Tại một căn nhà nhỏ trong khu rừng tối tăm hay nói chính xác hơn là một nhà tù thu nhỏ,có một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn, mắt nhìn xa xăm.Trên tay cậu là mảnh thủy tinh sắc bén.
Phải,cậu định kết liễu đời mình nhưng vì sao chứ?Cậu đã ở trong nơi này 3 năm,bị bắt nhốt,bị cô lập trong khi cậu chả làm một thứ gì xấu xa mà bị nhốt cả.Chỉ đơn giảm là hắn yêu cậu.Hắn là một người quyền lực,giàu có.Cậu chỉ biết nhiêu đó về hắn.Cậu không thể hiểu tình yêu mà hắn dành cho cậu.Nhiều lúc cậu thắc mắc rằng hắn có phải là yêu cậu?Hay chỉ đơn giản coi cậu là thú vui?Hắn giết mất người mà cậu yêu,bắt nhốt cậu.Cậu đã quá tuyệt vọng.Không bạn bè,không gia đình,bị một người xa lạ bắt nhốt với lí do rằng hắn yêu cậu?Cậu đã không còn muốn sống nữa.
Và rồi ngày hôm đó,khi hắn đến thăm cậu, đã thấy cậu không còn nữa.Nằm trên giường là một người con trai,xung quanh chảy đầy máu,trên tay cậu là một mảnh thủy tinh,bên cạnh là một cuốn nhật ký.Hắn đau khổ,tuyệt vọng.Tại sao??-Hắn tự hỏi chính mình.Hắn cứ ngỡ rằng mình yêu cậu,làm mọi thứ để có thể có được cậu nhưng giờ đây hắn đã mất đi cậu.Hắn vẫn không hiểu lí do chuyện này xảy ra cho đến khi hắn đọc quyển nhật kí mà cậu viết về thời gian ở nơi đây của cậu.
“Nơi đây thật lạnh lẽo”
“Tên ác ma đó đã giết anh ấy!Tại sao?”
“Tôi ghét cuộc sống này”
“Tại sao lại là tôi chứ??”
“...”
Đọc từng dòng chữ,hắn càng hiểu ra,càng cảm thấy tội lỗi,chán ghét bản thân mình nhưng đã muộn mất rồi...
Đôi lời của tui về câu chuyện mình viết:
~Đối với tôi,trong tình yêu,không phải là sự kiểm soát và chiếm hữu đến điên cuồng mà là đem lại cho người kia hạnh phúc.Có thể người đàn ông trong câu chuyện đã quá yêu cậu con trai kia,yêu đến nỗi ích kỷ mà mất đi nhân tính,đến khi nhận ra mọi thứ thì hắn đã mất đi chính người mình yêu thương(tôi đọc xong cảm thấy mình viết không hay cho lắm a *lần đầu tui viết đó*)~