"Thanh này, em có yêu anh không?"
"Ừm...em, em có!" Thanh ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Phong trả lời.
Còn Phong thì yêu Thanh rất rất nhiều.
Thanh luôn như vậy, cô luôn né tránh Phong. Liệu Thanh có yêu Phong như Phong yêu cô không? Trong lòng cô có hắn không? Mỗi khi cô cười nói với đàn ông khác có bao giờ nghĩ đến cảm giác của hắn không?
Hắn đều không rõ.
Có người bạn nói đùa với hắn rằng, để biết một người có yêu mình không, có thương mình không, trái tim họ có thuộc về mình không, có chứa đựng hình bóng của mình không? Chỉ có một cách đó là... moi tim của người ấy ra để hỏi.
Nhưng Phong chưa bao giờ nghĩ những lời nói đó chỉ là lời nói đùa cho vui mà người bạn dùng để an ủi mình. Hắn luôn coi đó là sự thật, hắn coi đó như một cách giải quyết thỏa đáng để có thể biết cô có thật sự yêu hắn không.
Phong ngu muội, trong thâm tâm chỉ toàn nghĩ đến điều đó. Ngu muội đến không thể phân biệt được phải trái, thật giả.
Hôm ấy, Phong hẹn Thanh đến nhà hắn. Từ ngoài cửa Phong đã liên tục chèn ép, tra khảo Thanh. Tông giọng hắn trầm lạnh đáng sợ thoang thoảng bên tai Thanh khiến cô run run.
"Thanh, em có bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?"
"Trong trái tim em có bao giờ xuất hiện hình bóng của tôi chưa?"
"Em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi em cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ với nhau chưa?"
"Không, em chưa từng yêu tôi, chưa từng quan tâm tôi. Thanh, rốt cuộc trái tim em chỉ là một khối băng lạnh lẽo thôi sao?"
Thanh im lặng không nói gì mặc cho Phong chèn ép mình.
Cô không trả hắn, sự phẫn nộ của hắn càng lớn thêm. Là cô đang khinh thường hắn sao?
Phong cười điên dại gật gật đầu rồi kéo Thanh vào phòng mình, cầm lấy con dao trên bàn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn đưa mũi dao chĩa vào ngực trái Thanh vẽ vẽ vòng tròn. Cơ thể Thanh sợ hãi run run nhìn con dao đang dần kề sát vào da thịt mình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Thanh lắp bắp: "Phong...Phong, anh...anh làm gì vậy?"
"Mau...mau buông em ra Phong..."
Tại sao lại như vậy? Tại sao Phong lại như kẻ điên thế kia? Tại sao hắn lại hỏi cô nhiều câu hỏi đến vậy? Hay là... cô đã quá lạnh lùng, thờ ơ với hắn?
Thanh yêu hắn, nhưng cô không biết bày tỏ với hắn như thế nào? Thanh là người lạnh lùng, cô chẳng biết lãng mạn là gì? Cô rất hay ngại nên mỗi khi trả lời câu hỏi của Phong thường ấp úng, lúng túng chẳng dám nhìn thẳng. Có lẽ Phong đã cho sự ấp úng ngại ngùng đó là sự kiên dè, chần chừ rồi nghi ngờ cô không thật lòng với hắn.
Trái tim Thanh từ trước đến giờ đều thuộc về hắn. Cô không cười đùa với đàn ông lạ khác, đó là anh trai cô. Là hắn, chính hắn luôn để mọi chuyện trong lòng không bao giờ nói với cô để được giải thích, rồi dần dần trở thành một gánh nặng trong lòng chính mình.
Phong đưa bàn tay cô đặt lên ngực trái mình, giọng nói trầm thấp rợn người lại vang lên:
"Thanh, em có biết chỗ này của tôi đau đến nhường nào không?"
Thanh không nói gì ngoài la hét sợ hãi. Thanh cũng là con người, Thanh cũng rất sợ cái chết, cô muốn nói nhưng lại không thể nói được. Thanh quản cô như có vật thể lạ chắn lại vậy, khó khăn lắm cô mới mấp máy được vài lời.
"Phong, e..em yêu anh mà. Phong, em van anh em lạy anh mau dừng lại đi...Phong... Phong..."
"Không, tôi không tin. Tôi muốn tự mình kiểm chứng nói."
Với tình trạng hiện giờ của hắn, cho dù có van hắn xin hắn cũng như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không không có tác dụng.
Phong như kẻ khát máu, hắn cởi chiếc áo sơ mi trên người cô ra từ từ đưa con dao kề sát rồi ướm mạnh vào da thịt cô rạch một đường thẳng xuống nơi ngực trái.
Thanh đau đớn la oai oái, hơi thở thoi thóp đứt đoạn.
Phong không hề ngần ngại dùng tay mình tách đường rạch rộng ra, dùng con dao cắt đứt tĩnh mạch chủ và động mạch rồi lấy quả tim ra.
Đôi mắt Thanh mím chặt, nước mắt theo đó ứa ra, hai tay cô buông thõng đập mạnh xuống nề đất. Cơ thể đầy máu me, hơi thở yếu dần...rồi không còn nữa... Thanh đã chết rồi... Chính hắn, người cô luôn yêu sâu đậm đã ra tay sát hại cô. Giết chết một cô gái chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi tươi đẹp, tràn đầy nhựa sống.
Cầm quả tim của Thanh trên tay, Phong cứ liên tục hỏi nó, hắn hỏi như một kẻ điên. Hỏi nó Thanh có yêu hắn không? Có hình bóng của hắn không? Có thuộc chỉ riêng mỗi hắn không? Đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Quả tim co giật trong tay hắn rồi từ từ dừng lại, nó không trả lời hắn. À phải, nó làm gì có miệng mà biết nói.
Đưa mắt nhìn về phía Thanh, cả người cô be bét máu khiến hắn giật mình tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này có phải là quá muộn rồi không? Thanh đã chết rồi, đã mãi mãi rời xa hắn và cuộc sống tươi đẹp còn dài của mình.
Máu thành dòng chảy ra từ tim Thanh tạo thành một vũng lớn, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhuộm thành đỏ. Vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Bàn tay hắn đầy máu vuốt ve lấy khuôn mặt Thanh rồi ôm lấy cơ thể đã chết dần nguội lạnh. Nước mắt Phong bắt đầu chảy dài trên má, ngửa đầu lên nhìn trần nhà miệng cười lớn. Phong như thân tàn ma dại gào thét, vừa khóc hắn vừa cười, nụ cười chua chát, đau khổ. Hắn đã giết cô rồi, giết người mà hắn yêu thương nhất. Hắn đã quá ngu muội, ngu muội đến mất hết lí trí.
Phong chẳng biết làm gì ngoài bất lực ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Thanh giở khóc giở cười.
Sau khi hoàn tất việc chôn cất Thanh, Phong tự mình lên đồn tự thú.
Đứng trước vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án: "Bị cáo Nguyễn Thành Phong, tội danh cố ý sát hại nạn nhân phạt hai mươi năm tù giam. Thi hành."
Hai tháng sau, người ta thấy hắn tự kết liễu đời mình trong phòng giam. Ngồi tù là hậu quả hắn phải gánh khi đã giết cô, nhưng hai mươi năm là quá lâu, Phong muốn về bên Thanh, đi theo Thanh, trọn đời trọn kiếp bên Thanh.