đối với hắn liệu có bền?
Tôi theo hắn năm 20 tuổi chỉ là gặp nhau tình cờ bên đường, tâm động liền theo hắn. Cái gì được gọi là nhanh chóng tôi đã thực hiện. Cái mà ngày xưa tôi không thèm tin giờ tôi đã tin. Ba ngày, chỉ ba ngày ngắn ngủi tôi đã dắt hắn về xin cưới. Cha mẹ khuyên ngăn cấm cản nào được, tôi cãi lại họ, đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi đến với hắn.
Hắn nói hắn là trẻ mồ côi, công việc lại bấp bênh tôi chấp nhận, tôi nuôi hắn. Hắn nói hắn không có nhà tôi chấp nhận, tôi về nhà ăn trộm tiền trong nhà mua nhà cho hắn. Hắn nói hắn không nuôi nổi tôi tôi chấp nhận mặt dầy về nhà cha mẹ xin ăn ở chờ hắn có thể nuôi tôi được sẽ quay về đón tôi.
Sau hơn 10 năm hắn quay về đúng hôm cha mẹ tôi mất, hắn đã nói với tôi có thể nuôi được tôi. Tôi vừa nghe xong mà vui sướng, cuối cùng hắn cũng về với tôi rồi. Nhưng sau hơn một tháng hắn nói hắn thiếu một khoản đầu tư tôi đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản cha mẹ để lại cho tôi để hắn đầu tư. Tôi tin hắn, tôi đã tin hắn rằng rồi sau khi mọi chuyện êm ấm tôi rồi sẽ được về bên hắn.
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ sau khi chuyển tài sản xong hắn để lại một tờ giấy li hôn và đi biệt tích. Tôi sau khi cầm tờ giấy lên đã như điên như dại đi mọi nơi tìm hắn, nhưng kết quả vẫn không tìm được.
Tác giả: Quế