25/12 hằng năm chắc ai cũng biết đó là ngày gì rồi nhỉ? Đúng vậy đó là ngày giáng sinh hay còn gọi là Noel đấy.
Tôi là Hà Vĩ Ân, hết đông năm nay thì tròn 22 tuổi. Từ lúc lên 5 tôi đã mất cha mẹ, thật may là tôi được một ông chú nhận nuôi, ông chú lo cho tôi rất chu đáo, từ cái ăn cái mặc đến bữa cơm thường ngày.Tôi rất biết ơn ông chú nên tôi quyết định Noel năm nay sẽ mua một thứ gì đó thật quý để làm quà cho ông chú.
Một ngày mới lại đến, hôm nay tôi sẽ đi mua quà cho ông chú. Vì hôm nay ông chú đi làm sớm nên tôi không cần phải viện cớ ra ngoài nữa. Tôi ghé qua cửa hàng đồng hồ, chọn ra một mẫu thật đẹp và hoàn hảo dành cho ông chú vì ông chú là người thích những thứ hoàn hảo. Chọn xong tôi bảo họ gói thành một hộp quà nhỏ, xinh xắn và mang về. Tôi lại lượn thêm mấy vòng ở chợ đông nữa mới về.
Vừa về tới nhà tôi đã thấy ông chú ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa dài, tướng ngồi của ông chú như một vị lãnh đạo đang chờ đàn em của mình về để phạt nó. Tôi rón rén bước vào, giấu hộp quà vào túi áo, tôi vừa định bước lên cầu thang thì một chất giọng uy nghiêm vang lên:
- Đi đâu giờ này mới về?
- con..con đi ra ngoài có việc ạ...
Tôi cất giọng khe khẽ. Ông chú lại hỏi tôi với giọng có phần tức giận:
- Có việc là có việc gì?
- Con...
Tôi thật sự không muốn nói là đi mua quà cho ông chú đâu, tôi định sẽ tạo bất ngờ cho ông chú cơ..
- Con đi ra ngoài mà không xin phép ta sao?
- Con..xin lỗi chú ạ, con sẽ không tái phạm nữa.
Ông chú đột nhiên im lặng, 2 phút sau mới mở lời nói tiếp:
- Dù sao năm nay con cũng ra trường rồi, có thể tự lập rồi, ta nghĩ con nên dọn ra sống riêng thì tốt hơn.
Tôi đứng hình, gì chứ? Ông chú đây là đang muốn đuổi tôi đi sao? Chưa kịp hết bàng hoàng ông chú lại nói tiếp:
- Dù sao con cũng đã lớn rồi, ta cũng đã gần 40, ta cũng nên lập gia đình..
Thì ra là ông chú muốn lấy vợ sao..nghĩ tới đây tim tôi chợt nhói lên
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng sắp xếp
- Cũng không cần vội vậy đâu.
- À thôi ạ, con nghĩ con cũng nên tự lập thôi
Tôi cười nói.
- Ừm
Tôi đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái thầm nghĩ: " gì chứ? gì mà muốn tự lập chứ..mình biết rõ là mình thích chú cỡ nào..". Đúng vậy, tôi thích chú ấy, từ lúc mới bước vào đại học tôi đã nhận ra là mình thích chú rồi, nhưng tôi chỉ giấu nó trong tim không muốn nói ra, tôi sợ..nếu nói ra thì tôi và chú ấy sẽ không còn thân nhau như trước nữa..
Tôi bắt đầu thu xếp quần áo vào vali, đem những thứ cần thiết theo. Tôi lấy giấy và bút ra viết một lá thư và để lại món quà cho chú.
Tôi định tối nay sẽ đi luôn, tôi đem vali xuống nhà, chú vẫn ngồi trên ghế nhưng dáng vẻ có chút mệt mỏi.
- Gấp vậy sao?
- Vâng, con định đi ra nước ngoài sinh sống
- Ra nước ngoài??
Chú có vẻ khá bất ngờ khi tôi nói chuyển ra nước ngoài.
- Vâng ạ, có lẽ giờ con nên đi tìm một khách sạn, rồi sáng sớm mai lên máy bay luôn..
- À..ừ..mà con định sang nước nào..?
Chưa kịp để chú hỏi hết tôi đã đi rồi, tôi không muốn cho chú biết chỗ ở của tôi, có lẽ tôi không muốn chạm mặt chú.
---
Tôi à Trương Đại Khải, là chú của Hà Vĩ Ân, tôi cũng gần 40 rồi. Trong một lần đi tình cờ đi học tôi bắt gặp Vĩ Ân, người thằng bé nhem nhuốc, trên người quấn chiếc áo rách cùng chiếc quần cũng tơi tả không kém, tôi thấy thương nên đã nhận nuôi thằng bé, tôi chăm lo cho thằng bé từng chút một, từ cái ăn uống đi học từ trên tới dưới thằng bé không thiếu gì, tôi cũng rất hài lòng khi thằng bé rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa bao giờ cãi lời tôi cả. Hôm nay lúc đi làm về thì tôi thấy thằng bé không ở nhà, tôi nghĩ chắc hẳn thằng bé đi chơi rồi đây, lúc đó tôi khá tức giận vì thằng bé ra khỏi nhà khi không xin phép tôi..rồi tôi nghĩ lại dù sao thằng bé cũng lớn rồi, tôi cũng không thể quản mãi được, thằng bé nên có cuộc sống tự lập của nó và..chuyện tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi cũng khá bất ngờ khi thằng bé định ra nước ngoài, thôi dù sao cũng là quyết định của nó, tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi bước lên lầu định về phòng mình thì tôi lại dừng chân ngay phòng của Vĩ Ân, tôi nghĩ vào một lát chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vừa bước vào, một mùi thơm nhè nhẹ toả ra khiến tôi dễ chịu, dường như mọi mệt nhọc khi đi làm về đều tan biến. Tôi vào sâu hơn một chút thì thấy trên bàn có một tờ giấy kèm theo nó là một chiếc hộp. Tôi đọc nội dung trong bức thư:
" Gửi chú của con, đầu tiên là con xin lỗi chú vì con đã ra ngoài mà không xin phép chú, chỉ vì sắp đến Noel rồi nên con định đi mua một món quà cho chú, con rất cảm ơn vì suốt 17 năm qua chú đã ân cần chăm lo cho con, đây là món quà con dành cả tấm lòng để mua cho chú mong chú hãy nhận nó ạ. Ừm, con rất bất ngờ khi mà chú bảo con hãy dọn ra ở riêng, bất ngờ hơn khi nghe chú muốn lập gia đình..chú biết không..con thích chú nhiều lắm..không phải thích mà là yêu, con yêu chú rất rất nhiều, nhưng con không dám nói, chỉ dám giấu trong lòng..con sợ nếu nói ra chúng ta sẽ không còn thân với nhau, chú sẽ bỏ rơi con...Hưm, hôm nay đi rồi không biết tới bao giờ mới gặp lại nữa, mong là chú sớm tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Tạm biệt chú."
Đọc xong bức thư, tôi ngỡ ngàng...thằng bé yêu tôi? Sao lại..có thể như vậy...Tôi đã mất vài phút để định thần nhưng vẫn bất ngờ khi biết thằng bé yêu tôi, yêu người đồng giới? Sao tôi lại có thể yêu cháu mình chứ!? Tôi đã nghĩ như vậy và về phòng nằm ngủ, Tôi thậm chí còn không mở quà của thằng bé..
____
Hôm nay là tròn 2 năm tôi qua Pháp rồi. Không biết chú có vợ chưa nhỉ? nếu có chắc là một cô gái xinh đẹp lắm, vì chú cũng rất đẹp trai mà. Tôi ngồi cười như một đứa ngốc. Rồi một bóng người lướt qua tôi, không phải chứ? tôi đang hoa mắt sao? Đó là chú ư? Người đó ghé vào quầy kem, tôi nhìn chăm chăm vào người đó, vóc dáng cao ráo nhìn có vẻ rất giống chú.. Rồi người đó quay lại vô tình chạm mắt tôi, tôi vội quay mặt đi xem như chưa thấy gì. Là chú, đó đúng thật là chú rồi, sao chú lại ở đây chứ? Tôi đứng dậy định rời đi thì bị người đó kéo lại.
- Này làm gì vậy? buông tôi ra!
- Cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?
Một chất giọng ôn nhu không kém phần ấm áp vang lên khiến tim tôi lỡ một nhịp.
- K..Không tôi có việc bận cần phải làm bây giờ rồi..anh buông tôi ra đi..
Giằng co một hồi cũng thoát ra khỏi người đó, tôi chạy một mạch về nhà.
___
Trong một góc khuất có một người đàn ông đang cầm tấm ảnh của người nào đó mà xoa xoa
- Tìm được em rồi bảo bối, em nghĩ em thoát được tôi lần nữa sao? Dám bỏ tôi đi lâu như vậy coi tôi có trừng phạt em không.
Người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt xẹt ngang tia chiếm hữu.
___
RẦM
Tôi mạnh bạo đóng cánh cửa lại, trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi sao chú lại ở đây? chú có nhận ra mình không? sao chú lại bắt chuyện với mình?..v.v..
Rồi tôi cũng gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, tôi bước vào phòng tắm buông hết mọi suy nghĩ và hoà mình vào làn nước ấm.
Cốc cốc cốc
Có tiếng gõ cửa, giờ này thì ai đến được nhỉ? Tôi tự hỏi rồi cũng không chút cảnh giác bước ra mở cửa. Vừa hé cửa tôi đã bị một lực mạnh đẩy vào trong, chưa định hình được thì người kia đã khoá cửa và kéo tôi lên giường.
- A..anh là ai vậy!?
Tôi có chút sợ và hơi hoảng, người tôi cứ run lên. Rồi chợt người kia nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cái ôm ấm áp giữa mùa đông
- Đừng sợ, ngoan
Người đó xoa đầu tôi cũng giúp tôi đỡ run phần nào
- Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi?
- Em không nhớ ta sao bảo bối?
- C..Chú..
- May quá em vẫn nhớ ta, t..ta cứ tưởng em quên ta..
Tôi nghe nhầm sao? Giọng của chú như đứa trẻ lâu ngày chưa gặp lại mẹ mà sắp khóc tới nơi vậy..
- Chú? sao chú lại ở đây??
- Tất nhiên là tìm em. Em gan lắm, dám bỏ ta đi lâu như vậy coi ta có làm cho em mai không bước được xuống giường không!!!
- Khoan đã..a
Chưa kịp hiểu chuyện tôi đã bị chú đè ra....rồi....
Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu le lói qua khe cửa, tôi hé mắt ra...rồi lập tức bật dậy
- A..đau quá đi...
Tôi xoa xoa cho cái eo đáng thương mà thầm khóc, sao chú khoẻ thế chứ!!?
- Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm xíu nữa mà..
- Chú...eo con đau...
- Ngoan nằm xuống, ta giúp em xoa eo nha
- Ưm..vâng
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, chú đặt tay lên eo tôi, bàn tay to lớn ấy từ từ xoa đều cho eo tôi, nhẹ nhàng ôn nhu cứ như sợ tôi đau.
- Chú..
- Sao nào bảo bối?
- Sao chú lại làm thế với con??
- Để thể hiện tình yêu đó, đồ ngốc!
- Thể hiện...tình yêu???
- Đúng vậy, sau khi đọc bức thư đó ta đã suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng..ta cũng yêu em bảo bối à~
Ngón tay của chú nhẹ lướt dọc sóng lưng tôi một cái
- ư..ức
- Nào nói xem em còn yêu ta không? hửm?
Ngón tay của chú lại chạy lung tung khắp nơi khiến những vết tích hôm qua trở nên mẫn cảm
- a..hic..c..chú..
- Sao?
- Ư..dừng lại đi mà!
- Thế em nói xem, có yêu ta không?~
- hic..ư..dạ có mà..oa
- Được rồi tha cho em
Chú phì cười.
- Chú cười gì chứ!! hứ giận luôn
- Thôi mà, bảo bối
- hứ
- Vợ à~ tha cho chồng đi mà~~
- Ai..ai vợ chú chứ!
- Hửm, ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi em định phủ bỏ trách nhiệm sao?
- K..không có mà
- Vậy là được rồi, ngày mai chúng ta cùng đăng kí kết hôn
- nhanh vậy sao?
- Tất nhiên, Noel năm qua đã để em một mình rồi, Noel năm nay sẽ bù lại cho em
- Vâng
Tôi hạnh phúc mà ôm chầm lấy chú.
-----End------